Chương 1259 - Hà Thần Tại Thượng (5)
Edit: Linh Linh
Beta: Sa Nhi
==============
“Quản gia, mời...…”
Sơ Tranh trở thành “Sứ giả”, dân chúng không dám làm khó dễ cô, thậm chí họ còn cảm thấy e sợ, vì vốn là cô đang “phụng mệnh” trở về.
Ngu quản gia nháy mắt với tên sai vặt bên cạnh, muốn hắn ta nhanh chóng quay về phủ báo tin cho Ngu lão gia.
Nhưng Sơ Tranh đã lanh tay lẹ mắt túm gã sai vặt kia lôi lại: “Không cần báo tin, chúng ta đi cùng nhau.”
Ngu quản gia vẫn còn sợ hãi Hà Thần, vừa nghe nói Sơ Tranh là do Hà Thần phái tới, đôi môi hắn đã run rẩy không ngừng.
Rõ ràng hắn tận mắt thấy cô bị chìm nghỉm dưới sông, trong tình huống như vậy, cô không thể nào tự mình quay lại được mới phải.
Lẽ nào, thật sự là Hà Thần phái cô trở về?
Nghĩ đến điều này, sau lưng hắn đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Gia nghiệp Ngu phủ tuy rất lớn mạnh, nhưng cũng đâu thể đối đầu với Hà Thần.
Ban đầu, những người bị chọn làm“Tế phẩm” đều chạy mất dép, khiến cho lễ vật không được dâng lên đúng thời hạn khiến Hà Thần nổi cơn thịnh nộ.
Vậy nên bây giờ đều sẽ đợi đến ngày cuối cùng rồi mới rút thăm, người bị chọn sẽ lập tức bị thay y phục rồi đưa lên thuyền, có muốn chạy cũng không có cơ hội.
Mà những gì đã xảy ra trước đó, cũng chính là lời cảnh tỉnh cho dân chúng toàn Hàn Giang thành.
Nếu dám đối nghịch lại với Hà Thần thì toàn bộ thành Hàn Giang này đều sẽ phải chịu tai ương.
Điều này cũng dẫn đến việc người dân trong thành giờ tự giám sát lẫn nhau, chung quy cũng chỉ vì chẳng ai muốn tại người khác mà mình bị liên lụy.
-
Dân chúng ồ ạt kéo nhau đến Ngu Phủ, người trong Ngu Phủ từ xa đã thấy, lập tức chạy đi thông báo cho Ngu lão gia.
Ngu lão gia dẫn theo đám hạ nhân đi ra vừa đúng lúc dân chúng đến trước cổng
“Các ngươi thế này là..….”
Ngu lão gia vừa nhìn thấy Sơ Tranh đứng trong đám đông, mặt mũi nhìn như cái bảng màu cũng dần xám xịt lại.
Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây.
Không phải nàng bị hiến tế cho Hà Thần rồi sao?
Không một ai biết kết cục của những người phải trở thành “Tế Phẩm” cho Hà Thần sẽ thế nào .
Có người nói, hiến cho Hà Thần đồng nghĩa với việc trở thành cô dâu của ngài, sẽ được sống bình yên, hạnh phúc ở dưới đó. Có kẻ lại đoán, những người kia bị đã Hà Thần ăn thịt, cũng đã chết cả rồi.
Lúc này, Ngu lão gia nhìn thấy Sơ Tranh, bao sự nghi hoặc, hoang mang, sợ hãi….. đủ loại cảm xúc đều ập tới, khiến lão nhất thời không biết phải nói gì.
“Ngu lão gia, vị cô nương này nói rằng nàng không phải là Ngu Liên, xin hỏi Ngu lão gia, điều nàng nói có phải sự thật không?”
Dân chúng lớn tiếng tra hỏi.
Ngu lão gia giật mình tỉnh táo lại, vừa nghe rõ câu hỏi của mọi người thì đã giận tái mặt nói: “Nàng là con gái Ngu Liên của ta, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải nàng đang..….”
Sơ Tranh thản nhiên nhàn nhạt nói với lão: “Hà Thần đã biết tất cả rồi, Ngu lão gia, ông chắc là mình đang không nói hươu nói vượn chứ?”
Sơ Tranh bỗng cảm thấy cá chạch cũng khá đáng yêu, quyết định lần sau gặp lại sẽ đánh hắn ít đi 2 cái.
Mặt Ngu lão gia đã tái nhợt đi, lão theo bản năng nhìn về phương hướng dòng sông.
“Sao có thể…....”
“Ngu lão gia, ngươi muốn hại chết tất cả người trong thành Hàn Giang sao!!”
“Khốn kiếp! Mau đưa Ngu Liên thật ra đây!”
“Nhân lúc Hà Thần còn chưa nổi giận thì mau giao Ngu Liên thật ra đây!”
“Đúng, giao ra đây!”
“Mau mau giao ra!”
Người dân buộc Ngu lão gia phải giao người, mặc dù mặt mũi Ngu lão gia đã cực kỳ khó coi nhưng vẫn cứng miệng, cứ khăng khăng chắc chắn Sơ Tranh chính là Ngu Liên.
“Được.” Sơ Tranh vén tay áo lên: “Vậy nhỏ máu nhận thân đi.”
Ngu lão gia: “……..”
Sơ Tranh có phải là con gái lão hay không, trong lòng Ngu lão gia tự biết rất rõ, cho nên lời đề nghị này đã khiến lão bị rơi vào cục diện khó xử.
Đến bước này rồi mà mọi người còn không hiểu rõ nữa sao?
Dân chúng ào ào xông lên phá tan cổng lớn Ngu phủ, nữ quyến trong nhà đều bị lôi ra.
Nữ quyến trong phủ chỉ có mỗi mình Ngu Liên là có tuổi tác phù hợp, ăn mặc xa hoa lộng lẫy, lại còn giống Ngu lão gia đến mấy phần nên chưa gì đã bị bắt tới.
“Ta không muốn, các ngươi thả ta ra, không được động tới ta, lũ dân đen này! Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ra, á á ——”
Ngu Liên liên tục gào thét chói tai.
Nhưng dân chúng sẽ rỗi hơi đi quan tâm nàng ta chắc.
Ngu Liên bị người ta thô bạo lôi ra tận cửa phủ.
Ngu Liên vừa nhìn thấy Ngu lão gia, trong đôi mắt đẹp đã đong đầy nước mắt sợ hãi, vội hướng về phía lão ta cầu cứu: “Phụ thân, mau cứu con!”
“Các ngươi làm gì vậy, làm gì vậy, mau buông nó ra”. Ngu lão gia vốn vô cùng yêu thương đứa con gái này, nếu không cũng đã chẳng liều lĩnh đắc tội với Hà Thần để nghĩ ra kế sách giấu trời qua biển như vậy.
Ngu lão gia bị dân chúng ngăn cản, hạ nhân trong phủ cũng bị mọi người vào một bên.
Dân chúng người đông thế mạnh, Ngu lão gia chỉ có một mình sao có thể là đối thủ của cả đám người được.
Tình huống lúc này giống hệt những người từng bị bắt đi lúc trước. Đáng tiếc, những người đó ngay cả kêu cứu cũng không có cơ hội.
“Các ngươi dựa vào cái gì mà tin lời nàng ta nói! Hà Thần làm sao có thể phái một phàm nhân đến đây chuyển lời được!”
Ngu lão gia nổi giận gầm lên, chĩa mũi nhọn sang Sơ Tranh.
Sơ Tranh vòng hai tay trước ngực, ngữ điệu không nhanh không chậm, chỉ có lạnh lẽo: “Không cần biết lời ta nói là thật hay giả thì ông cũng đã tráo người rồi, chuyện này đối với mọi người mà nói có phải không công bằng không.”
Dân chúng còn chưa kịp cân nhắc ý tứ trong lời nói của Ngu lão gia, đã lại nghe thấy một câu này của Sơ Tranh, còn cảm thấy lời của cô rất có lý.
Mọi người ở đây đều phải đưa ra con gái của mình để đổi lấy sự bình yên cho toàn thành Hàn Giang.
Ngu lão gia lại dựa vào cái gì mà có thể dùng người khác để thay thế?
Trước mặt Hà Thần, ngươi có tiền thì cũng có ích quái gì!
Dân chúng đều mang trong lòng oán hận nên chẳng ai thèm để ý Ngu lão gia vừa nói cái gì.
“Mau nhìn kìa!!”
Có người đột nhiên chỉ về phía bầu trời ở xa xa.
Bên kia là mây đen dày đặc cùng sấm sét ầm ầm vang rền.
Tiếng gầm như âm thanh của thiên binh vạn mã từ xa truyền đến, mây đen cuồn cuộn kéo tới, gió lốc nổi lên mang theo mùi tanh ẩm ướt từ dòng sông, thổi bụi tung cả đường phố.
Dân chúng hoảng loạn, ai ai cũng biến sắc.
“Hà Thần nổi giận rồi!”
“Mau đưa nàng ta tới bờ sông dâng lên cho Hà Thần để tạ tội.”
Đôi mắt Sơ Tranh khẽ nheo lại, nhìn về phía sấm sét phía bên kia vẫn đang vang dội.
Con cá chạch vẫn còn dám ngoi đầu lên cơ à?
-
Sơ Tranh nhìn mọi người túm lấy Ngu Liên đưa đến bờ sông, tìm một bộ hỷ phục mặc vội vào cho nàng ta, để đề phòng Ngu Liên chạy trốn, đám người còn cẩn thận trói nghiến nàng ta lại.
Ngu lão gia bị người ta cản ở vòng ngoài.
“Ô ô ô……..” Ngu Liên tuyệt vọng giãy giụa, nàng ta không muốn chết, người chết đáng ra phải là con tiện nhân Sơ Tranh, tại sao nàng lại trở về được chứ!!
Vì sao nàng ta lại trở về?
Ngu Liên bị người ta đặt lên thuyền, lúc này mặt sông không hề yên ả, con thuyền chao đảo dữ dội. Ngu Liên chật vật nằm trên thuyền, con ngươi chứa đựng đầy oán hận nhìn về phía bờ.
Con thuyền lắc lư chao đảo trôi về phía trung tâm dòng sông đang bốc lên gió lốc cuồn cuộn, trên bờ là dân chúng lũ lượt quỳ trên mặt đất, cầu xin Hà Thần tha thứ.
Sơ Tranh lùi sang bên cạnh, nửa người ẩn trong bóng tối.
Chiếc thuyền kia cũng không thể trôi đến giữa dòng, chưa gì đã bị sóng gió đẩy trở về.
Hà Thần từ trong cuồng phong dần hiện thân: “Các ngươi…...”
“Xin Hà Thần bớt giận!” Tất cả người trên chiếc thuyền đưa Ngu Liên đi đều đồng loạt quỳ xuống: “Chúng tôi không biết việc “tế phẩm” năm nay đã bị tráo đổi, tất cả đều là do Ngu phủ tự ý làm, không liên quan gì đến chúng tôi. Bẩm Hà Thần, đây là “tế phẩm” thực sự của năm nay, xin ngài khoan dung tha thứ cho chúng tôi.”
Người kia đem Ngu Liên đẩy về đằng trước, Ngu Liên sợ hãi tới mức ngất ngay tại chỗ
Hà Thần: “????”
Hà Thần nhìn sang một Ngu Liên đã hoảng sợ chết khiếp, nghe được lời dân chúng giải thích, khuôn mặt đã trở nên xanh mét.
Hắn dồn khí đan điền, nổi giận gầm lên: “Các ngươi dám lừa cả ta!!”
Sóng nước bất ngờ ập lên đánh vào chiếc thuyền.
Trên thuyền đã bị tưới ngập nước, nhưng may vẫn còn chưa bị lật.
=========
#sha:
G9 các tỉu bín thái ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
23:55 - 05102019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip