Chương 1260 - Hà Thần Tại Thượng (6)

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

==========

Người trên thuyền hoảng sợ kêu la oai oái: "Hà Thần đại nhân tha mạng!"

"Hà Thần đại nhân tha mạng!"

"Chúng tôi thật sự không biết gì hết."

"Hà Thần đại nhân bớt giận."

"Đều do người Ngu Phủ làm, không có quan hệ gì với chúng tôi hết Hà Thần đại nhân."

"Hà Thần đại nhân……."

Hà Thần đại nhân hừ lạnh một tiếng: "Về sau 'tế phẩm' hàng năm sẽ tăng thành 2 người!!"

Đám người vừa kinh vừa sợ, thân thể không ngừng phát run.

Một cái cũng khiến bọn hắn không chịu đựng nổi, giờ còn muốn tăng đến hai cái…….

"Hà Thần đại nhân……..”

Sóng nước suýt chút nữa làm lật thuyền.

Giọng nói của Hà Thần đã mang theo uy hiếp: "Có ý kiến gì?"

"........"

Đối mặt với thứ sức mạnh không thể chống lại, sao bọn họ dám ý kiến ý cò?

Hà Thần vung tay áo, Ngu Liên đã ngất từ từ bay lên lơ lửng sau lưng Hà Thần.

"Chuyện lần này, ta không tính toán với các ngươi nữa."

Đám người vừa nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng…...."

Một hơi này còn chưa thở được ra, đã lại bị chữ này tắc lại.

Hà Thần cố ý kéo dài im lặng trong chốc lát, đợi đến lúc dân chúng đã run đến sắp ngất,  hắn mới lạnh lùng nói: "Còn một việc nữa."

Người nói chuyện đã run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau lắp bắp: "Hà…... Hà Thần đại…... đại nhân xin…... mời nói."

Hà Thần vung tay, trong hư không hiện lên một mặt thủy kính, thủy kính hiển thị ra hình ảnh một người.

"Nữ nhân này đã trộm của ta một vài thứ, bây giờ nàng ta đang ở trong thành, giao nàng ra đây!"

Người trong thủy kính không phải ai khác, chính là Sơ Tranh.

Đáy lòng dân chúng như tuột dốc không phanh, không phải cô đã 'phụng mệnh' trở về sao? Sao lại thành trộm đồ của Hà Thần đại nhân rồi?!

Giờ đám bách tính mới sực tỉnh ra, bọn họ đã bị Sơ Tranh đùa bỡn.

Hà Thần căn bản cũng không biết việc tế phẩm bị đổi…..

Đám người bị lừa gạt liên tiếp, lại thêm sợ hãi phải đối mặt với Hà Thần nên không có chỗ phát tiết, lúc này đã dồn dập hóa thành phẫn nộ, chỉ hận không thể xé Sơ Tranh thành từng mảnh nhỏ.

Sơ Tranh: "......"

Bà đây rút lại câu nói lúc trước. Không thể đánh thiếu!

Còn nữa, ai trộm đồ của ngươi hả!

Cái tòa cung điện mất hết liêm sỉ đó rõ ràng tự chui vào thân thể ta, liên quan cái củ cải ấy!

Vỏ này bà đây không đổ!

-

Bách tính trên bờ nhìn quanh hai bên muốn tìm Sơ Tranh. Vừa rồi mọi người đều đặt chú ý lên trên thuyền, không để ý Sơ Tranh đã rời đi từ lúc nào.

"Nàng đi đâu rồi?"

"Ai trông thấy nàng ta không?"

"Không thấy, sao lại không thấy đâu rồi."

"Nàng vừa rồi còn ở đây mà….. Tìm đi! Mau tìm, không thể để nàng ta chạy mất!"

Dám trộm đồ của Hà Thần, nếu để cho nàng chạy mất, bọn họ còn muốn sống nữa hay không.

"Nàng ta ở kia!"

Trong đám người chợt có thằng bé chỉ vào vị trí của Sơ Tranh, kêu to một tiếng.

Sơ Tranh: "....."

Lũ quỷ con quả nhiên đáng ghét!!

"Hà Thần đại nhân, nàng ta ở kia!"

Người lớn bên cạnh thằng nhãi kia lập tức gọi Hà Thần.

Hà Thần không thấy Lang Sa ở cùng Sơ Tranh, ngay lập tức khởi động tấn công, cũng mặc kệ phía đó có bách tính hay không, sóng nước trực tiếp dâng lên ào ạt, mãnh liệt tràn về phía Sơ Tranh.

Trong không khí thoáng hiện lên một sợi chỉ bạc, mũi chân Sơ Tranh điểm nhẹ lên mặt đất, thân ảnh cô vọt lên không trung, giẫm lên ngân tuyến đi mấy bước ngay giữa hư không.

Trong lòng Hà Thần lập tức dâng lên một nỗi bất an.

Nàng ta chỉ là một phàm nhân cơ mà…...

Sao có thể đứng được giữa hư không? Còn có thể bước trong không trung như giẫm trên đất bằng?

Đáy lòng Hà Thần như chìm xuống, nhưng hắn cũng không như mấy nhân vật phản diện chết vì nói nhiều khác, lập tức duỗi bàn tay xuống dưới, lòng bàn tay đối diện với mặt sông, dòng nước giống như bị hắn thu lấy, bốc cuốn lên trên.

"Đi!"

Hà Thần vung tay lên, dòng nước bỗng nhiên vọt thẳng về phía Sơ Tranh, vừa bay vừa biến thành một con Thủy long.

Thủy long gầm rú rít gào, những nơi nó đi qua, kiến trúc đều bị phá hủy, dân chúng sợ hãi túa đi như lũ chim mất tổ.

Sơ Tranh bị thủy long quấn lấy, nhưng không thể làm cô bị thương, thân hình cô linh hoạt xuyên qua những khe hở của thủy long.

Hà Thần càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng.

Rốt cuộc nàng dựa vào sức mạnh nào để chống đối?

Hà Thần muốn tốc chiến tốc thắng nên lại triệu hồi thêm một con thủy long nữa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ập về phía Sơ Tranh.

Hai con thủy long phối hợp trên không trung, một trái một phải tấn công Sơ Tranh.

Sơ Tranh lại chỉ tránh né, không hề công kích.... Cô cũng không có cách nào để công kích, cô chỉ là một người phàm nha!

Thủy long gầm lên một tiếng nghe cực kỳ chân thật. Sơ Tranh giẫm lên ngân tuyến tránh được một con. Cô bỗng nhiên xoay người, đạp lên đỉnh đầu rồng.

Thủy long xoay lộn người, ý muốn hất Sơ Tranh xuống.

Sơ Tranh thuận thế nhảy xuống, đáp vào đúng chiếc thuyền vẫn chưa lật kia.

Hai con thủy long đồng thời lao xuống phía sau cô, mà trên thuyền, tiểu cô nương kia cũng không hề có ý định tránh né, sống lưng thẳng tắp, hơi ngửa đầu nhìn Hà Thần trên mặt sông, làn váy cô tung bay trong gió, tóc đen sau lưng cũng bay múa tán loạn.

Hà Thần nhìn chằm chằm Sơ Tranh, khống chế thủy long tăng thêm tốc độ.

Tay phải Sơ Tranh vươn ra khỏi tay áo, ngón tay tinh tế trắng nõn, tùy ý giang ra, từ từ nắm lại.

Bùm ——

Hai con rồng nước sau lưng cô đột nhiên nổ tung.

Nước văng tung tóe đầy trời rơi xuống mặt sông, không khác nào một trận mưa rào.

Vừa rồi khi thủy long nổ tung, ai có thể trông thấy thì sẽ phát hiện ngân tuyến đã giăng đầy trong không trung, trên người hai con rồng nước đã sớm bị giăng đầy ngân tuyến.

Trong nháy mắt Sơ Tranh đưa tay ra, ngân tuyến từ từ siết chặt lại, cuối cùng….. Bùm!

Trong mắt Hà Thần toát ra sự kinh ngạc, nhưng kinh ngạc này rất nhanh đã chuyển thành kiêng kị.

Hắn huy động cả 2 cánh tay, mấy con thủy long lại vọt ra khỏi mặt nước, tiếng rồng ngâm chấn động trời đất vang tận mây xanh.

Mấy con thủy long gào thét xoay quanh, tràng diện kia kinh hãi đến mức không thể nói được thành lời.

Nhưng chỉ một giây sau, thủy long đang bay lượn kia lại không hề có điềm báo trước, hóa thành bọt nước giữa không trung, rơi xuống tí tách trên mặt sông.

Hà Thần: "....."

Nếu như vừa rồi Hà Thần kinh ngạc và kiêng kị, thì bây giờ Hà Thần chính là kinh hãi.

Sơ Tranh: "....."

Không phải ta làm! Nhìn ta như vậy làm gì!

Hay là sức mạnh của chạch nhỏ đã hết, không duy trì nổi nhiều rồng nước như vậy chứ?

Mây đen trên trời cũng đang tan đi, ánh nắng xuyên qua tầng mây, từng chùm nắng xen nhau chiếu xuống, trải rộng trên mặt sông, phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh.

Ngay vào lúc này, Hà Thần dường như đã cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời.

Sơ Tranh cũng nhìn theo hắn.

Chân trời trong veo, mặt trời treo bên trên tỏa ánh nắng chói chang, xua tan hết thảy sương mù mờ mịt.

Sơ Tranh không nhìn thấy thứ gì, nhưng cảm giác được không khí dường như chảy chậm lại, có một loại cảm giác rất áp bách.

Trước mặt Sơ Tranh đột nhiên tối sầm lại, mây đen vừa tản đi lại một lần nữa  tụ hợp lại bằng tốc độ nhanh đến quỷ dị, che khuất đi ánh nắng.

Nhưng không giống với lúc trước. Nếu như vừa rồi mây đen chỉ che được 6 phần ánh sáng, thì bây giờ nhiều nhất đã chỉ còn 3 phần, cũng chỉ sáng hơn một chút so với ban đêm.

Âm trầm, ẩm ướt, cảm giác bị đè nén không ngừng lan tràn trong không khí.

"Thình thịch —— "

Sơ Tranh nhìn về phía Hà Thần bên kia, đã chỉ nhìn thấy bọt nước nổi lên.

Hà Thần và Ngu Liên đều không thấy đâu.

Sơ Tranh đi mấy bước về phía đầu thuyền, mơ hồ trông thấy một bóng đen đang lặn sâu xuống.

Sơ Tranh: "......"

Lẩn nhanh lắm.

Sơ Tranh nhìn lên bầu trời lần nữa, ngoài mây đen dày đặc ra thì đã không còn  thứ nào khác.

Sau khi Hà Thần rời đi chừng 1 phút đồng hồ, mây đen lấy tốc độ cực nhanh tan biến, trả lại bầu trời quang đãng một lần nữa.

Mặt sông khôi phục vẻ gió êm sóng lặng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip