Chương 1262 - Hà Thần Tại Thượng (8)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
===========
Người bán cá chưa gì đã chịu khuất phục, động tác nhặt vàng còn lưu loát trơn như bôi dầu.
Sơ Tranh mang cá theo, trước con mắt nhìn chăm chú của đám người trên chợ, vênh váo rời đi.
Cô thả những con cá khác, chỉ giữ lại con cá gọi cô là người quái dị kia.
"Nàng là người tốt, sẽ không ăn chúng ta đâu."
"Không nghĩ tới nhìn cô hung hăng mà lại tốt như vậy, cám ơn cu-nhang nha."
"Cám ơn ngươi."
Một đám cá nhoi nhoi nói lời cảm tạ với Sơ Tranh, nhưng một thẻ cảm tạ Sơ Tranh cũng chưa hề vớt được.
Mỉm cười. jpg
Sơ Tranh đột nhiên thả ngân tuyến ra, túm đám cá kia trở về.
Cá: "????"
Trên đường trở về, Sơ Tranh còn tiện mua luôn cái nồi, bỏ cá vào bên trong.
Cá: "?????"
-
Một đám cá trong nồi kêu rên ríu rít có thể sánh ngang với họp chợ.
"Người quái dị, cô muốn làm gì!"
"Nấu cá." Sơ Tranh đen mặt thêm nước vào nồi: "Không thể lãng phí."
Những con cá khác bị dọa đến run lẩy bẩy, co cụm vào một góc.
"Cô….." Con cá kia cố gắng dùng vây lay thành nồi: "Lần trước người ta đã nhắc nhở cô đấy, sao cô có thể đối xử với ta như vậy!"
"Ta đối xử với mi thế nào?" Sơ Tranh hùng hồn nói: "Mi là do ta dùng tiền mua về , ta muốn xử thế nào thì xử."
"Cô cô cô cô……...."
Cá tức giận tới mức quẫy đuôi giãy giụa, bọt nước từ trong nồi bắn hết cả ra.
Sơ Tranh ở bên cạnh tìm được cái 'nắp nồi', chụp phát đậy kín nồi lại.
Con cá kia vội kêu to: "Đừng ăn bọn ta, ta sẽ cho cô biết một bí mật!"
Sơ Tranh ngừng tay: "Mi thì có thể có bí mật gì?"
Cá vỗ 'ngực' : "Ta chính là trên thông thiên văn dưới tường đáy biển…...."
"Chỗ của mi là sông." Mà mi đã thấy được biển chắc?
"......" Cá tức giận đến đập đập vây đuôi bì bõm vào mặt nước: "Người quái dị, cô có thể đừng ngắt lời ta nói không?"
Sơ Tranh 'bang' một tiếng đậy cái nắp lên.
"A a a, đừng, ta sai rồi mà!"
Cá mất hơn nửa ngày mới có thể nuốt trôi được cục tức này: "Ta nói cho cô nghe 1 bí mật, xong cô thả chúng ta nhé."
"Còn phải xem bí mật của mi có đáng giá thế không."
"Hừ, đương nhiên rất giá trị rồi." Con cá rất chi là tự tin: "Cô có đồng ý không?"
Sao mà Sơ Tranh dễ gạ như thế được: "Mi nói trước đi."
Cá cũng không hề ngốc: "Cô đồng ý trước đi."
Coi như nó không ngốc, nhưng cũng không có bất cứ uy hiếp gì, Sơ Tranh lại làm bộ như muốn đóng nắp nồi: "Không nói thì thôi."
Bà đây mới lười cùng con cá nhà mi nói chuyện xàm chó, hầm luôn cho nóng vậy.
"..... Nói, nói!!"
Mắt cá cũng sắp bị nó trừng rớt ra ngoài, tâm địa người quái dị thật ngoan độc quá!
"Nói."
Cá ngẩng đầu: "Ta biết trong sông có chỗ thuyền đắm, bên trong có rất nhiều bảo bối, đủ cho cô…... Ai ai ai ta còn chưa nói xong, sao cô lại muốn đóng rồi!! Dừng tay!!"
Sơ Tranh mặt không đổi sắc cầm nắp nồi.
Hiện tại cá cũng ma quỷ như thế!
Ta thiếu tiền sao?
Ta thiếu bảo bối chắc?
Sơ Tranh nhốt một đám 'ma quỷ' lại trong nồi, đang chuẩn bị đưa bọn nó ra hậu viện, rèm cửa lại đột nhiên bị người vén lên.
"Bà chủ…..."
Tâm tình Sơ Tranh đã đang bực dọc, hung dữ nói luôn: "Không bán, cút!"
"......"
Người vừa tiến vào im re mất 1 lúc, nhưng cũng không rời đi.
Sơ Tranh quay đầu nhìn sang, nam tử đứng bên kia, một thân y phục đen, thân cao thẳng tắp, dung mạo như ngọc, kinh diễm tuyệt trần.
Bộ đồ đen phiêu dật, phía trên có vẽ một loại đồ đằng nào đó, dùng chỉ đen xen lẫn thêu xung quanh, trùng trùng điệp điệp, hoa văn lại biến mất ở chỗ nếp gấp, cũng không thể nhìn ra đó là thứ gì.
Mái tóc đen được buộc lên một nửa, cố định bằng phát quan. Một nửa còn lại tùy ý thả sau gáy, làn tóc mềm mại hiện bóng mượt như tự tỏa ánh sáng nhàn nhạt, dài đến tận eo lưng.
Hắn đứng ở đó, thật sự có một loại cảm giác làm rạng rỡ cả khung cảnh xung quanh.
Sơ Tranh: Loại người này đặt ở trên TV, chỉ còn thiếu điều viết to mấy chữ lên mặt hắn 'Ta là nhân vật chính, sắp phát động kịch bản ăn vạ' đây.
Nhìn một thân người này ăn vận, lại cả khí chất này…….
Chịp chịp!
Nam tử rũ mắt, tầm nhìn không rơi trên người cô, mà đặt trên cái nồi cá kia.
Nam tử lên tiếng một lần nữa: "Mở tiệm đều vì làm ăn buôn bán, sao lại không bán?"
Giọng nói như châu như ngọc, thanh thúy sạch sẽ, đến nghe được cũng là một loại hưởng thụ.
Sơ Tranh dựa vào quầy hàng trong tiệm, dùng ánh mắt lạnh như băng tùy ý nhìn hắn như đang dò xét hàng hóa: "Không bán chính là không bán, ngươi quản được vì sao ta không bán chắc."
Thừa tiền tiêu đến hoảng đấy, nên thích mở cửa hàng lỗ vốn chơi đấy?
"Nếu ta nhất định phải mua thì sao?"
"Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không." Tâm tình bà đang không tốt đâu, có người đưa tới tận cửa cho đánh, ngu gì không đánh.
"Thế thì, thôi vậy."
Nam nhân đẩy rèm, quay người rời đi.
Sơ Tranh: "???????"
Ngươi không khiêu khích thêm mấy câu nữa sao?
【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được 1 thẻ người tốt của Tuyên Ảnh, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】
【 Nhắc nhở hữu nghị: Tuyên Ảnh là người chị gái nhỏ vừa đuổi kia nha. 】
Sơ Tranh: "........"
Vương Bát đản, con ML!!
Đuổi cũng đã đuổi rồi, ta còn có thể đuổi theo được không?
Không thể!!
Đại lão không cần miếng liêm sỉ nào nữa chắc?
Đã hắc hóa thì hẳn là rất an toàn, không sợ!
Sơ Tranh nghĩ như vậy, trong nháy mắt đã bình tĩnh ôm nồi, đi về hậu viện.
Cô cũng không đem cá đi nấu thật, chỉ ném bọn chúng vào hồ cá ở hậu viện.
Từ trong đống ríu rít của đám cá, Sơ Tranh biết được con cá luôn mắng cô 'người quái dị' gọi là 'Cẩm Lý'. (cá chép)
Không lầm, chính là Cá Chép đó.
Bản thể của nó chính là Cá chép……..
Đối với cái thứ đen thui này, Sơ Tranh thật sự không có cách nào liên tưởng tới hình ảnh Cá chép diễm lệ, xinh đẹp sặc sỡ nổi.
Cẩm Lý chuyển màu đen còn có thể có vận may sao?
Giới tính tạm thời không biết, nghe tiếng của nó cũng nghe không ra. Lúc nhỏ giọng nói chuyện thì như một cô nương nỉ non, nhưng khi lớn tiếng lại giống một nam sinh.
Có lẽ là là con bóng buê đuê đi.
【........ 】 Bóng cái cm nhà chị ấy.
Sơ Tranh mặc dù không nấu bọn nó, nhưng mỗi ngày đều vớt một con ra, làm Cẩm Lý tức giận cả ngày đều mắng cô người quái dị.
Vì sao lại làm thế ấy à?
A, thuần túy là vì nhàm chán.
Ai bảo nó chửi cô người quái dị cơ.
Tận mắt Cẩm Lý nhìn thấy bạn nó mỗi ngày một ít đi, nghĩ đến đồng bạn mình đang bị người ta chiên rán xào nấu, Cẩm Lý càng ngày càng thêm hoảng loạn.
Lúc Sơ Tranh tới bắt cá không biết lần thứ bao nhiêu, Cẩm Lý không còn dám mắng cô nữa, vội bảo vệ đồng bạn mình ra phía sau: "Ta lại nói cho mi một việc khác."
"Kho báu thì dẹp đi, ta không cần."
"Không phải kho báu, mà có liên quan đến Hà Thần."
Sơ Tranh hơi hứng thú, tựa trên bể cá: "Hử?"
"Hà Thần kia vốn không phải ở sông của chúng ta." Cẩm Lý nói: "Hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng trên người hắn lại có thần ấn của Hà Thần."
Chuyện này Sơ Tranh đã nghe Lang Sa nói qua.
"Còn gì nữa?"
Cẩm Lý tiếp tục nói: "Hàng năm hắn đều muốn một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, là để tu luyện một loại pháp thuật tà ác nào đó, những cô gái kia đều đã chết hết."
Hà Thần đối với đám sinh vật dưới đáy sông, đặc biệt là mấy con như Cẩm Lý - loại một chút sát thương cũng không có, cũng chẳng đề phòng nhiều.
Đối với Hà Thần mà nói, bọn nó chỉ là một đám sâu kiến, tiện tay cũng có thể nghiền chết cả mớ.
Loại cá này chưa thành tinh, sẽ không ai có thể nghe hiểu được…..
Sơ Tranh hô tạm dừng: "Chờ chút đã, mi không thành tinh, sao ta có thể nghe hiểu mi đang nói gì?"
Cẩm Lý đảo mắt cá chết: "Làm sao ta biết được, chắc là thiên phú dị bẩm của cô đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip