Chương 1291 - Hà Thần Tại Thượng (37)
Edit : Sa Nhi
=============
Ngu lão gia: "........"
Ánh mắt Ngu lão gia đảo quanh đám đông, oán độc, chỉ trích và chửi rủa từ bốn phương tám hướng đổ dồn đến, mặt mỗi người đều lộ ra vẻ dữ tợn.
Con ngươi Ngu lão gia trợn trắng một cái, hôn mê bất tỉnh.
Hạ nhân Ngu phủ cũng không biết có nên khiêng lão đi nữa hay không, dù sao trong thân thể bọn họ thể nào cũng có thứ kia......
Bọn họ cũng không muốn chết.
Cuối cùng, chẳng ai thèm quản Ngu lão gia nữa, mặc kệ lão ta nằm chềnh ễnh ở đó.
Sơ Tranh ôm chậu vào trong cửa tiệm.
"Sơ Tranh cô nương, chúng tôi......." Sơ Tranh quay đầu nhìn những kẻ dám gây sự lúc trước, bọn họ lập tức tha thiết chỉ vào mình: "Chúng tôi thì sao? Chúng tôi đã biết sai rồi, là do trước đó chúng tôi không biết rõ chân tướng......."
Lúc này thái độ của ai cũng thành khẩn lắm.
Cứ như mấy kẻ vừa chửi mắng sa sả lúc trước không phải bọn hắn không bằng.
Cánh môi Sơ Tranh khẽ mở: "Không được."
Không biết rõ chân tướng mà đã dám kết luận lung tung.
Chờ đến khi chân tướng rõ ràng, mọi thứ bị thương tổn cũng đã trần ai lạc địa.
Xin lỗi thì có thể làm tất cả những gì phát sinh trước đó chưa xảy ra chắc?
Không thể.
-
Sơ Tranh vạch trần chân tướng của Hà Thần, còn bắt được y, dân chúng giờ đều thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ đối với Hà Thần là vừa e ngại vừa kính sợ, sức mạnh của y bí ẩn khó lường, khống chế toàn bộ bọn họ không thể rời khỏi Hàn Giang Thành, cũng không thể không thần phục gã.
Giờ Hà Thần đã bị bắt, cuối cùng bọn họ đã không cần phải thừa nhận sự áp bức từ y nữa.
Sơ Tranh lục tục thu thêm được một chút thẻ cảm tạ, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.
Cơ mà cái hoạt động này còn rất hao tiền....
Dược liệu trong tiệm thuốc của cô căn bản không đủ, phải đi nơi khác thu mua, kể ra thì có thể nói cũng là thay cô phá sản.
【 Chị gái nhỏ, chị xem, vừa có thể phá sản lại vừa có thể làm việc tốt, một người khỏe nhiều người vui, sung sướng sảng khoái hông nà? 】
Ha ha ha.
【 Làm một việc tốt là sung sướng nhất thời, cứ luôn làm việc tốt là sẽ sung sướng dài lâu nà~. 】
Há há há.
【.......】
Sơ Tranh nghe nói Ngu lão gia bị giày vò đến không ra hình người, bây giờ cả người đều là da bọc xương, chỉ có bụng là to đến bất thường.
Nhìn cứ như đã mang thai 10 tháng, ngay cả xuống giường cũng không xuống được nữa.
Người của Ngu phủ cũng đã bỏ đi gần hết, cả tòa phủ đệ to như vậy, giờ lại trở thành một ngôi nhà hoang.
Ngu lão gia còn phái người đến cửa tiệm thêm mấy lần, nhưng Sơ Tranh đều cự tuyệt không giúp đỡ.
Ngu lão gia tiếc mạng nên cũng không chịu từ bỏ dễ dàng, hắn còn bỏ ra nhiều tiền tìm người đi trộm thuốc.
Dân chúng thì chỉ biết là dùng một loại hương, sau khi đốt lên ngửi là có thể nôn những thứ kia ra.
Thứ quan trọng chính là cái hương kia.
Nhưng mà đến ngay cả cửa tiệm thuốc, đám người kia cũng không vào được.
Còn những kẻ bị Sơ Tranh cự tuyệt cũng có chung ý nghĩ giống Ngu lão gia, nhưng đáng tiếc, kết quả đều giống nhau.
Bọn hắn đều không thể vào nổi tiệm thuốc kia.
Bụng chúng càng ngày càng lớn, đám người kia sợ đến sắp phát điên, nhưng ngoài việc chờ chết như Ngu lão gia và chửi rủa Sơ Tranh ra, thì cũng chẳng có biện pháp nào khác.
-
Nhân vật chính bị chửi rủa lúc này đang xách theo Hà Thần, đi cùng Tuyên Ảnh xuống đáy nước.
Ngay khi cô vừa xuống nước, cung điện lại bay ra ngoài, bao lấy cô và Tuyên Ảnh, đi lại dưới nước cũng như giẫm trên đất bằng.
Hà Thần đi phía trước dẫn đường, vốn cho rằng trở lại trong nước y sẽ có cơ hội chạy trốn.
Lúc xuống dưới nước y mới biết mình đã quá ngây thơ.
"Chính là........ Nơi này."
Hà Thần dùng cái đuôi chỉ vào một hang động dưới đáy sông.
Tuyền một màu đen sì, không thể thấy rõ bên trong là thứ gì.
Căn cứ vào lời Hà Thần khai, y vốn chỉ là một con cá chạch ở đáy sông đã tu luyện hóa được thành cá chạch tinh.
Dưới cơ duyên xảo hợp, nó nhặt được một người...... Không, chuẩn xác mà nói là nhặt được 'thi thể'.
Thần ấn của y chính là có được từ trên cỗ thi thể này.
Còn có cả Thông Thiên Thần Điện, cũng là nhặt được bên cạnh thi thể kia.
Sơ Tranh và Tuyên Ảnh đi xuyên qua cửa động âm u kia vào, bên trong có một sơn động dưới đáy sông, ở vị trí trung tâm đặt một vỏ trai cực lớn, bên trong có một nữ tử đang nằm.
Quanh thân nữ tử kia đều có hào quang, chiếu sáng cả tòa sơn động u ám này.
"Chính...... Chính là nàng."
Hà Thần chỉ vào nữ tử bên trong vỏ trai.
Nữ tử cực kỳ xinh đẹp, loại xinh đẹp mà....... Nói thế nào nhỉ, mang theo sự sắc sảo, khiến cho bất kì ai từng gặp cũng khó có thể quên được.
Nữ tử chỉ an tĩnh nằm ở nơi đó, không có hô hấp, cũng không có mạch đập, tựa như một khối thi thể được bảo tồn hoàn hảo.
Từ khi Tuyên Ảnh trông thấy người này, biểu cảm đã rất kì lạ.
"Tuyên Ảnh?"
Sơ Tranh đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.
Thẻ người tốt đang nghĩ gì thế!
Ta không đẹp sao?
Tuyên Ảnh hoàn hồn, Sơ Tranh kéo cánh tay hắn, nguy hiểm hỏi: "Chàng đang nhìn gì thế?"
"Không có......" Tuyên Ảnh đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, nuốt chữ 'gì' trở về, đổi giọng: "Ta chỉ cảm thấy nàng ta khá quen mắt."
Có lẽ hắn đã từng gặp nàng ấy.
Nhưng nàng ta là ai.......
Hắn từng gặp ở đâu......
Hắn không thể nghĩ ra nổi.
"Quen mắt chỗ nào?"
Sơ Tranh cũng cảm thấy nàng ta nhìn rất quen, nhưng mà...... Cô chỉ là một phàm nhân, sao lại quen với một thân thể như vậy được?
Tuyên Ảnh nói không ra lời, ký ức giống như bị nghẽn lại, làm cách nào cũng không thể nghĩ thêm được nữa.
Ong --
Cung điện đi theo Sơ Tranh vào bất chợt chuyển động trong nước hai vòng, đột nhiên treo lên không ngay trên nữ tử kia.
Cung điện ở bên kia xoay tới xoay lui có vẻ rất vui mừng.
"Ta không!"
Sơ Tranh đột nhiên thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm lạnh lùng nghiêm túc.
Cung điện đã quay phần phật thành con quay, cứ như đang sốt ruột thúc giục cô.
Tuyên Ảnh nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
"Nó bảo ta sờ vào nàng." Sơ Tranh tức giận trừng cung điện.
Cái điện rách này có phải biến thái hay không!
bảo cô đi sờ thi thể làm gì hả.
Đại lão mới không làm loại chuyện này đâu!
Nhìn ánh sáng phát ra trên người người ta xinh đẹp bao nhiêu, nói không chừng là Thần đấy, khinh nhờn thần minh không được đâu!
【 Chị đã khinh nhờn một rổ rồi đấy thôi. 】 Vương Giả cười trên nỗi đau của người khác phun ra một câu.
Ta còn chưa sờ đâu!
【 Thẻ người tốt. 】
Sơ Tranh: "......"
Ta hoài nghi Vương bát đản đang cua hơi gắt, nhưng ta lại không có chứng cứ.
Sơ Tranh ngắm nghĩa Tuyên Ảnh, cho nên....... Tuyên Ảnh là Thần?
【......】 Nó chưa nói gì cả, nó cũng chưa từng xuất hiện, té khẩn té khẩn.
Thông Thiên Thần Điện không ngừng thúc giục Sơ Tranh, Sơ Tranh lại rất không vui.
Ngược lại là Tuyên Ảnh nghiêm túc phân tích: "Thông Thiên Thần Điện hẳn là có dụng ý, không bằng nàng cứ thử xem xem?"
"Chàng bảo ta đi sờ người khác?!" Thẻ người tốt nói gì vậy! Đồ tra nam này!
【.......】 Chị gái nhỏ, chị có hiểu lầm gì với cái từ ' tra nam ' à?
"........."
Tuyên Ảnh không ngờ Sơ Tranh lại đột nhiên dữ thế, sững sờ tại chỗ, hắn hơi hé môi ra, khẽ thì thầm: "Nàng....... Là một cô nương đấy."
"Ta không!"
Sơ Tranh cự tuyệt rất chính đáng.
Còn chắp tay bổ sung thêm 1 vế: "Ta chỉ sờ chàng."
Tuyên Ảnh: "........"
Sao lời gì nàng cũng dám nói vậy!
-
Thông Thiên Thần Điện vẫn không ngừng thúc giục Sơ Tranh, Sơ Tranh phiền đến phát bực, kéo Tuyên Ảnh muốn rời đi.
Ong ong ong --
Sơ Tranh cảm giác dòng nước bên trong hang động này đã bị cung điện làm chấn động, cũng bắt đầu lưu động, dần dần hình thành tình trạng như lốc xoáy, vừa vặn chặn đường đi của Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "........" Điện nhỏ ghê gớm nha! Ăn của ta, uống của ta ở của ta, giờ còn muốn lật trời với ta.
Thông Thiên Thần Điện: "........." Nó nhiều lắm chỉ là ở nhờ một tí, ăn uống ở đâu ra?
Thông Thiên Thần Điện lui một bước, lại bảo Sơ Tranh chỉ cần sờ y phục của thi thể là được.
Sơ Tranh: "........."
Sơ Tranh cùng Thông Thiên Thần Điện giằng co, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Sơ Tranh thở phì phì tức tối đi sờ y phục, Thông Thiên Thần Điện đi theo quay lại, cô giơ tay sờ sờ y phục, rồi lập tức thu hồi lại luôn.
Sờ rồi đấy!
Thông Thiên Thần Điện đại khái là muốn nện cmn đầu Sơ Tranh một cú.
Cuối cùng Thông Thiên Thần Điện gắn bình tĩnh, ổn định tư cách của Thần Điện, cuối cùng cũng không đập xuống.
Sờ nữa đi! Đừng có thả ra!
Sơ Tranh: "........."
Sao lắm rắm thế hả.
Đã không nói được thành lời mà còn thích chỉ huy là sao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip