Chương 1302 - Thiên Kim Thật Giả (8)
Edit : Assy
Beta : Sa Nhi
=================
Từ sau sự kiện kia, ánh mắt từ tầng trên xuống tầng dưới nhìn Sơ Tranh đều có vẻ 'hiền lành' .
Sơ Tranh: "........."
Mỗi lần lên xuống tầng đều yên ổn.
-
Thứ hai.
Sơ Tranh ngồi tại chỗ làm bài tập. Cô viết rất chậm, từng nét phết phẩy, nét bút nét họa, từng chữ từng chữ nhìn rất đẹp.
Hạ San ngó đầu sang xem, hơi tò mò: "Tiểu Sơ, nét chữ này của cậu sao không giống trước vậy?"
Đây không phải chỉ không giống nữa, mà căn bản đã như biến thành người khác luôn.
"Ừ." Sơ Tranh cũng không buồn che giấu, rất hào phóng thừa nhận.
Hạ San: "......"
Luôn cảm thấy sau lần xin nghỉ trước, Tiểu Sơ trở nên rất lạnh nhạt.
Hơn nữa, còn luôn cảm thấy cô có chỗ nào quái quái…….
Sơ Tranh viết nốt một nét cuối cùng, nộp bài đã viết ngon lành cho người thu bài tập.
Đến giờ tập thể dục, Sơ Tranh không muốn học, thế là bùng luôn.
Cô cũng không ngờ còn gặp phải Đỗ Hạ đang mang theo người ở nhà vệ sinh trên hành lang.
Đỗ Hạ đã duỗi thẳng mớ tóc bù xù, nhuộm về màu đen, quần áo trên người đều là hàng hiệu, còn xách theo túi, nhìn cũng khá có khí chất của kẻ có tiền.
"Nhan Sơ Tranh!" Đỗ Hạ vừa mở miệng, khí chất đã bị làm hỏng sạch sẽ: "Lần trước mày cũng dám chạy!"
Sơ Tranh: "........"
Biết thế thà đi học thể dục cho rồi.
"Chúng ta đi vào rồi nói." Sơ Tranh chỉ vào nhà vệ sinh đằng sau.
Con ngươi Đỗ Hạ khẽ híp lại, ác ý trong mắt lưu chuyển một vòng, cười lạnh một tiếng đáp: "Được."
-
Năm phút sau.
Sơ Tranh vẩy vẩy nước khỏi tay, thần thanh khí sảng đi ra khỏi toilet.
Trong toilet, Đỗ Hạ và tùy tùng bị đánh bầm dập, lúc này đến đứng cũng thấy khó khăn.
Đỗ Hạ hận đến nghiến răng, thế nhưng cô ả đánh không lại với Sơ Tranh.
"Ngô Cường?" Đỗ Hạ nhận điện thoại của Ngô Cường: "Đúng lúc lắm, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
Mấy ngày này Ngô Cường vẫn không liên hệ lại với cô ta, Đỗ Hạ thì chỉ mải hưởng thụ nên cũng không nhớ ra, chỉ nghĩ thứ hai rồi sẽ tìm cơ hội giáo huấn Sơ Tranh.
Ai ngờ đã không bị Sơ Tranh giáo huấn thì chớ, ngược lại còn hại bản thân thành cái dạng này.
Tối đó, Ngô Cường còn bị người ta mò vào phòng đánh cho gần chết, phải an dưỡng mất mấy ngày mới khá hơn được một tí.
Đỗ Hạ và Ngô Cường hẹn chỗ gặp mặt, thấy đối phương đều mặt mũi xanh tím như cái bảng pha màu, biểu tình nhìn nhau đều vô cùng đặc sắc.
Ngô Cường không biết là bị ai đánh, nhưng hắn vẫn hoài nghi là Sơ Tranh.
Nhưng đây không phải điều Ngô Cường muốn nói, hắn lôi lôi kéo kéo Đỗ Hạ: "Hạ Hạ, tao nói cho mày nghe, trong tay đứa con gái kia có tiền."
"Có tiền?"
Ngô Cường gật đầu, kể lại chuyện lúc trước với Đỗ Hạ.
"20 vạn?" Đỗ Hạ cũng bị số tiền kia làm cho giật mình: "Không thể nào….. Cha mẹ tôi sao có thể cho cô ta nhiều tiền đến thế được."
"Không phải cha mẹ cô cho cô ta, thì con oe con tí tuổi như cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"
Nhất thời Đỗ Hạ cũng không cách nào phản bác.
Thế nhưng đến 20 vạn….
"Tôi về hỏi bọn họ xem sao." Đỗ Hạ nói: "Nếu thật là do bọn họ cho, dù làm thế nào cũng phải khiến cô ta nôn ra số tiền kia."
Trong mắt Đỗ Hạ hiện lên sự thâm độc: "Còn cả chuyện hôm nay nữa, tôi và cô ta vẫn chưa xong đâu, cô ta đã cướp đồ của tôi suốt bao nhiêu năm, giờ còn dám đối xử với tôi như vậy!"
Ngô Cường cũng tức muốn ói ra máu.
Hai kẻ đều rất ăn ý với nhau, thương lượng giáo huấn Sơ Tranh thế nào.
Đáng tiếc, Sơ Tranh tan học không đi đường như người thường, bọn chúng căn bản không chặn được Sơ Tranh.
Sơ Tranh lúc này đang đạp trên đầu tường, ngoài tường là chủ nhiệm giáo dục, hai người vừa vặn đối mặt nhìn nhau trân trối.
Chủ nhiệm giáo dục cũng không ngờ, giữa ban ngày ban mặt mà còn có học sinh dám trèo tường, lập tức nổi giận gầm lên.
"Em kia! Ở lớp nào? Mau xuống ngay cho tôi!"
Sơ Tranh rất nghe lời giẫm lên tường đi thêm mấy bước.
Chủ nhiệm giáo dục lại bắt đầu gào: "Em cẩn thận cho tôi, từ chỗ này ngã xuống nhỡ gãy tay gãy chân thì sao, trường học lấy cái gì bồi thường bây giờ!!"
Sơ Tranh: "......."
Sơ Tranh vững vàng đáp xuống mặt đất, chủ nhiệm giáo dục lập tức chỉ vàocô giận dữ mắng mỏ: "Tại sao lại trèo tường trốn học thế hả!!"
Sơ Tranh mặt không đổi sắc đáp: "Chủ nhiệm, hiện giờ là giờ tan học."
Chủ nhiệm giáo dục: "......." Thật sao?
Ông nhìn đồng hồ, đúng vậy thật.
"Thế giờ tan học thì em trèo tường làm gì? Cửa trường không đủ rộng cho em đi hay sao?"
Sơ Tranh không có biểu tình gì, lý lẽ hùng hồn nói: "Trường học không có quy định nào cấm trèo tường sau khi tan học cả."
Chủ nhiệm giáo dục: "???????"
"Chủ nhiệm, không có việc gì nữa, em đi trước."
Không đợi chủ nhiệm giáo dục phản ứng, Sơ Tranh đã hất túi xách lên vai, chuồn thẳng.
"Em học lớp nào!!"
Chủ nhiệm giáo dục sực tỉnh, lại gào lên ở phía sau.
Ngày hôm sau lúc Sơ Tranh đến, đã trông thấy chủ nhiệm giáo dục đứng ở cổng trường từ rất xa, đang ngó lom lom từng học sinh đi qua, rõ ràng là đang tìm người.
Sơ Tranh: "........"
Sơ Tranh vòng ra đằng sau, đổi vị trí trèo vào.
Lên tiếp hai ngày Đỗ Hạ không đến cà khịa với cô, không biết có phải bị cô tẩn cho một trận giờ sợ hay không nữa.
Sơ Tranh mừng rỡ tự tại, cả ngày lên lớp - tan học - về nhà, nhân tiện mua ít đồ rồi trở về trang trí lại cái phòng cũ nát kia.
Cô cũng không nói cha mẹ Nhan làm gì, chỉ là đồ đem về, tùy ý để trong phòng, bọn họ thích dùng thì dùng, không dùng thì thôi.
Tình huống chung sống như cũng coi như bình an vô sự.
Thẳng đến khi ——
"Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, cậu xem Diễn đàn của trường chưa!!"
Hạ San đang cầm điện thoại, vô cùng lo lắng xông vào phòng học.
Sơ Tranh đang úp sấp trên mặt bàn, nghe thấy tiếng Hạ San, cô tùy ý ‘ừ’ một tiếng, không muốn đáp lại nữa.
Nhưng Hạ San vẫn không buông tha, vội kéo tay Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, cậu xem cái này đi!!"
Sơ Tranh không nhịn được phải ngẩng đầu, vén tóc lên: "Ai chết à?"
Hạ San sững sờ, lắc đầu: "Không có."
"Trừ chuyện sinh tử ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ, đừng quấy rầy tôi nữa." Sơ Tranh nói xong lại muốn nằm xuống.
Hạ San bỗng lấy lại tinh thần, túm chặt cô lần nữa: "Không phải đâu Tiểu Sơ, cậu xem cái này đi!!"
Lần này còn chưa chờ Sơ Tranh cự tuyệt, Hạ San đã dí di động đến trước mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh bị ép nhìn bài viết Hạ San đã mở sẵn.
【 Vạch trần! Đỗ Sơ Tranh cùng Nhan Hạ trình diễn thực tế phim “Thiên Kim Thật Giả”! 】
Sơ Tranh: "......."
Sơ Tranh kéo xuống xem.
Bài viết viết rõ rành rành, từ việc hai người là thế nào bị trao sai, đến việc Sơ Tranh đã ở Đỗ gia hưởng thụ đãi ngộ công chúa thế nào, Đỗ Hạ lại thảm thế nào.
Mà bây giờ hai người đã được đổi trở về.
Nhan Hạ trở thành Đỗ Hạ.
Đỗ Sơ Tranh thành Nhan Sơ Tranh.
Cuối bài viết còn nói Sơ Tranh vụng trộm lấy của Đỗ gia 20 vạn.
Người viết là một tài khoản nhỏ, không phải lấy giọng từ vị trí Đỗ Hạ nói, mà là lấy thân phận người đứng xem vạch trần.
Bài viết này vừa mới đăng 2 giờ trước, hiện bình luận phía dưới đã xếp thành cả một chuỗi.
[Lầu 1: Đặt một ghế sofa ]
[Lầu 2: Bị tiêu đề thu hút. ]
……...
Sau một chuỗi đặt gạch các kiểu, mãi phía sau mới có người xem hết bài viết rồi bắt đầu bình luận.
[Lầu 9: Đây là tiểu thuyết sao? Thời buổi bây giờ còn có chuyện huyền huyễn như thế? ]
[Lầu 10: Nhan Hạ…….... Có phải là con bé lưu manh** trong trường chúng ta không? ]
[Lầu 11: Chính là cô ấy, Đỗ gia hình như còn rất có tiền, vậy chẳng phải là em gái này một bước biến thành phượng hoàng rồi sao? ]
[Lầu 12: Dựa theo bài viết thì cô ấy vốn chính là con gái Đỗ gia, hiện tại chỉ có thể coi là được trở về. ]
[Lầu 13: Trời à, vậy cũng quá đáng sợ rồi, nếu cha mẹ tui nói cho tui biết mình không phải con ruột của bọn họ, tui đến hỏng mất. ]
===================
*Thiên Kim Thật Giả - 真假千金:
Là một bộ phim từ năm 1971 của đạo diễn Liên Hùng Tường, bộ phim rất có ý nghĩa, tạo nên làn sóng ảnh hưởng lớn thời bấy giờ, còn đạt được giải thưởng Kim Mã cao quý.
Tên tiếng Anh của phim là “Love can forgive and forget” (1971) cho ai muốn tìm xem thử :3
** Nguyên văn là Tiểu Thái Muội - 小太妹 : Từ này để chỉ mấy đứa con gái lêu lổng, lưu manh, hoặc hay đi chơi bời cặp kè với bọn lưu manh á.
Trong Tiếng Việt có 1 từ khá tục và rất nặng... Là con đ* non.... :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip