Chương 1307 - Thiên Kim Thật Giả (13)

Edit : Assy
Beta:  Sa Nhi
#thân tặng @MucMotNang12 - nàng thơ cụa ta :* máy dò lỗi của ta nữa a~~
(っ˘з(˘⌣˘ )
===============

Hạ San cũng không dám nói chuyện với Sơ Tranh, cô ấy cứ cảm thấy, dù mình có nói cái gì cũng không đúng.

Ăn xong, Hạ San cũng không dám lại lôi Sơ Tranh đi đâu nữa, hai người tách ra đi về.

"Ôi, con bé nhà bà Nhan về rồi đấy à?"

"Hôm nay sao về muộn thế?"

Hiện giờ Sơ Tranh đã là người nổi tiếng trong khu, một đường đi qua đều có không ít người chào hỏi cô.

Sơ Tranh lãnh đạm trả lời, không coi là nhiệt tình, nhưng cũng có lễ độ.

Thoát khỏi đám người kia, Sơ Tranh cuối cùng mới lên đến tầng nhà mình, mắt vừa nhìn thấy tầng phải đến, lại nghe thấy tiếng cha Nhan truyền đến.

Tiếp theo là tiếng vật gì đó đập xuống đất.

Lông mày Sơ Tranh hơi chau lại, cô bước dài hơn, chỉ mấy bước đã tới bậc thang cuối cùng.

"Lão già chết tiệt!"

Sơ Tranh vừa đi lên đã nhìn thấy Ngô Cường chuẩn bị đạp cha Nhan xuống đất.

"Ngô Cường." Sơ Tranh không động đậy, không nhẹ không nặng gọi một tiếng.

Chân Ngô Cường đã sắp đạp xuống, vừa nghe thấy tiếng Sơ Tranh, hắn bỗng dừng khựng lại.

Hắn cứng ngắc nghiêng đầu nhìn qua, thấy thiếu nữ đang đứng ở chỗ cầu thang, biểu tình trên mặt lập tức biến sắc.

Vết thương trên người Ngô Cường còn chưa khỏi hẳn, hắn là đang ra ngoài hít thở.

Vừa đúng lúc gặp cha Nhan đi về, nghĩ đến mình ăn thiệt vì Sơ Tranh, lửa giận bốc lên, không nhịn được bèn lôi cha Nhan ra xả giận.

Ai ngờ còn chưa kịp xả, Sơ Tranh đã trở lại.

Bây giờ Ngô Cường đã hơi biết sợ Sơ Tranh.

"Không phải tôi đạp, chính lão tự ngã!" Ngô Cường chỉ vào cha Nhan.

Sơ Tranh không nói gì, tay đút túi đi qua.

Khuôn mặt vô cảm chưa từng thay đổi của cô gái quả thực khiến người ta sợ chết khiếp, đặc biệt là đôi mắt kia, cứ có cảm giác như trong đó là băng lạnh, làm ai cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Ngô Cường bất giác lui về sau.

Ngay lúc Ngô Cường còn đang cân nhắc có nên chạy hay không, Sơ Tranh không hề báo trước đã nhấc chân đá thẳng một cước vào bụng Ngô Cường.

Ngô Cường đụng vào thùng giấy đằng sau đánh “rầm” một cái, gục ngã sml.

Sơ Tranh nhìn hắn từ trên cao, nói ra từng chữ lạnh lẽo: "Tự mày ngã."

Ngô Cường ôm bụng, không dám lên tiếng.

"Còn chưa cút? Hay còn muốn ngã thêm lần nữa?" Xử lý luôn loại người này thì khá phiền phức, chậc.

Con ngươi Sơ Tranh đã tràn ngập sự lạnh lẽo, nhưng cũng may bị cô đè xuống.

Ngô Cường nuốt một ngụm nước bọt, không dám chần chừ, đứng lên chạy thẳng.

Sơ Tranh quay trở lại, đưa tay đỡ cha Nhan.

"Không sao...... Không sao, cha không sao…..." Cha Nhan tránh khỏi tay Sơ Tranh: "Trên người ba hơi bẩn, con đừng chạm vào, để ba tự đứng......"

Tâm tình Sơ Tranh đã rất không tốt, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh lẽo, bị cha Nhan tránh, lại càng tỏ vẻ khó chịu hơn.

Cô túm lấy cánh tay cha Nhan đỡ ông lên.

Cha Nhan không tránh nổi lực kéo của Sơ Tranh, bị nâng dậy mà cũng cảm thấy bất an: "Con gái, người ba bẩn, con mau buông ra……..."

Sơ Tranh không nói gì, cúi đầu đi nhặt lại đống đồ trên đất, một tay xách đồ, một tay đỡ cha Nhan: "Về thôi."

Cha Nhan nhìn sườn mặt Sơ Tranh lãnh đạm không hề có cảm xúc gì, hốc mắt bỗng chốc nóng lên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Ông gật đầu thật mạnh: "Ừ."

-

Phòng Sơ Tranh dường như đã rực rỡ hẳn lên, ngay cả trên mặt đất cũng đwọc trải thảm mềm mại…... Mặc dù Sơ Tranh cảm thấy Vương Bát đản quả thực bị bệnh tâm thần, thời tiết này mà trải thảm cái nỗi gì.

Sơ Tranh mở chiếc bàn học gấp, rút bản kiểm điểm từ túi sách ra rồi tiếp tục viết.

Vương Bát đản cảm thấy Sơ Tranh rất mâu thuẫn. Đại lão như cô, đối với loại  việc kiểm điểm này hẳn là nên phách lối không viết mới đúng.

Sau đó thì lên cơn bức xúc, nó thì bơm thêm tiền để cô mua đứt trường học.

Nhưng hiện giờ cô lại nghiêm túc viết kiểm điểm như vậy  thì bảo nó phải phát huy thế quái nào?

Làm một hệ thống phá sản đứng đắn không có đất dụng võ, đây mới tuyệt đối là sỉ nhục.

"Cốc cốc…...."

Mẹ Nhan tới gõ cửa, Sơ Tranh đẩy bàn ra, đi mở cửa.

"Con gái, mẹ có nấu một ít chè, con uống chút nhé?" Mẹ Nhan bưng một bát chè, dè dặt hỏi từng li từng tí.

"Cảm ơn."

Sơ Tranh tự nhiên tiếp nhận cốc chè, cũng không hề có ý ghét bỏ.

Tâm tư thấp thỏm ban đầu của mẹ Nhan giờ mới được đặt xuống: "Ài, không có  gì không có gì, vậy con làm bài tiếp nhé."

Phòng Sơ Tranh bình thường đều không khóa, bọn họ đều có thể trông thấy mọi thay đổi ở căn nhà này, tất cả đều là tiền đó…...

Thế nhưng bọn họ cũng không dám hỏi.

Đứa con gái này….... Ài, hoàn toàn khác với đứa trước.

Mẹ Nhan quay người rời đi, Sơ Tranh trở về phòng, tiếp tục phấn đấu cùng bản kiểm điểm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất tri bất giác đã tới rạng sáng.

Sơ Tranh không muốn viết nữa, đẩy bàn lại, đi ngủ.

Hôm sau, Sơ Tranh ăn sáng xong rồi đi tới trường.

Cô đi khi còn khá sớm, lúc này bên ngoài còn chưa có người nào.

Sơ Tranh vượt qua các loại chướng ngại vật đi tới cầu thang. Tầng trên đột nhiên có một người phi xuống, hắn chống lên thành cầu thang nhảy thẳng xuống.

Nếu không phải Sơ Tranh tránh nhanh, thì suýt chút nữa đã đụng vào hắn.

Người kia chỉ nhảy thêm vài lần là không thấy bóng dáng đâu nữa, Sơ Tranh chỉ nghe thấy tiếng xuống lầu, nhưng cũng biến mất rất nhanh.

Sơ Tranh cầm túi xách tiếp tục đi xuống dưới. Ngay lúc chuẩn bị xuống, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng trên.

Trên bậc thang là một nam sinh chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, yên lặng đứng tại đó, giống như một bóng ma.

Nam sinh đội mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp. Lúc Sơ Tranh nhìn qua, hắn bèn nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người đi lên tầng.

Sơ Tranh chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn, rất đẹp.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, thẳng đến khi không thấy nữa mới vừa đi xuống dưới vừa có vẻ suy tư.

Đứng ở dưới rồi, đầu ngón tay cô gõ gõ lên túi xách, quay đầu nhìn lại  tòa nhà kia.

Hẳn là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Sơ Tranh nghĩ vậy, hất túi xách lên, từ từ đi tới trường.

-

Tại một hẻm nhỏ nào đó.

Một người đàn ông nhanh chóng phóng vọt qua mấy cái hẻm, nhìn quanh quất hai bên rồi đẩy một cánh cửa đi vào trong một căn nhà.

Rèm cửa cả phòng đều được kéo kín, một tia sáng cũng không lọt nổi.

Có âm thanh từ phía ghế sofa truyền đến: "Đã về rồi."

Người đàn ông vừa vào thở hắt một hơi: "Không tìm được đồ, thằng nhóc kia quá tinh, suýt chút nữa tôi còn bị hắn bắt được."

Nếu không phải phía dưới có người, có lẽ bây giờ hắn cũng không êm đẹp ngồi đây được.

Bên ghế sofa 'rắc' một tiếng, bật lửa bật sáng lên, người ngồi trên ghế sofa lẳng lặng châm một điều thuốc.

"Cậu đã bị phát hiện, trước hết đừng gặp lại hắn, nghĩ cách khác đi."

"........ Vâng." Người đàn ông kia cũng không cưỡng cầu, nếu hắn lại đối mặt với tên nhóc kia nữa, có khi chính là đi tìm chết.

-

Sơ Tranh không ngờ, lúc tan học trở về sẽ lại nhìn thấy bà Đỗ.

Bà ta ngồi trong căn phòng cũ nát, trên mặt tràn ngập vẻ không chấp nhận nổi và ghét bỏ, ôm khư khư lấy cái túi đắt tiền của mình, cứ như nếu buông xuống sẽ làm bẩn túi bà ta không bằng.

Sơ Tranh chẳng tỏ vẻ gì đi tới. Bà Đỗ vừa nhìn thấy cô, nghĩ đến hôm qua Sơ Tranh dám lên mặt với mình, nhưng bà ta cũng không lên tiếng.

Bà Đỗ nhìn mẹ Nhan đang đứng ở một bên hết sức câu nệ.

"Mọi việc tôi đều đã nói rõ ràng, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to làm gì. Sơ Tranh cũng là do tôi nuôi lớn, dù nói thế nào vẫn là có ơn dưỡng dục phải không?"

"Phải..... Vâng…..."

Mẹ Nhan không biết nói gì, chỉ có thể phụ họa.

Cảm thấy phụ họa không đúng, lại lập tức nói: "Việc này chúng tôi không quyết định được, vẫn là nghe theo con bé đi."

Mẹ Nhan đưa mắt nhìn về phía Sơ Tranh.

Bà Đỗ lại cũng không ngờ chuyện sẽ như vậy, không nhịn được cao giọng: "Bà là mẹ nó mà không quyết định được là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip