Chương 1308 - Thiên Kim Thật Giả (14)

Edit : Sa Nhi
=============

Mẹ Nhan đương nhiên không dám làm chủ, bà có hơi sợ cô con gái này, chuyện của cô, một chữ bà cũng không dám nói.

Đương nhiên trước kia với Đỗ Hạ bọn họ cũng không dám nói, nhưng thái độ của Đỗ Hạ đối với bọn họ thì…..

Mẹ Nhan xoắn chặt tay, khó xử do dự: "Con gái, con xem…...."

"Quý bà Đỗ, lúc trước ở cổng trường, tôi cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi." Sơ Tranh mở miệng, vẫn là ngữ điệu lãnh lãnh đạm đạm không hề chập trùng chút nào.

Điểm chú ý của Bà Đỗ lại nằm ở câu xưng hô đầu tiên: "Con vừa gọi dì là gì?"

"Bà Đỗ."

Sắc mặt bà Đỗ bỗng trở nên rất kém.

Tốt xấu gì bà ta cũng đã nuôi dưỡng cô nhiều năm như thế?

Cho dù bây giờ đổi lại thân phận, đã không gọi bà ta một tiếng mẹ thì thôi, dù thế nào cũng phải gọi một tiếng dì chứ?

Giờ còn gọi mình là bà Đỗ!

Bà Đỗ đã rất tức giận, bà ta hừ một tiếng, quét mắt nhìn khắp căn phòng cũ nát này một vòng: "Các người muốn bao nhiêu tiền? 2 vạn đã đủ chưa!?"

Mẹ Nhan trợn trừng cả mắt, không phải vì kinh ngạc với số tiền này, mà bởi vì bà Đỗ lại nói ra những lời này.

"Bà nhìn chỗ nào mà thấy tôi thiếu tiền?" Người nói chuyện là Sơ Tranh.

"Sơ Tranh, cháu đừng làm mọi chuyện quá tuyệt tình, nếu không phải tôi nhìn vào phần tình cảm trước kia, thì bây giờ cũng sẽ không thân thiện ngồi ở chỗ này như thế đâu."

"Bà có thể đi." Ngay bây giờ lập tức lập tức, mượt mà cút ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

"........" Bà Đỗ khó nhịn được lửa giận, bà ta đã nhún nhường như thế rồi mà cô còn không chịu nhượng bộ.

Dưới cơn giận, bà Đỗ cũng không thèm lựa lời nói nữa: "Sơ Tranh, thái độ bây giờ của cháu là gì đấy, trước kia dì đã dạy cháu thế nào, cháu vừa về đây được mấy ngày mà đã quên sạch rồi sao? Dù sao cháu cũng là do Đỗ gia bồi dưỡng mà nên, vừa về tới đây đã biến trở về nguyên dạng? Quả nhiên là….."

Bà Đỗ dừng lại không nói tiếp nữa.

Sơ Tranh cũng có chút tò mò: "Quả nhiên là cái gì?"

Bà Đỗ không tiếp lời này, mà hơi hất cằm lên: "5 vạn tệ, chuyện này coi như xong."

Bà Đỗ không nói, Sơ Tranh cũng có thể đoán được bà ta muốn nói gì.

Quả nhiên là loại mẹ gì thì sẽ có loại con gái ấy, vân vân…..

Lời này dùng ở chỗ mẹ Nhan và Sơ Tranh có thích hợp hay không thì không biết, nhưng dùng trên người bà Đỗ và Đỗ Hạ thì ngược lại rất thích hợp.

Sơ Tranh rũ hàng mi xuống, ngăn trở ánh sáng sắc lạnh trong đáy mắt: "Việc này không tính được."

Bà Đỗ đập bàn: "Đừng có quá đáng!"

Mẹ Nhan bị dọa giật cả mình, Sơ Tranh thì chẳng thèm để ý: "Bà có thể làm gì tôi?"

Giọng nói kia rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai bà Đỗ, lại giống như đang khiêu khích.

【 Chị gái nhỏ!! Quá quá đáng! Bà ta làm vậy là nhục nhã chị! Nhanh nhanh, lấy tiền đập lại bà ta!! 】 Vương Giả đã không th ể ngồi yên.

Sơ Tranh: "........."

Không muốn!

Ta còn có thể tẩn bà ta một trận!

【....... Chị còn có nhân tính không thế, tốt xấu gì người ta cũng là người nuôi thân thể này của chị mười mấy năm đấy!! 】

Sơ Tranh không phục.

Mi cũng đã nói, thứ bà ta nuôi chính là thân thể ta dùng, chứ có liên quan đến ta cái lông ấy.

Nhan Sơ Tranh cũng đã tạch rồi còn gì.

【......】

Ký chủ nhà nó vẫn luôn phân định quá rạch ròi, nguyên chủ là nguyên chủ, cô là cô, xưa nay sẽ không bao giờ nhập làm một.

Vương Giả còn đang mải thất thần chưa kịp phát nhiệm vụ ra ngoài, bên kia Bà Đỗ đã bị Sơ Tranh lưu loát đuổi ra khỏi cửa.

Đi nhanh lên!

Còn không đi Vương bát đản sẽ bắt ta dùng tiền đập bà đấy.

Lúc này trên hành lang đều là người, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, bà Đỗ không định sẽ gây chuyện thêm nữa, sắc mặt xanh mét rời đi.

-

Đàm phán thất bại, sau đó, đến cả mặt Sơ Tranh bà Đỗ cũng không thấy được luôn.

Thứ hai, Đỗ Hạ chỉ có thể nhắm mắt đưa chân lên sân khấu làm sáng tỏ mọi chuyện, thuận tiện làm luôn bản kiểm điểm.

Lúc đầu, đám bạn học phía dưới còn tưởng mình vừa nghe lầm.

Tận đến cuối khi Đỗ Hạ xin lỗi Sơ Tranh, những học sinh này mới sực tỉnh lại.

Đỗ Hạ đang xin lỗi Sơ Tranh thật kìa….

Không phải bọn họ nghe lầm.

Cái bài viết kia đều là do Đỗ Hạ bịa đặt ra.

Lúc đầu bởi vì chuyện bị tráo đổi thân phận mà mọi người đều rất đồng tình với Đỗ Hạ.

Bây giờ lại đi nói cho bọn họ biết, việc này là do một tay Đỗ Hạ vạch ra, cố ý làm bọn họ hiểu lầm Sơ Tranh….

Vậy khoảng thời gian này bọn họ chỉ vào Sơ Tranh mà mắng thì là thế nào?

Hơn nữa, trước đó không phải có người trông thấy cô đang viết bản kiểm điểm sao?!

"Đỗ Hạ trước kia cũng đã không phải dạng người tốt lành gì, cô ta làm ra được những chuyện như vậy cũng chẳng có gì là lạ."

"Nhưng vì sao nhỉ, cô ta cũng đã được đổi về rồi, sau này sẽ là công chúa nhỏ của Đỗ gia, sao còn muốn hãm hại Nhan Sơ Tranh như thế nữa?"

"Ai biết được….."

"Không nghĩ tới chân tướng chuyện này lại là như vậy."

"Trước đó chúng ta nói cô ấy như thế có phải đã hơi quá đáng rồi không?"

"Có vẻ cô ấy cũng không quan tâm mà….."

Phía dưới cái gì cũng nói được, ánh mắt rơi trên người Đỗ Hạ cũng mang ý tứ khác nhau.

Đỗ Hạ chạy ào từ trên sân khấu xuống, nhanh chóng lẩn mất trong tầm mắt của mọi người.

Chủ nhiệm giáo dục cầm mic lên, gọi: "Nhan Sơ Tranh, em cũng lên đây!"

Sơ Tranh: "....."

Đại lão chậm rãi đi ra khỏi lớp, rề rà lên sân khấu, gương mặt lạnh lùng đứng yên, vừa có vẻ lạnh lùng, lại cũng vừa có phong thái rất oách.

Đại lão lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, mở ra.

"Lãnh đạo trường học tôn kính…..."

Giọng nói lạnh lùng xuyên qua chiếc  mic vang lên, người phía dưới trong nháy mắt đều vểnh hết tai lên nghe.

Chuyện cô viết kiểm điểm đúng là thật rồi, chuyện này mà còn có đảo ngược gì nữa!!!

Giọng nói của nữ sinh nhẹ nhàng, chậm rãi: "Đối với chuyện sau khi tan học, em không đi cổng trường mà trèo tường rời đi, em đã kiểm điểm bản thân sâu sắc…...."

Đám người: "????"

Nếu như lúc này có thể trông thấy làn mưa đạn trong nội tâm học sinh toàn trường, vậy đại khái biểu tượng tung bay trong sân lúc này đều giống hệt nhau.

Cô đang kiểm điểm cái quần què gì thế?

Tan học sao không đi cổng trường mà leo tường?

Vì sao đã được về rồi mà cô còn muốn trèo tường hả!!

Chuyện này hoàn toàn không phải chuyện bọn họ muốn nghe!!!

"Làm người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, lần sau em nhất định sẽ không trèo tường rời đi ở cùng một nơi, em khắc sâu ý thức được nơi mình trèo tường rời đi là không đúng…..."

Khi Sơ Tranh đọc lên mấy câu này, ngữ tốc nhanh hơn một chút, chủ nhiệm giáo dục nghe thấy phần kiểm điểm phía trước của Sơ Tranh vô cùng tốt, cho nên cũng không quá chú tâm lắng nghe, chờ Sơ Tranh đọc xong liền cho cô xuống.

Trở lại trong đội ngũ, Hạ San liền lại gần: "Tiểu Sơ, đoạn cuối cùng cậu đọc là thật sao?"

Sơ Tranh giũ tờ giấy kiểm điểm ra đưa cho Hạ San.

Hạ San nhận lấy xem, trên giấy kiểm điểm với kiểu chữ giống như được in ra, quả thật là viết như thế.

Phách lối đến không chịu được.

"....."

May mà chủ nhiệm giáo dục không để ý lắm.

Chủ nhiệm giáo dục không nghe kĩ, nhưng đám học sinh phía dưới thì nghe thấy được.

"Đấy mà gọi là kiểm điểm sao?"

"Cậu cũng nghe thấy à?"

"Đúng thế, nghe ý kia của cô ấy, lần sau còn muốn chuyển sang chỗ khác trèo đấy."

"Ai, sao cô ấy không thích đi qua cổng nhỉ?"

"....."

Cũng không phải trèo trốn học, đang êm đang đẹp lại không đi cửa lớn mà trèo tường làm gì vậy mẹ trẻ?

Vấn đề này, đại khái trừ Sơ Tranh ra, không ai có thể trả lời.

Hạ San cũng rất tò mò, sau khi họp thường kỳ kết thúc, cô lập tức lại gần Sơ Tranh hỏi: "Sao cậu cứ trèo tường thế?"

Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều: "Gần."

Đối với chuyện này, Sơ Tranh không có ý định kể lể chi tiết làm gì.

Hạ San có hỏi lại  cũng không hỏi ra được lý do nào khác.

"Bạn học Nhan Sơ Tranh." Không biết chủ nhiệm giáo dục xuất hiện từ chỗ nào: "Nộp giấy kiểm điểm của em cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip