Chương 1323 - Thiên Kim Thật Giả (29)
Edit : Sa Nhi
=============
Sơ Tranh: "......."
Hù chết bổn bảo bảo!!
Sơ Tranh trấn định lui về sau mấy bước, người đàn ông kia nhanh chóng vẫy tay gọi vệ sĩ vây quanh bọn họ.
【 Chị gái nhỏ, thẻ người tốt của chị ở bên trong nà~ 】
Vương Giả đê tiện ỏn ẻn lên tiếng.
Sơ Tranh: "......."
Hắn có thể tự lực cánh sinh đúng không?
-
Trong phòng bao.
Thư Tuyển bắt giữ một người đàn ông, mấy người đối diện muốn xông lên lại cũng kiêng kị, không dám lên trước, bầu không khí như đông cứng.
"Tránh ra!"
Thư Tuyển khẽ quát.
Người bị hắn bắt khó chịu phất tay ra hiệu với mấy người chặn ở cửa ra vào: "Tránh ra."
Người bên kia nhìn nhau, rồi chần chừ tách ra hai bên.
Nhưng ngay vào lúc này, một người đàn ông ở giữa, đột nhiên bổ nhào về đằng trước.
Rầm ——
Gã kia ngã nhào lên bàn, đồ vật phía trên loảng xoảng rơi xuống đất, thủy tinh vỡ nát đầy đất.
Thư Tuyển: "......."
Những người khác trong phòng: "......."
Tình huống này là thế nào!!
Đám người còn chưa rõ tình huống là gì, hai người bên cạnh lại tiếp tục đổ xuống.
Sau đó những người còn lại cũng ngã bịch bịch xuống đất.
Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh.
Nhanh đến mức cả đám người đều chưa kịp phản ứng thì đã ngã hết xuống đất.
Ở cửa như có bóng sáng lướt qua.
Có người đi ngược sáng mà tới, giày giẫm lên mặt đất phát ra tiếng lộp cộp rất nhỏ.
Thư Tuyển cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người kia, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt.
Người vừa trước đó nói với hắn phải viết kiểm điểm, lúc này đang hai tay đút túi, kiêu ngạo đường hoàng đứng chắn giữa cửa ra vào.
Viết kiểm điểm mà cần đến chỗ này viết à?
"Giả tổng, có thể giúp tôi canh cửa được không?" Sơ Tranh hơi nghiêng người nói chuyện với người bên ngoài.
"....... Nhan tiểu thư, cô sẽ không gây ra án mạng đấy chứ?" Người nói chuyện dè dặt hỏi lại.
"Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi không phải loại người như vậy."
"Vậy được, cô cứ nhanh lên."
Sơ Tranh nhấc chân đi vào, cửa phòng bao lập tức khép lại.
Cô đưa tay tìm tòi bên cạnh cửa, bật đèn trong phòng bao lên đến mức sáng nhất.
Sơ Tranh đảo mắt nhìn căn phòng một vòng, đám người trên đất muốn đứng lên, nhưng đáng tiếc lần nào cũng thất bại, lúc này chỉ có thể trừng mắt nhìn người vừa tiến vào.
Đây là ai?
Mà sao bọn họ lại không cử động được!!
Sơ Tranh lên tiếng nhắc nhở Thư Tuyển: "Anh có muốn giải quyết hắn trước không?"
Thư Tuyển hoàn hồn, đưa tay bổ kẻ kia một phát, hai mắt gã trợn lên một cái, trực tiếp ngất xỉu.
Thư Tuyển đẩy người ra, thu hồi dao trong tay lại: "Sao cô lại ở đây?"
Sơ Tranh: "Tôi lại cứu anh chứ sao, tôi có phải là người tốt không." Mỗi ngày đều cố gắng làm người tốt đấy!
Thư Tuyển: "......."
Bây giờ tôi nghi cô theo dõi tôi thì có.
Nhưng đương nhiên Thư Tuyển không nói ra.
"Cảm ơn."
Sơ Tranh không nhận được bất cứ thông báo nào.
Đồ! Lừa! Đảo!!
Cô vô cảm mắng hắn một tiếng, nhìn lại đám người đang nằm trên đất: "Bọn họ là ai? Muốn làm gì anh?"
Lũ chó điên dám muốn động tay với thẻ người tốt!
Bà đây còn chưa động tay vào đâu!
Thư Tuyển thấy người dưới đất không thể dậy nổi, đáy lòng dâng lên dự cảm kì lạ, vừa rồi cô cũng đâu có đi vào, sao có thể đánh ngã mấy kẻ này được?
"Chuyện này không liên quan đến cô."
Thư Tuyển ngồi xuống ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dây chuyền hình thánh giá trước ngực rũ xuống trong không khí, đong đưa theo biên độ rất nhỏ.
Nửa khuôn mặt chàng trai ẩn trong bóng tối, nửa gương mặt lại bại lộ trong ánh sáng, tuấn mỹ, nhưng lạnh lẽo.
Thư Tuyển trầm giọng nói: "Cô mau rời khỏi nơi này đi."
Sơ Tranh đá vào kẻ ở gần nhất: "Bọn họ đã nhìn thấy tôi, anh cảm thấy tôi có thể toàn thân trở ra sao?"
Thư Tuyển: "......."
Sơ Tranh: "Bằng không thì xử lý hết đi."
Thư Tuyển: "......."
-
Sơ Tranh vượt qua đám người trên đất đi đến chỗ Thư Tuyển, động tác lưu loát xốc người bên cạnh hắn vất xuống.
Kẻ kia đụng vào bàn đánh 'rầm' một tiếng, ngã lăn quay xuống đất.
Từ tầm nhìn của đám người nằm dưới đất có thể thấy rõ ràng, trán người kia đang chảy máu be bét.
"......."
Má ơi!
Mẹ trẻ này là ma quỷ sao?!
"Thư Tuyển, tôi có thể bảo vệ anh, tin tưởng tôi." Giọng nói bằng phẳng chắc chắn của Sơ Tranh chợt vang lên: "Anh đang làm gì?"
Thánh giá nhè nhẹ đong đưa trong không khí, chủ nhân của nó đang nhìn chằm chằm vào biên độ dao động này, đáy mắt lại như không có tiêu cự.
Sơ Tranh đưa tay nắm chặt lấy một tay hắn: "Anh có thể tin tưởng tôi."
Ngón tay cô gái thon dài trắng nõn, đặt trên mu bàn tay của hắn, nhè nhẹ nắm chặt lấy.
Trong lòng bàn tay cô là cảm giác khô nóng, làn da nhẵn nhụi của thiếu nữ đang dán lên mu bàn tay của hắn.
Xúc cảm khác thường làm Thư Tuyển như bị kinh sợ rút tay ra: "Tôi phải dựa vào cái gì để tin tưởng cô."
Tay Sơ Tranh rơi hẫng vào khoảng không, thoáng cứng đờ trên không trung vài giây, cô thản nhiên thu tay lại: "Bên ngoài đều là người của tôi, bây giờ anh có muốn rời khỏi nơi này là không thể nào."
Thư Tuyển nghĩ đến vừa rồi cô đã nói chuyện với người ta, bảo họ canh cửa.......
Sơ Tranh nói tiếp: "Tôi đã có thể đánh hạ những kẻ này, tất nhiên cũng có thể giải quyết cả anh."
Thư Tuyển: "???????"
Từ từ!
Không phải cô vừa bảo tôi tin tưởng cô sao?
Sao lời này lại nghe cứ sai sai thế hả.
Cô gái hơi nghiêng đầu, giọng nói thanh lãnh chậm rãi vang lên: "Anh cảm thấy hôm nay, ngoại trừ tin tưởng tôi ra thì anh có thể ra khỏi gian phòng này chắc?"
Thư Tuyển: "......."
Đây là uy hiếp sao?
Đây tuyệt đối là uy hiếp!
Thư Tuyển tự nhận mình đã từng gặp đủ loại người tai to mặt lớn trên đời.
Nhưng hắn thật sự chưa từng thấy ai lại đi uy hiếp mình phải tin tưởng người khác như thế.
Nếu hôm nay hắn không tin, thì phải nằm lại nơi này luôn à?!
A.......
Người tốt lành cái củ cải gì!
"Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi." Sơ Tranh bắt chéo chân, tự coi là hào phóng cho Thư Tuyển thời gian suy nghĩ.
【........】
Thao tác lẳng lơ của chị gái nhỏ thật sự khó lòng phòng bị.
Có ai đối đãi với thẻ người tốt như cô không?!
Cô là ma quỷ sao?!
Vương Giả có rú lên thì cũng không nhận được lời đáp lại nào hữu dụng.
Một người....... Không đúng, một hệ thống đơn độc gào thét, nhưng không ai đáp lời thì nhìn cũng rất ngu, cho nên Vương Giả không gào nữa.
Bây giờ nó rất hi vọng thẻ người tốt gắng kiên cường một chút, trả treo vả lại Sơ Tranh một cái xem nào.
Nhét nhiệm vụ?
Thật ngại quá, bây giờ nó chỉ đơn thuần là một cái hệ thống bình thường.
Nhưng mà Vương Giả đã định trước là sẽ thất vọng, Thư Tuyển hoàn toàn không có ý tứ trở mặt độp lại Sơ Tranh.
Thư Tuyển cẩn thận suy nghĩ một lát, hắn không mò ra lai lịch người này, càng có một loại trực giác nói cho hắn biết, cô gái này sẽ không tổn thương mình.
Cho nên ở dưới điều kiện tiên quyết này.......
"Trong tay tôi có một thứ mà tôi cần bán nó đi." Thư Tuyển nói: "Những người này là người mua, nhưng......."
Hắn đưa tay kéo người ở bên chân Sơ Tranh lên, xốc ống tay áo hắn lên, lộ ra cánh tay của đối phương.
Trên đó bất ngờ có một hình xăm Hỏa Kỳ Lân.
Hôm nay hắn chỉ đến để giao dịch, nhưng những kẻ này vốn không nên xuất hiện ở đây.......
Chỉ là không biết đã xảy ra vấn đề ở khâu nào, bọn chúng đóng vai thành người mua, ở đây sẵn chờ hắn.
Sơ Tranh nhìn chằm chằm hình xăm kia, không rõ ý vị hỏi: "Đồ anh muốn bán không phải là cướp từ trong tay bọn chúng chứ?"
Tay phải Thư Tuyển nắm chặt thánh giá trước ngực mình: "Đoán đúng rồi, nhưng đáng tiếc sẽ không có giải thưởng."
Sơ Tranh: "......."
Lợi hại nha!!
Quả nhiên là thẻ người tốt trưởng thành thành thục.
Tổ chức kia rất thần bí, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào, thế mà hắn đơn thương độc mã....... ít ra bây giờ nhìn thì vẫn là đơn thương độc mã, dám cướp đồ của người ta, bây giờ còn định bán đi, “dừa” lắm!!
Thư Tuyển muốn bán đồ ra, nhưng đối phương truy đuổi rất gắt gaot, đồ vật trong tay hắn ngược lại trở thành củ khoai nóng bỏng tay.
"Tôi có thể giúp anh. Nhưng anh phải đồng ý với một điều kiện của tôi." Trước tiên lừa thẻ người tốt tới tay đã rồi nói tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip