Chương 1333 - Thiên Kim Thật Giả (39)

Edit : Sa Nhi
================

Hoàn cảnh của Nhan gia không giống như Thư Tuyển nghĩ lắm, bên trong rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đều mới tinh.

Thư Tuyển cứ như vậy gặp mặt phụ huynh, còn bị ép ở lại ăn cơm.

Cha Nhan trở về nghe thấy việc này, biểu cảm cũng là một lời khó nói hết.

Cha Nhan hỏi Thư Tuyển bao nhiêu tuổi, làm gì, quen biết Sơ Tranh đã bao lâu.... Nhưng cũng không dám hỏi quá kỹ.

Cô con gái kia......

Vợ chồng bọn họ đều hơi rén với Sơ Tranh.

Thư Tuyển chỉ ngồi một lúc, cũng không ở lại lâu lắm, đứng dậy cáo từ.

Chờ hắn đi rồi, mẹ Nhan mới ấp úng nói: "Con bé này yêu có hơi sớm không......"

"Nó cũng đã 18 tuổi rồi." Cha Nhan châm một thuốc: "Cũng không tính là yêu quá sớm, chỉ là con bé vẫn còn đi học......"

Hai người lại bắt đầu lo lắng sốt ruột.

Cha Nhan lại hỏi thêm: "Mình thấy thằng bé vừa rồi thế nào?"

"Nhìn cũng khả được." Mẹ Nhan nói: "Chỉ là đẹp trai quá, sợ là......"

"Con gái nhà ta cũng đâu có kém." Cha Nhan bất mãn.

"Phải phải......"

Hai người đều không thể ngủ nổi, đến đêm Sơ Tranh trở về, bọn họ vẫn còn đang ngồi ở phòng khách.

"Sao hai người chưa ngủ?"

"Con gái à, con qua đây, chúng ta nói chuyện chút." Mẹ Nhan vẫy tay gọi cô.

Sơ Tranh muốn đi lên xem Thư Tuyển hơn, nhưng nghe thấy lời này của mẹ Nhan, đành phải đóng cửa lại.

"Có chuyện gì?"

Mẹ Nhan nhìn sang cha Nhan, thấy cha Nhan không có ý định lên tiếng, bà chỉ có thể cẩn thận cân nhắc lại ngôn từ.

"Bạn trai con...... con vẫn còn đi học, lúc này mà yêu đương có phải sẽ ảnh hưởng đến thành tích không?"

Giọng điệu của Sơ Tranh vẫn lạnh băng như từ trước đến giờ: "Sẽ không."

"Ách......"

Mẹ Nhan cũng không biết nên nói gì nữa.

Bà ấy cũng không phải là người có trình độ văn hóa cao, không thể nói ra được đạo lý gì lớn lao.

Người ở nơi này, hoặc là vì học thức kém, hoặc vì thiếu tiền nên rất nhiều cô gái còn rất trẻ đã phải gả cho người ta.

Nhưng mẹ Nhan cảm thấy, vẫn nên học lên cao nữa mới tốt.

Về sau sẽ không cần phải tiếp tục ở lại nơi này......

"Con tự biết phải làm thế nào." Sơ Tranh nói: "Hai người không cần lo lắng, đi ngủ sớm đi."

Sơ Tranh xách đồ trở về phòng.

Cha Nhan và mẹ Nhan ở phòng khách thở ngắn thở dài, một hồi lâu sau mới về phòng mình.

Sơ Tranh chờ đến lúc bên ngoài không còn tiếng động nữa thì chuồn ra khỏi phòng, đi thẳng lên tầng trên.

Cô gõ cửa.

Một hồi lâu sau bên trong mới mở cửa ra, gian phòng không bật đèn, Thư Tuyển còn mặc toàn áo đen, gần như dung nhập vào trong bóng tối.

Hắn vừa mở cửa ra, cổ tay đã bị người nắm chặt, cả người cũng bị đẩy mạnh vào bên trong.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, hơi thở quen thuộc lập tức xâm nhập tới.

-

Sau lưng Thư Tuyển chống lên cánh cửa, hai tay đỡ lấy eo Sơ Tranh, một nụ hôn vừa rồi đã như muốn mạng của hắn, lúc này hắn đang dựa vào trên bả vai Sơ Tranh thở dốc.

Thư Tuyển gắng lấy lại hơi thở: "Cô bạn nhỏ, hơn nửa đêm em còn dám mò đến đây, không sợ anh sẽ làm gì em sao?"

"Anh muốn làm gì?" Sơ Tranh hỏi rất nghiêm túc.

"Em cảm thấy là làm gì?"

Thư Tuyển ghìm chặt người cô vào trong lồng ngực của mình, để Sơ Tranh cảm nhận được thân thể nóng hổi của hắn, cùng với biến hóa rõ ràng từ nơi nào đó.

"Em không có ý kiến, em đã trưởng thành rồi."

Thư Tuyển: "......"

Hắn thua rồi.

Cô vốn không giống với các cô gái khác.

Làm sao có thể biết thẹn thùng thận trọng là gì chứ!

"Đừng hư nào." Thư Tuyển đè bàn tay hạnh kiểm xấu của Sơ Tranh lại, giọng nói đã như khàn xuống: "Anh hỏi em đó, em đi đâu vậy?"

"Làm vài việc."

"Việc gì?"

"Việc riêng."

"Không thể nói cho anh à...... Ưm......"

-

Thư Tuyển ở trong phòng tắm dội nước lạnh đến cả nửa tiếng, lúc đi ra, Sơ Tranh đã nằm sấp trên giường hắn ngủ mất tiêu.

Thư Tuyển thở dài, hắn cầm lấy gối, chuẩn bị ra ghế sofa bên ngoài ngủ.

"Thư Tuyển."

Sơ Tranh chợt ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh trong suốt đang nhìn vào hắn.

"Làm em dậy rồi sao?" Thư Tuyển nhỏ giọng hơn nữa: "Em muốn về không? Anh đưa......"

Sơ Tranh xoay người, vỗ vỗ xuống bên cạnh, tự nhiên mời chào hắn: "Lên giường."

Thư Tuyển: "......"

"Cô bạn nhỏ, em muốn mạng của anh luôn sao?"

"Em muốn mạng anh làm gì." Sơ Tranh thúc giục hắn: "Nhanh lên, em không làm gì anh đâu."

"......"

Khóe miệng Thư Tuyển khẽ co giật.

Em không làm gì anh, nhưng anh sợ anh làm gì em thì có!

Thư Tuyển kiên trì giữ vững ranh giới cuối cùng: "Anh ngủ bên ngoài cũng được, em nghỉ ngơi sớm đi."

Còn dám ngủ chung với cô, Thư Tuyển cảm thấy mình sẽ ném nửa cái mạng mất.

Hắn không muốn chết nghẹn như thế.

Sơ Tranh mất kiên nhẫn, cô đã buồn ngủ muốn chết, cho nên đứng phắt dậy, thô lỗ kéo Thư Tuyển lên, ôm hắn, nhắm mắt, ngủ.

Ngủ một giấc chứ làm gì đâu mà lắm chuyện!

Thư Tuyển: "......"

Thời tiết vốn đã nóng, lúc này Thư Tuyển càng cảm thấy như mình đang ôm một đống lửa, thiêu đốt làm toàn thân hắn càng thêm khó chịu.

Thư Tuyển khó khăn nuốt nuốt nước miếng, dưới lòng thầm niệm tĩnh tâm chú.

Nhưng mà chỉ cần Sơ Tranh hơi cử động, sợi dây cung kéo căng trong lòng Thư Tuyển lại ‘pực’ một tiếng, đứt phựt.

Thế là hắn lại cố gắng kéo dây cung kia về lần nữa.

Sau đó là lặp đi lặp lại.

Muốn chết mà!!!!!

-

Sáng hôm sau Sơ Tranh ngủ dậy, Thư Tuyển đã không còn ở trong phòng nữa, Sơ Tranh thong thả ra ngoài, Thư Tuyển đang ngồi ở phòng khách xem TV.

Màn cửa trong phòng khách vẫn kéo kín kẽ như cũ, không lọt được tí ánh sáng nào vào, lúc này trong phòng khách chỉ có ánh sáng phát ra từ TV.

Ánh sáng nhấp nháy chớp hiện, bao phủ chàng trai đang ngồi trên ghế.

Cái TV này Sơ Tranh vẫn chỉ cho là đồ trang trí cho đẹp mà thôi, dù sao cô tới đây một thời gian dài thế rồi mà chưa từng thấy hắn bật lên bao giờ.

TV không bật tiếng, chỉ có thể nhìn phụ đề.

Bên trong đang phát tin tức có liên quan tới một tổ chức nào đó vừa bị triệt tiêu.

Thư Tuyển xem đến xuất thần, trên cổ hắn đột nhiên bị đè nặng, Sơ Tranh từ phía sau ôm lấy hắn, cằm gác trên bả vai hắn, thanh âm từ tốn vang lên: "Làm bữa sáng chưa?"

"Chuyện này có phải do em làm không?"

Sơ Tranh muốn nói lảng sang chuyện khác: "Em đói."

"Sơ Tranh, đừng lảng tránh nữa." Sắc mặt Thư Tuyển rất nghiêm túc: "Chuyện này có phải do em làm không?"

Sơ Tranh buông hắn ra, chống lên thành ghế sofa, rũ mắt nhìn hắn: "Phải thì sao, mà không phải thì sao."

Sơ Tranh không cho hắn cơ hội trả lời: "Chuyện đều đã kết thúc, anh còn có thể làm gì nào?"

Cái câu này còn nói nghe rất khiêu khích.

Thư Tuyển: "......"

Hắn còn có thể làm gì......

Đúng vậy, hắn còn có thể làm gì nữa.

Những kẻ này đã bị bắt, một tên cũng không để lọt.

Kế hoạch của hắn còn chưa kịp hành động thì đã bị tuyên cáo chết yểu.

Loại cảm giác này, rất giống như...... Bạn cố gắng cắm cúi ôn luyện hết 3 năm để tham gia thi đại học, kết quả tới gần tới kỳ thi, lại đột nhiên có người nói cho bạn biết mình không cần thi nữa, bạn muốn học trường nào thì cứ học trường đó là xong.

Thư Tuyển tắt TV: "Anh đi làm bữa sáng."

Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, Sơ Tranh vẫn đứng cạnh ghế sofa nhìn theo bóng dáng hắn đi lại trong phòng bếp, mấy phút sau, Sơ Tranh đi qua, ôm lấy hắn từ phía sau.

Cơ thể Thư Tuyển chợt cứng đờ, giây lát sau lại tiếp tục nấu ăn như cũ.

"Cô bạn nhỏ, em cứ ôm anh như thế sẽ rất ảnh hưởng đến màn thể hiện của nah." Giọng nói của hắn như không có điều gì khác thường.

Thanh âm nhẹ nhàng của Sơ Tranh khẽ vang lên: "Thư Tuyển, em thật sự có thể bảo hộ cho anh."

Thư Tuyển im lặng lật trứng chiên, mùi thơm lập tức lan tràn khắp phòng bếp.

Hắn đột nhiên lấy một tay kéo Sơ Tranh ra phía trước, nhẹ ôm lấy cô: "Em cứ như vậy sẽ làm anh cảm thấy mình chỉ là một thằng đàn ông vô dụng."

Sơ Tranh: "Anh hữu dụng đối với em là được."

Âm thanh xèo xèo không ngừng vang lên trong nồi, Thư Tuyển chợt thở ra một hơi: "Được rồi. Bạn nhỏ lấy giúp anh cái đĩa đi."

Đúng như cô đã nói, chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ hắn còn có thể quay về quá khứ làm lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip