Chương 1334 - Thiên Kim Thật Giả (40)
Edti : Sa Nhi
==============
Lúc ăn sáng, Thư Tuyển bỗng hơi lo lắng: "Hôm qua cha mẹ em từng gặp anh, liệu bọn họ có phản đối hay không?"
Cho dù cô đã đến tuổi thành niên, nhưng suy cho cùng thì cô cũng vẫn đang đi học.
Sơ Tranh rất tự tin: "Em sẽ giải quyết, không cần lo lắng."
"......"
Thư Tuyển im lặng ăn sáng, ăn xong thì đưa Sơ Tranh đi học.
Lúc xuống tầng cả hai còn gặp phải Ngô Cường.
Cường Cường vừa nhìn thấy Sơ Tranh thì cứ như chuột thấy mèo, nhanh như chớp chạy văng cả dép.
"Hình như hắn rất sợ em?"
"Ừ."
Sơ Tranh không muốn giải thích nhiều nên đi luôn ra khỏi hành lang.
Thư Tuyển bảo Sơ Tranh chờ một chút, hắn sang bên cạnh đẩy một chiếc xe đạp ra: "Cô bạn nhỏ, lên xe nào."
Sơ Tranh: "......"
Không!
Ta từ chối!!
-
"Tiểu Sơ, anh chàng đưa cậu đến trường hôm nay là ai thế?"
Sơ Tranh vừa vào trường học đã bị Hạ San kéo lại ríu rít hỏi không ngừng.
"Bạn trai."
Hạ San há hốc vì kinh ngạc: "Cậu đã yêu đương rồi á?"
"Không được à?"
"...... Cũng không phải, nhưng bạn trai cậu cũng quá đẹp trai rồi nha!" Con ngươi ngập nước lóng lánh của Hạ San chớp chớp: "Là minh tinh sao? Ăn mặc kín đáo thế, còn chạy xe đạp đưa cậu đi học nữa, thật lãng mạn quá đi!"
Sơ Tranh: "......"
Ha ha.
Mặt thẻ người tốt mà rêu rao không thèm che đậy, thì không phải sẽ lên trời luôn à.
Đáy lòng Sơ Tranh thấy rất phiền, chỉ muốn giấu kín thẻ người tốt đi không cho người khác nhìn thấy.
-
Sự việc kia đã kết thúc, người giám sát Thư Tuyển cũng rút lui.
Thư Tuyển trừ bỏ đưa đón Sơ Tranh ra thì cơ bản không ra khỏi cửa, thiếu tiền thì lên mạng nhận một vài đơn làm việc, thế là lại nhanh chóng có tiền.
Sơ Tranh lý trí hàn huyên trò chuyện với cha mẹ Nhan bên kia, hai vị cha mẹ mặc dù vẫn còn ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận sự tồn tại của Thư Tuyển.
Thế là Thư Tuyển đưa đón Sơ Tranh mấy lần, dưới thái độ không buồn phủ nhận của Sơ Tranh, trường học chưa gì đã biết chuyện cô có một người bạn trai cực kỳ đẹp trai.
Chủ nhiệm giáo dục nghe tin cũng mò đến, gọi Sơ Tranh vào văn phòng nói chuyện đến hơn một tiếng.
Nhưng mọi người cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo cả.
Chủ nhiệm giáo dục cũng không làm ra điều gì để xử lý cô hết.
Chủ nhiệm giáo dục: "......"
Ông ta ngược lại rất muốn thì có.
Nhưng hiệu trưởng lại không cho!
Có tiền thì ghê gớm lắm sao!!
Chủ nhiệm giáo dục không thể nuốt trôi cục tức này, mỗi ngày đều rình bắt Sơ Tranh trèo tường.
-
Sơ Tranh nhìn thấy Đỗ Hạ một lần nữa là ở một quán bar.
Đỗ Hạ đi chung với đám bạn học cùng trường của cô ta, nhưng nhìn thì có vẻ cô ta cũng chẳng vui thích gì cho cam, đi ở phía sau cùng, trên mặt còn mang theo vẻ không cam lòng, nhưng lại không dám nói lời nào.
Sơ Tranh quan sát một hồi, phát hiện đám người kia nhìn thì như không làm gì, nhưng lại không biết vô tình hay cố ý xa lánh cô ta.
Đỗ Hạ muốn gia nhập vào cái vòng tròn nhỏ này thì phải dè dặt khắp nơi, cái gì cũng không dám nói.
Ở trường học của bọn họ, Đỗ gia có tiền, cô ta cũng chính là con nhà giàu trong mắt các học sinh, đương nhiên được người ta nịnh nọt.
Nhưng mà khi thật sự đến loại trường học quý tộc này rồi thì Đỗ gia đã tính là cái gì? Người ta căn bản đến nhìn còn không thèm nhìn cô.
"Cậu đi gọi nữ sinh kia đến đây giúp tôi." Sơ Tranh chọc chọc Hạ San.
"Ai cơ?" Hạ San đang ăn đồ ăn vặt, không hiểu lắm hỏi lại.
"Chính là cô ta." Sơ Tranh chỉ vào nữ sinh đang dẫn đầu đám người kia, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có chút ấn tượng, hình như tên là Đường Tiểu Tình: "Cứ nói là tôi cần tìm cô ta."
"Ồ, được." Hạ San cũng không nghĩ gì, Sơ Tranh bảo đi thì cô đi thôi.
Hạ San chạy tới nói với Đường Tiểu Tình vài câu.
Đường Tiểu Tình rõ ràng không muốn tới, nhưng sau đó không biết vì sao lại thay đổi chủ ý, đi theo Hạ San qua đây.
Sơ Tranh ngồi bên trong của một hàng ghế dài, vị trí khá rộng rãi, nhưng so với những nơi náo nhiệt ồn ào phía trước thì nơi này lại có vẻ hơi u tĩnh.
Sơ Tranh lại còn ngồi ở trong cùng, bên cạnh cô là Thư Tuyển đang cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại, không buồn nhìn ai cả.
Tia sáng lờ mờ lưu chuyển trên gương mặt hắn, phác hoạ ra một gương mặt tuyệt sắc đủ để khiến mọi nữ sinh mặt đỏ tim đập rồi tha hồ mà nhớ nhung.
Đường Tiểu Tình đầu tiên là nhìn Sơ Tranh, rồi lại quét mắt qua nhìn Thư Tuyển, ánh mắt còn lưu luyến dừng qua lại trên gương mặt kia của hắn.
Sơ Tranh vươn tay ôm lấy eo Thư Tuyển, hắn không hiểu lắm hơi nghiêng đầu nhìn sang cô, một lát sau lại cúi đầu, thân thể tự động nhích lại gần Sơ Tranh.
Tư thế hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng thân mật ái muội.
Đường Tiểu Tình thấy nam sinh đã có chủ thì nhanh chóng thu tầm mắt lại, trên mặt kéo ra nụ cười rất khéo léo: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Thiên kim tiểu thư mà Đỗ gia từng nhận sai này, Đường Tiểu Tình đương nhiên cũng biết.
Trước kia còn đã từng gặp.
Hơn nữa bây giờ bên cạnh cô ta còn có vị đại tiểu thư Đỗ gia chân chính đi theo.
Chỉ là cô gái này......
Hình như không giống trước kia lắm.
Nghe nói Nhan gia mà cô trở về rất nghèo cơ mà.
Sao có thể nhàn nhã xuất hiện ở đây?
Phải biết mức chi tiêu ở nơi này đối với học sinh như họ thì không hề rẻ đâu.
Cô ta tới, chẳng qua chỉ do nể mặt trước kia bọn họ cũng coi như quen biết, mặc dù quen biết không sâu, nhưng cũng không tính là có xung đột.
Sơ Tranh ra hiệu cho Đường Tiểu Tình: "Mời ngồi."
Đường Tiểu Tình chần chừ, rồi vẫn mỉm cười, đi sang bên cạnh ngồi xuống.
Tư thế ngồi của Đường Tiểu Tình rất ưu nhã, lưng thẳng tắp, khí chất trang nhã quý tộc, không cần tận lực cũng có thể phát huy vô cùng tinh tế.
Ngón tay Sơ Tranh khẽ ve vuốt trên lưng Thư Tuyển, hờ hững hỏi: "Đỗ Hạ đang đi theo cô à?"
Đường Tiểu Tình khẽ nheo mắt: "Cũng không thể nói thế, chỉ là đi chơi cùng chúng tôi thôi."
Cô ta quả thật không ngờ Sơ Tranh sẽ hỏi mình về chuyện của Đỗ Hạ.
Sơ Tranh: "Gần đây Đường gia có một hạng mục đang thiếu khá nhiều tiền phải không?"
Đường Tiểu Tình nhíu mày, không rõ Sơ Tranh có ý gì.
Không phải vừa mới hỏi chuyện Đỗ Hạ sao, sao lại chuyển tới phương diện làm ăn của gia tộc nhà cô rồi?
"Số tiền kia tôi có thể đầu tư." Sơ Tranh tiếp tục nói.
Biểu cảm của Đường Tiểu Tình lập tức biến hóa rất đặc sắc: "Theo tôi được biết, bây giờ cô chắc hẳn không có tiền."
"Đó là theo cô biết, còn tôi có tiền hay không mà tôi không tự biết chắc?"
"......"
Đường Tiểu Tình cười nhạt: "Được thôi, cứ coi như cô có tiền, vậy cô có điều kiện gì?"
"Đơn giản thôi."
Ánh mắt Sơ Tranh dõi về phía Đỗ Hạ ở trong đám người, Đường Tiểu Tình nương theo tầm mắt của cô nhìn sang.
-
Đường Tiểu Tình về đến nhà, người giúp việc vội tới đưa giày cho cô ta: "Tiểu thư, ngài uống rượu sao?"
"Uống một chút thôi, cha tôi đâu rồi?" Đường Tiểu Tình vừa buông đồ xuống, ánh mắt đã đảo vào bên trong, nhưng không nhìn thấy cha mình.
"Tâm trạng tiên sinh không tốt lắm, ngài đang ở thư phòng." Người giúp việc cẩn thận nhắc nhở: "Tiểu thư, nếu ngài không có việc gì thì chắc đừng nên tìm tiên sinh."
Đường Tiểu Tình không thèm nghe người giúp việc, cô đi lên tầng rồi xông thẳng vào thư phòng.
Ông Đường đang gọi điện thoại, nghe thấy âm thanh thì quay đầu, lông mày nhíu lại, ánh nhìn mang theo trách cứ chiếu vào Đường Tiểu Tình.
"Được, vậy tôi sẽ chờ tin tức của anh." Ông Đường cúp điện thoại: "Đường Tiểu Tình, con ngày càng không biết quy củ!!"
"Cha, con có một tin tốt."
Ông Đường nhíu mày: "Tin gì tốt? Đừng nói con lại muốn xin tiền nhé? Con cũng thấy tình huống bây giờ rồi đấy, bây giờ cha không có tiền cho con nữa đâu, gần đây con cũng thu liễm chút đi cho cha, lần này mà không qua được, chúng ta đều xong cả nút đấy, đã hiểu chưa?"
Đường Tiểu Tình đưa ra một tấm thẻ, còn vân vê xoay trong không khí mấy vòng, cuối cùng đặt trên bàn sách: "Con đã tìm được tiền."
"Con?" Ông Đường kinh ngạc thốt ra.
Ông ta nhìn chằm chằm tấm thẻ trên bàn: "Đây là tiền tiêu vặt của con sao?"
Đường Tiểu Tình: "......"
"Dĩ nhiên không phải, tiền tiêu vặt của con còn không đủ để con tiêu, sao có thể còn thừa."
"......" Con còn biết mà nói à!!
Đường Tiểu Tình nói ông Đường cứ việc đi kiểm tra tiền trong thẻ này.
Ông Đường mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cho người cầm thẻ đi kiểm tra.
Chờ đến khi tin tức được truyền về, biểu cảm của ông Đường lập tức trở nên nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip