Chương 1378 - Người Chơi Cá Chép (31)

Edit : Sa Nhi
===============

Người bán được 'Đồng Tước' với giá 28 vạn - Một Giấc Hoàng Lương, nghe nói bởi vì quá kích động mà cùng ngày được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Kết quả, hôm đó lại kiểm tra phát hiện ra bệnh, phí chữa bệnh vừa vặn tốn hơn hai mươi mấy vạn.

Chúng người chơi: "....."

Tiền tài bất chính quả nhiên đều phải tiêu hết.

Nhưng cũng có người cảm thấy đây là nhờ kiếp trước đã tích phúc.

Nếu không phải kích động đến ngất trên cành quất rồi  được đưa vào viện, thì không biết đến lúc nào mới phát hiện ra được bệnh, đến lúc đó thì còn có thể cứu hay không cũng là cả một vấn đề.

Giờ thì ngon rồi, đến tiền thuốc men cũng không cần phải lo.

【 Chúc mừng đạt được một thẻ cảm tạ. 】

【 Chúc mừng đạt được một thẻ cảm tạ. 】

【 Chúc mừng đạt được một thẻ cảm tạ. 】

Sơ Tranh liên tiếp nhận được 3 tấm thẻ cảm tạ, cô nằm ở trên giường, hờ hững nghĩ nghĩ xem gần đây mình đã làm những gì.

Cuối cùng cũng thật sự nghĩ không nổi mình đã làm được chuyện tốt gì.

Cũng không thể là vì cô bắt nạt Phương Chu An, con chó điên kia thích bị ngược cn cảm ơn ta chứ?

Cuối cùng Vương Giả thật sự không  nhìn được nữa, lúc này mới nói cho cô biết lai lịch của 3 tấm thẻ cảm ơn kia là sao.

Sơ Tranh: "....."

Ta không nghĩ nhiều như vậy.

Vì sao khi cô  làm việc tốt hẳn hoi thì không được.

Do cô lớn lên không giống người tốt sao?

Sơ Tranh còn đang mải nghĩ ngợi, dì Đặng đã tới gõ cửa: "Tiểu thư, Phương thiếu gia đang ở bên ngoài."

Sơ Tranh: "Ai?"

"Phương thiếu gia, Phương Chu An." Dì Đặng nói: "Cô..... Có muốn gặp không?"

"Khuya khoắt....."

Tối lửa tắt đèn! Vắng người tiện đánh!

Sơ Tranh xuống giường, Tần Lạc khống chế người máy bên cạnh đuổi theo cô.

"Người ở đâu?"

Dì Đặng: "Tôi không dám để cậu ta vào, nên cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài."

Sơ Tranh đi xuống tầng, người máy nhắm mắt bám theo cô.

Dì Đặng nhìn thấy người máy kia cũng thấy quái lạ, người máy này gần đây sao cứ thích đi theo tiểu thư thế nhỉ?

Xuống tầng bằng cầu thang, người máy không thể đi xuống, Sơ Tranh bèn quay người ôm nó lên, xuống tầng mới buông ra.

Dì Đặng ở phía sau nhìn lại chỉ càng thêm ngơ ngác.

-

Phương Chu An đứng ở ngoài cửa sắt khắc hoa, trên thân toàn mùi rượu, mặt mũi sa sầm, nhìn có vẻ đã uống rất nhiều.

Sơ Tranh thong thả đi đến cửa chính, cách một cánh cửa sắt nhìn hắn ta: "Phương thiếu gia, muộn như vậy là muốn tới tìm chết sao?"

"Cô nói cái gì?" Phương Chu An thật sự đã uống quá nhiều, giọng nói cũng đã rất khác.

"Anh có chuyện gì." Lời hữu ích không nói hai lần.

"Mở cửa." Phương Chu An nắm lấy cửa sắt thô bạo lay cửa: "Tôi có lời muốn hỏi cô."

Sơ Tranh cực kỳ hào phóng: "Sủa." Cho mày một cơ hội.

"Mở cửa ra!" Phương Chu An táo bạo đá cửa.

Sơ Tranh xoay người rời đi.

Phương Chu An thấy Sơ Tranh phản ứng thế bèn lập tức nói: "Tôi hỏi cô, tiểu bạch kiểm ở cùng cô trong game là ai? Có phải cô vì hắn nên mới giải trừ hôn ước với tôi không?"

Sơ Tranh: "....."

ĐM sao cái nồi này vẫn chụp lên đầu ta?

"Vì sao tôi và anh lại giải trừ hôn ước, trong lòng anh không tự biết chắc?"

Lúc này đầu óc Phương Chu An đã rất mù mịt, căn bản không nghe ra Sơ Tranh nói gì: "Khương Sơ Tranh, sao cô lại không biết tuân thủ nữ tắc thế hả? Lừa gạt tôi câu kết làm bậy với thằng đàn ông khác....."

Những ngày gần đây, chỉ cần nghĩ tới chuyện này là lập tức Phương Chu An dâng lửa giận đầy bụng.

Hắn biết ngay mà, người mà trước đó liều sống liều chết quấn lấy hắn, sao lại bỗng đổi tính được.

Hóa ra là có mục tiêu mới.

"....."

ĐM..... X!

Ai câu kết làm bậy trước hả?

Chỉ cho phép mi đốt đèn, không cho phép ta phóng hỏa? Hay thế cơ à?

Phương Chu An càng nói lại càng thêm khó nghe, thậm chí còn muốn động chân động tay.

Sơ Tranh vung tay áo lên mở cửa sắt ra, túm lấy Phương Chu An đi đến nơi không có ánh sáng chiều tới —— để đại lão dạy bạn cách làm người.

-

Sơ Tranh đánh người xong, thần thanh khí sảng trở về.

Dì Đặng đứng ở cửa ra vào dáo dác nhìn quanh: "A, tiểu thư, cô vừa đi đâu vậy? Vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng la hét gì đó rất đáng sợ."

"Chắc là mèo hoang." Sơ Tranh buông tay áo xuống, thong dong thản nhiên bước vào cửa.

Mèo hoang?

Dì Đặng lấy làm lạ nhìn ra ngoài một hồi, không phát hiện gì dị thường bèn nhanh chóng đóng cửa lại.

Bà ấy đuổi kịp Sơ Tranh, tránh khỏi người máy đi theo phía sau đi song song với cô: "Phương thiếu gia đâu rồi?"

"Đi rồi."

Dì Đặng thấy ánh mắt Sơ Tranh quá bình tĩnh, chẳng hề có gì kì lạ.

Từ hôm diễn ra tiệc sinh nhật trở đi, tiểu thư đối với Phương thiếu gia thật sự cứ quái quái thế nào.

Cả việc giải trừ hôn ước trước đó nữa, cũng không thấy tiểu thư thương tâm.....

Thật sự càng ngày càng khó hiểu.

Sơ Tranh ôm người máy trở về phòng, dì Đặng đóng cửa chính lại, bà ấy đột nhiên nhớ ra, tiểu thư không nói vừa rồi ra ngoài để làm gì sao?

-

Phương Chu An được người phát hiện, đưa đến bệnh viện, nằm tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể ra viện.

Ngày đó hắn ta đã uống quá nhiều, chỉ nhớ hình như mình có đi tìm Sơ Tranh, còn cụ thể ra sao thì không tài nào nhớ ra được.

Bị ai đánh lại càng không thể nhớ được.

Phương Chu An không nghĩ nổi là Sơ Tranh ra tay, trong tiềm thức hắn cảm thấy, với cái thân thể nhỏ nhắn kia của cô thì đâu thể đánh được người nào.

Chỉ là, nghĩ đến bên cạnh Sơ Tranh giờ đã có người khác, Phương Chu An lập tức có cảm giác khó chịu như bị cho đội nón xanh không bằng.

Đàn ông chính là sinh vật như thế đấy.

Rõ ràng là mình ở bên ngoài chim chuột trước, bây giờ lại cảm thấy thành bị người khác cắm sừng.

Còn có thể loại đã ly hôn rồi, mà có thằng vẫn cảm thấy vợ cũ là vật riêng tư của bản thân, mình thì có thể một lần nữa thành gia lập nghiệp, nhưng vợ cũ kết giao bạn bè thì cứ như có người cướp đàn bà của mình không bằng.

Cũng không biết là ở đâu ra mà tự cho mình mặt mũi lớn thế.

Mấy ngày nay Phương Chu An không online, Hoa Lạc Bất Tẫn chỉ có thể tự chơi một mình.

Tâm tình Hoa Lạc Bất Tẫn cũng không được tốt lắm, chuyện của Công hội bên kia, cô ta cảm thấy mình đã không thể chen nổi một lời nào được nữa.

Dạ Văn Tiêu đồng ý cho mình đồ, mà cũng đều không cho được.

Mà tất cả những chuyện này, đều bởi vì Một Bước Bại Một Tỷ kia.....

"Hoa Lạc, cô xem, kia không phải là Một Bước Bại Một Tỷ sao." Đồng bạn bên cạnh đột nhiên kéo cô ta.

Hoa Lạc Bất Tẫn nhìn  theo sang, quả nhiên bên kia có 2 bóng người.

Chính là 2 người cô ta vừa nghĩ tới.

Hoa Lạc Bất Tẫn lập tức kéo đồng bạn ẩn thân, cô ta cũng không dám đi qua, chỉ nấp từ xa xa nhìn lại.

Sơ Tranh và Tần Lạc đi về một phía khác của bản đồ.

"Các cô nói xem, nam sinh kia có phải bị cô ta bao nuôi không?"

"Đẹp như thế, đổi lại là tôi thì tôi cũng muốn."

"Cũng không biết trong hiện thực có đẹp được như vậy không."

"Nếu là bóp mặt quá đà thì hay ho nhỉ."

Hoa Lạc Bất Tẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Lạc, cau mày khẽ thì thầm một tiếng: "Kỳ quái....."

"Hoa Lạc, cái gì kỳ quái?"

Hoa Lạc Bất Tẫn lắc đầu: "Không có gì, có thể là tôi nhìn lầm."

Hoa Lạc Bất Tẫn và đồng bạn tách ra, cô ta đi tìm Sơ Tranh và Tần Lạc  trên bản đồ một lúc.

Vận khí không tốt, không tìm được lần nào.

Nhưng Hoa Lạc Bất Tẫn cũng không nhụt chí, kiên trì tìm suốt vài ngày, cũng gặp được hai người thêm mấy lần.

-

 Dạ Văn Tiêu đã mất tích mấy ngày rốt cuộc cũng online, nhưng thần sắc có hơi không tốt, còn không hề tập trung.

"Văn Tiêu??"

Hoa Lạc Bất Tẫn đưa tay huơ huơ trước mặt hắn ta.

"Anh sao thất thần thế?"

Dạ Văn Tiêu sực tỉnh lại, đè xuống sự bực bội dưới đáy lòng: "Không sao."

"Thật sự không sao chứ?"

"Ừ."

Hoa Lạc Bất Tẫn ngồi xuống bên cạnh Dạ Văn Tiêu: "Văn Tiêu, anh có cảm thấy nam sinh bên cạnh Một Bước Bại Một Tỷ kia có hơi kỳ lạkhông?"

Nghe thấy lời này, con ngươi Dạ Văn Tiêu nhíu lại: "Lạ chỗ nào?"

"Hắn không giống người chơi." Hoa Lạc Bất Tẫn nói: "Em cũng không nói rõ được là thế nào, nhưng cảm thấy cứ là lạ sao ấy, trong game cũng chưa thấy ai từng có y phục như trên người hắn, mà cũng không phải thời trang thuộc event nào."

Dạ Văn Tiêu ngẫm lại, hình như cũng đúng thế.

Trang phục mặc dù có thể tự mình thay đổi màu sắc để tạo thêm dấu ấn.

Nhưng kiểu dáng vẫn đều thống nhất, cách ăn mặc của nam sinh kia đúng là không giống.

Nhưng mà Tần Lạc rất ít khi xuất hiện, cho dù có xuất hiện cũng là đi cùng Sơ Tranh, trong lúc nhất thời, Dạ Văn Tiêu  cũng không phát hiện được nhiều điểm lạ nào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip