Chương 1491 - Danh Sách Tử Vong (4)
Edit : Sa Nhi
===========
Ầm ầm ầm...
"Suỵt!" Nữ sinh số một dựng thẳng ngón tay lên: "Các cậu nghe xem."
Có tiếng con rối chạy qua.
Trong đầu mọi người vừa hiện lên ý nghĩ này, cửa đã đột ngột bị đập rầm rầm.
"Bọn chúng chặn cửa rồi, mau tìm đường ra."
"Bên kia bên kia..."
"Cửa sổ!"
"Nhanh lên."
"Để tôi ra trước."
Ngoài cửa sổ cũng là một dãy hành lang.
Con rối đã đập vỡ cửa, thân hình cao lớn của bọn chúng xuất hiện trong phòng, mùi máu tươi ập thẳng vào mặt.
Đây là mùi máu của những người chơi đã chết.
Nam sinh số một là người bò lên cửa sổ đầu tiên, đang chuẩn bị nhảy xuống.
Hắn bỗng ngẩng đầu lên, bèn ngay lập tức đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.
"A!"
Nam sinh số một kinh hoảng kêu lên, đám rối giống như bị nhấn mở công tắc, bổ nhào tới chỗ bọn họ.
Những người chơi đằng sau không thể không ra sức chống cự.
Sức lực đám rối mạnh đến lạ thường, vũ khí trên tay bọn họ đều là nửa đường tìm được, đối phó với con rối rất phí sức.
"Mau đi ra ngoài!"
Có người hét lên.
Nhưng mà nam sinh số một trên cửa sổ cứ như đã bị doạ đến ngu người, cứ ngồi ở đó mãi không nhúc nhích.
Bên ngoài cửa sổ.
Sơ Tranh đứng cách cửa sổ mấy bước nhìn cậu ta từ xa, bên cạnh là Lữ Nguyên đang sợ hãi rụt rè.
Nam sinh số một chỉ ra bên ngoài: "Cô ta... cô ta không chết."
"Ai không chết? Nếu cậu còn không mau đi ra ngoài, thì chúng ta mới đều phải chết ở đây đấy! !"
Người phía sau đẩy nam sinh số một ra ngoài cửa sổ, ngã thẳng xuống đất.
Đằng sau là nữ sinh số hai, vừa nhìn thấy người bên ngoài cũng không khỏi rú lên.
Mà lần này, người chơi bên trong đều đã nhìn thấy Sơ Tranh đang đứng ở ngoài .
Vân Thu Thủy cũng đã nhìn thấy.
Khuôn mặt cô ả trong nháy mắt đã biến sắc, cánh tay bị thương ẩn ẩn đau, dẫn đến dây thần kinh cũng bắt đầu co rút đau đớn.
Cô...
Rõ ràng đã chết!
Tại sao lại xuất hiện ở đây! !
"Giết chết bọn họ có phải là có thể qua ải rồi không?" Sơ Tranh hỏi Lữ Nguyên.
Sắc mặt Lữ Nguyên đã trắng bệch, run lên lẩy bẩy: "Tôi không muốn chết."
Điều kiện duy nhất để qua ải khi giết người chơi là: Cửa ải này chỉ còn lại đúng một người chơi.
Lúc đó thì bất kể người chơi này là Tử Thần hay là người chơi bình thường, chỉ cần đạt được điều kiện này, đều sẽ tính là qua ải.
"Các cậu đang làm gì thế hả? Có còn muốn sống nữa không?"
Người chơi đằng sau sắp không chống đỡ nổi tấn công của đám rối, tức giận hét lên với người phía trước.
Nữ sinh số hai cũng không đoái hoài gì tới chuyện có phải Sơ Tranh còn sống thật hay không, khát vọng sống sót khiến cô ta lập tức bò ra ngoài.
Ầm ầm ầm ——
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Lữ Nguyên kinh sợ nhìn ra phía sau: "Con rối... Con rối tới."
"Chạy đi." Sơ Tranh nhìn anh ta: "Chờ chết à?"
Lữ Nguyên: "....."
Chạy đâu mới được? !
Vị trí gian phòng bọn họ đứng bây giờ giống như ngã rẽ của một hình tam giác, hai bên đều là hành lang, nhưng bây giờ hai bên hành lang lại đều có con rối.
Cho dù chạy về phía trước cũng sẽ gặp phải các gian phòng có những con rối kia.
Có thể là do người chơi đều đã tụ tập lại cùng một chỗ, nên những con rối này cũng càng ngày càng nhiều.
Thiết lập chính là như vậy, người chơi tụ tập càng đông, công kích về phía bọn họ sẽ càng lớn.
"A!"
Trong phòng chợt có người kêu thảm.
Trong cửa sổ đen ngòm, mơ hồ có thể trông thấy có người chơi đã bị con rối bắt lấy.
"Cứu... Cứu mạng!"
Người chơi cuối cùng sợ hãi leo ra khỏi cửa sổ, mặt mày tái mét nhìn vào bên trong, có lẽ cũng muốn trở về cứu người, nhưng nghĩ đến lực chiến đấu của mình, cuối cùng vẫn không đi.
Con rối trong phòng bị người chơi vừa bị túm lại hấp dẫn, tạm thời không tới gần cửa sổ.
Con rối ở ngoài hành lang đã tới gần.
Sơ Tranh đứng không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn cũng rất giống một con rối...
Nam sinh số một nuốt một ngụm nước bọt: "Chạy!"
Mặc kệ người này chết hay không chết... Bây giờ bọn họ cũng phải chạy.
Bọn họ chạy thẳng về hướng ngược lại.
Vừa chạy đi, trong nháy mắt đã lại chạy về.
"Bên kia cũng có con rối."
"Huhuhu, chết chắc rồi, chúng ta phải chết ở đây mất."
"Làm sao bây giờ!"
Lữ Nguyên vốn là một tên hèn nhát, nhưng lúc này ngược lại không sợ hãi đến thế.
Vị đại lão bên cạnh hắn ta đây có thể giải quyết xong ba con rối trong chưa tới một phút!
Siêu cấp lợi hại!
Ôm đùi lớn!
Vân Thu Thủy đứng ở đằng sau đám người, cố trốn tránh đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, nhưng đáy lòng lại như đang nổi trống.
Thẻ bài đạo cụ mà cô ta cướp được, lúc này phảng phất như đang nóng bỏng tay.
Phía sau lưng cô ả lại toàn là mồ hôi lạnh, dính dấp ở trên người, phát lạnh từng cơn.
"Làm sao bây giờ?"
"Liều mạng với bọn nó!"
"Thế còn không phải chịu chết sao?"
"Vậy cậu nói thử xem còn cách nào khác?"
Con rối lấy tốc độ quỷ dị nhào tới, bởi vì Sơ Tranh đang đứng ở đầu này, nên mục tiêu thứ nhất của con rối là cô.
Sơ Tranh lách mình tránh đi, Lữ Nguyên bị dọa đến kêu lên một tiếng hãi hùng, cũng lập tức di chuyển theo Sơ Tranh.
Tốc độ của hắn ta mặc dù không nhanh như Sơ Tranh nhưng cũng có thể coi là linh hoạt.
Mấy lần con rối đều không thể bắt được hắn ta.
Con rối vừa rồi bị bọn họ dẫn dụ tới cửa bên kia cũng đã bắt đầu công kích tới.
Tiếng kêu la, tiếng va đập không ngừng vang lên.
Để bảo vệ tính mạng, tất cả mọi người đều sẽ kích phát tất cả tiềm lực.
-
Ầm!
Sơ Tranh đập con rối xuống đất, một cước dẫm lên ngực nó.
Con rối co giật thêm mấy cái, rồi không còn động đậy nữa.
"Qua bên kia!"
Có người phát hiện Sơ Tranh đã giải quyết xong con rối với tốc độ rất nhanh, bèn lập tức chạy tới gần chỗ cô.
Sơ Tranh căn bản sẽ không chú ý đến người khác, Lữ Nguyên cũng là biết nhìn đúng thời cơ di chuyển theo Sơ Tranh mới có thể bảo đảm an toàn.
Giờ lại thấy có rất nhiều người đến cướp khu vực an toàn với mình, đáy lòng Lữ Nguyên cũng vừa tức vừa gấp.
Từng con rối một bị đập xuống, nẹn rầm rầm trên ván gỗ.
Sơ Tranh rời khỏi gian phòng kia đã được một khoảng cách khá xa, cô tìm một gian phòng an toàn, đẩy cửa ra đi vào.
Lữ Nguyên lập tức đi theo vào.
Sơ Tranh không ngăn cản hắn ta, nhưng khi người phía sau muốn tiến vào thì lại bị Sơ Tranh ngăn lại.
"Cô làm gì thế?"
Sơ Tranh mặt không cảm xúc: "Dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh vào?"
"Con rối sắp đuổi tới rồi, cô để bọn tôi vào với chứ!"
Sơ Tranh: "Tập thể các người phán tôi tử hình, tự nhận định tôi là Tử Thần đấy, anh không sợ nữa à?"
Biểu cảm của người kia lập tức biến sắc.
Người phía sau cũng đã đuổi tới, trực tiếp bổ nhào vào trên cánh cửa, liều mạng muốn chen vào bên trong.
Sơ Tranh nhìn như không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng bọn họ có đẩy thế nào cũng không ra nổi.
"Bọn tôi cũng đâu mong muốn sẽ xảy ra như thế đâh."
"Có vấn đề gì chúng ta nói sau được không, cô cho chúng tôi vào trước đã."
"Tôi đều bị ép buộc, bọn họ đều chọn cô, tôi cũng rất sợ mà."
"Cho tôi vào đi mà, cầu xin cô cho tôi vào."
Tất cả mọi người đều đã đến đây, Sơ Tranh đột nhiên buông tay, một đám người lập tức đổ ào vào gian phòng.
Sơ Tranh lặng lẽ nhìn bọn họ, có thể là do Sơ Tranh đang đứng ở cửa ra vào, người cuối cùng vừa tiến vào cũng không đóng cửa.
Cho nên, điều làm bọn họ bất ngờ chính là, Sơ Tranh lại đột nhiên lách người đi ra ngoài.
Lữ Nguyên giật mình sửng sốt, nhưng thân thể đã lập tức phản ứng nhanh hơn đại não.
Chờ hắn ta kịp nhận ra, đã thấy mình đang chạy theo Sơ Tranh ra khỏi phòng.
Trực giác của hắn ta nói đi theo Sơ Tranh an toàn hơn.
Người trong phòng cũng không ngờ Sơ Tranh sẽ làm như vậy, đồng loạt trợn trừng cả mắt, còi báo động trong đầu vang lên liên hồi.
Ngay khi bọn họ muốn chạy đi đóng cửa, còn rối đầu tiên đã giết tới tận cửa.
"....."
Đáy lòng của mọi người đồng loạt dâng lên hai chữ.
Toang rồi.
Căn phòng này lại không có cửa sổ.
Bốn phía đều là tường.
Nếu như đóng cửa lại, rồi dùng thứ gì đó trong phòng chặn cửa, có lẽ còn có thể tránh được một kiếp.
Nhưng bây giờ cửa lại không thể khóa...
Cô là muốn bọn họ chết hết phải không! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip