Chương 1545 - Tiên Môn Nội Ứng (14)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
==============
Sơ Tranh sẽ có ý tốt cứu người như vậy sao?
Vương Bát đản dám lấy thống cách của nó ra cam đoan -- sẽ không.
Cô cứu người này, hơn phân nửa là vì Diệp Lạc, dù sao đây cũng chính là nhân chứng.
Thanh niên tên Dương Thú, là đệ tử dưới môn hạ của Tam trưởng lão.
"Tiểu sư tỷ, chuyện trước kia, thật xin lỗi. . ."
Dương Thú kỳ thật cũng chưa làm ra việc gì quá ác độc, chỉ là cùng các sư huynh đệ nói không tốt lắm về cô mà thôi.
Nhưng lúc này đối mặt Sơ Tranh, nội tâm của hắn chỉ còn lại dày vò hổ thẹn.
"Xin lỗi ta cũng vô dụng."
Ta lại không phải nguyên chủ, ngươi xin lỗi ta thì có ích lợi gì.
Dương Thú sững sờ, không hiểu ý tứ của Sơ Tranh.
Tiếng mưa rơi tí tách vang lên bên tai, sương mù bốc lên tràn ngập, phóng tầm mắt ra nhìn, tất cả cảnh sắc đều chỉ còn lại một hình dáng mơ hồ.
Mà trong nơi này lại chìm vào sự yên lặng quỷ dị.
Dương Thú không biết nên nói gì nữa.
Hồi lâu sau, cánh môi hắn mới mấp máy.
"Cám. . . cám ơn tiểu sư tỷ đã cứu ta." Dương Thú khẩn trương thấp thỏm, không dám nhìn Sơ Tranh.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
Sơ Tranh nghe thấy tiếng của Vương Bát đản, lúc này mới ghé mắt liếc hắn một cái: "Ta cứu ngươi không phải là bởi vì muốn cứu ngươi, không cần phải cám ơn ta."
Dương Thú: "? ? ?"
Vậy. . . Vì cái gì mà cô cứu hắn?
Sơ Tranh giao ngọc thạch có công năng ghi hình cho hắn: "Sau khi trở về phải làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ?"
Dương Thú biết thứ này, cũng biết phải sử dụng thế nào.
Xem hết nội dung bên trong, thần sắc Dương Thú không khỏi kinh ngạc.
Tiểu sư tỷ vậy mà lại ghi hình hết những chuyện vừa rồi. . .
Nghĩ đến hành vi không chút do dự của Diệp Lạc lúc trước, Dương Thú nắm chặt ngọc thạch trong tay: "Tiểu sư tỷ, ta đã biết."
Sơ Tranh đưa tay lấy lại ngọc thạch: "Còn sống ra ngoài thì tới tìm ta lấy."
Dương Thú: "? ? ?"
-
Sơ Tranh tính toán đợi mưa tạnh rồi lại đi, bọn họ tránh dưới tán lá cây rất lớn, Dương Thú lại ngồi rất xa, không dám tới gần Sơ Tranh và yêu linh.
Vì sao dáng vẻ tiểu sư tỷ và yêu linh lại có vẻ. . . thân thiết vậy?
Con yêu linh này hình như không giống những con yêu linh khác.
Ngay khi Dương Thú đang suy nghĩ lung tung, mặt đất đột nhiên chấn động.
Giống như có thứ gì đang lao băng băng tới. . .
Chấn động càng ngày càng mãnh liệt.
Dương Thú trông thấy đầu tiên chính là con mãnh thú đang chạy về phía bọn hắn.
Bản thân suýt chút nữa bị con mãnh thú này đập chết, bóng ma tâm lý của Dương Thú rất lớn, vừa trông thấy đã ngây ngốc ra đó.
Thẳng đến khi hắn bị Sơ Tranh kéo một cái, Dương Thú mới hồi phục tinh thần, thất tha thất thểu đi theo Sơ Tranh chạy vào trong màn mưa.
Mãnh thú lại cứ đuổi theo không rời, gầm gừ gào rống.
Trên người Dương Thú có khí tức của Bích Huyết quả, nó là đuổi theo khí tức này tới tận đây.
Mãnh thú đuổi theo bọn họ cả một quãng đường rất dài, vất vả lắm mới vứt bỏ được nó.
Dương Thú chống lên thân cây thở dốc, dưới màn mưa nặng hạt không thấy rõ người đối diện: "Tiểu sư tỷ, nó. . . nó còn đuổi theo nữa không?"
"Ta làm sao biết được."
Dương Thú cũng không dám hỏi lại.
Dương Thú lúc này mới phát hiện, người Sơ Tranh hình như cũng không bị ướt, y phục vẫn khô ráo, những hạt mưa kia cứ như đã chủ động tránh nàng.
Dương Thú cũng không thấy quá kì lạ, chỉ cho là pháp thuật gì đó.
Sơ Tranh nhìn bốn phía, tìm một chỗ trú mưa trước.
-
Mấy ngày kế tiếp, Dương Thú đều đi theo Sơ Tranh.
Sơ Tranh không nói gì, nhưng cũng sẽ không chờ hắn, cho nên Dương Thú phải bám theo cũng rất vất vả.
Vất vả lắm mới đụng phải bọn người Diệp Lạc một lần nữa, Dương Thú suýt chút nữa không nhịn được mà tiến lên chất vấn.
Sơ Tranh túm hắn lại, ngữ điệu lãnh đạm.
"Hiện tại nàng ta đã hại chết ngươi, sau khi rời khỏi đây sẽ nói, trong bí cảnh, vì ngươi không cẩn thận nên bị mãnh thú tấn công giết chết, ngươi cảm thấy có người sẽ vì ngươi nói chuyện sao?"
Diệp Lạc đã có thể trực tiếp đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn, giờ lại nhìn thấy hắn còn sống, nàng ta có thể buông tha cho hắn được sao?
Dương Thú trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Sơ Tranh cũng không biết Diệp Lạc sẽ đoạt được linh khí lúc nào, cho nên cô chỉ có thể bám theo nàng ta.
Yêu linh cảm thấy rất khó hiểu với hành vi của Sơ Tranh.
"Ngươi xông lên đánh chết nàng ta phát một không được sao?"
Sao phải ngầm theo đuôi nàng ta làm gì.
"Ngươi cho rằng ta không muốn cắc?"
Đánh chết thì được cái tích sự gì, reload xong không phải là lại nhảy nhót tưng bừng sao?
Vương Bát đản con chó điên này.
【. . . 】
Không hiểu sao lại bị mắng, phát cái nhiệm vụ bình tĩnh lại đã.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết một 1000 linh thạch. 】 Đến a, tổn thương lẫn nhau a ~
Sơ Tranh: ". . ."
Trong lòng Sơ Tranh đào tổ tông mười tám đời Vương Bát đản lên khẩu nghiệp mấy lần.
Vương Bát đản làm bộ như không nghe thấy. . . Dù sao nó cũng không có tổ tông mười tám đời, dù sao nó cũng chỉ là một cái hệ thống nha.
Sơ Tranh đang lo phải đi đâu để tìm người phá sản, từ xa đã nghe thấy có âm thanh truyền đến.
"Còn đi về phía trước nữa không?"
"Không đi nữa, trời sắp tối rồi."
"Vậy mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi."
Sơ Tranh nhanh chóng khóa chặt mục tiêu vào đám người này.
Đều đã đưa tới tận cửa. . .
Sơ Tranh đẩy lùm cây đi ra, nghe thấy động tĩnh, người bên kia lập tức cảnh giác.
Soàn soạt. . .
Lùm cây bị một bàn tay đẩy ra, thấy rõ là người, đối phương cũng vẫn không thả lỏng.
Cả người Sơ Tranh từ trong lùm cây bước ra ngoài, người đối diện đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong mắt ít nhiều có chút kinh diễm.
Tướng mạo nguyên chủ thì khỏi phải nói, tuyệt đối là vô cùng xinh đẹp.
Giới Tu Chân có không ít mỹ nhân, nhưng có thể có khí chất như Sơ Tranh lại không nhiều.
Có người lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai?"
"Cho các ngươi tiền."
"Hả?"
Nửa nén hương sau.
Sơ Tranh nhìn đống đồ xếp trước mặt mình, đối phương còn không ngừng đưa lên thêm.
"Cô nương, cô xem những thứ này đã đủ chưa?" Sau khi bọn họ đi vào vận khí cũng không tốt lắm, tìm được nhiều thứ nhưng cũng không tính là tốt.
Sơ Tranh nói muốn dùng linh thạch để mua, bọn họ đương nhiên vui lòng.
Sơ Tranh liếc mắt một vòng, khẽ vuốt cằm, biểu thị thế là được rồi.
Tiếp theo, Vương Bát đản không ngừng phát nhiệm vụ, làm cho Sơ Tranh phải không ngừng tìm người giao dịch, cuối cùng cô ngại phiền, trực tiếp cho người ta truyền tin tức ra ngoài để có thể tới chỗ của cô giao dịch.
Đương nhiên cũng có kẻ có ý đồ xấu muốn cướp đoạt.
Kết quả tất nhiên là rất thảm.
Có tấm gương bị giáo huấn của tiền bối, người phía sau tự nhiên không dám động thủ.
"Nàng ta ở tông môn nào thế? Sao có nhiều linh thạch như vậy, tông môn này là có mỏ linh thạch sao?"
"Không rõ nữa. . ."
"Nhưng nam nhân bên cạnh nàng ta thì ở Vân Tông."
"Vân Tông à. . ."
Nơi ở của Sơ Tranh nghiễm nhiên biến thành một phiên chợ nhỏ, không ít đệ tử của các môn phái đều dần dần tụ tập tới.
Có người tới đổi linh thạch, cũng có người tới xem náo nhiệt.
"Uy. Ngươi không phải muốn tìm phiền toái cho Diệp Lạc sao? Sao lại ở chỗ này hưởng thụ rồi?" Yêu Linh trốn trong góc nói chuyện với Sơ Tranh.
Làm chuyện xấu a! !
Làm chuyện xấu đi chứ!
Sơ Tranh nằm trên chiếc ghế dựa không biết đổi được từ chỗ nào: "Nàng ta không phải còn chưa tìm được linh khí sao, gấp cái gì."
Yêu linh kỳ quái nói: "Sao ngươi biết nàng ta có thể tìm được linh khí."
Sơ Tranh: ". . ."
Lỡ mồm.
"Ta có nói sao?"
"Ngươi vừa nói mà!"
"Ngươi nghe lầm."
Yêu linh không dám ngoi đầu, núp trong bóng tối bên cạnh ghế của Sơ Tranh vẫy đuôi: "Ta không nghe lầm, ngươi có nói mà, sao ngươi biết nàng ta có thể tìm được linh khí?"
Sơ Tranh không nhịn được uy hiếp: "Ngươi còn nói nữa ta sẽ ném ngươi ra."
Yêu Linh: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip