Chương 1566 - Tiên Môn Nội Ứng (35)

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

=============

"Cái này à." Sư thúc suy nghĩ một lát: "Đây là khế ước đồng sinh, là một loại khế ước đạo lữ."

Diệp Lạc truy vấn: "Nhất định phải là đạo lữ sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là cái này có một điều kiện, hai người nhất định phải..." Sư thúc tạm ngừng, cảm thấy nói chuyện này cho một tiểu cô nương thì không ổn lắm, chỉ hàm hồ nói: "Có tiếp xúc da thịt thì khế ước này mới có hiệu lực."

"Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Sư thúc giờ mới nhận ra: "Không phải ngươi muốn..."

"Sư thúc, con vô tình trông thấy nên hiếu kì hỏi vậy thôi." Diệp Lạc nhanh nhảu xua xua tay.

Sư thúc kia ngờ vực đánh giá nàng ta, nhưng cũng không truy hỏi.

Diệp Lạc rời khỏi Tàng Thư Các, đáy lòng vẫn đang nhảy lên đập thịch thình.

Sơ Tranh cùng sư tôn…..

Tướng mạo Đông Lẫm tiên tôn là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ.

Cũng là điều Diệp Lạc đã từng mơ tưởng.

Nhưng đó mà là người bọn họ có thể tùy tiện chạm vào sao?

Thế nhưng hai người đó lại.....

Diệp Lạc vừa nghĩ tới đây, đáy lòng lại trào lên một trận ghen ghét.

Cô ta chỉ là một con yêu, dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì mà có thể hưởng thụ tất cả những điều này.

Nàng ta nhất định phải vạch trần cô!

-

Đại hội Tông Môn.

Đại hội kiểu này sẽ kéo dài vài ngày, từ trên xuống dưới tông môn đều náo nhiệt như ăn tết.

Đông Lẫm là Tiên tôn, phải ở trên đài đảm nhiệm vai trò làm linh vật, Sơ Tranh chỉ có thể đợi ở bên ngoài một mình.

Hai ngày đầu đều là khảo hạch những đệ tử bình thường, không có gì đáng xem.

Thông qua thì vui đến phát khóc, không thông qua thì ôm đầu khóc rống.

Chờ những đệ tử này khảo hạch xong, mới đến những đệ tử tinh anh như bọn họ.

Nội dung khảo hạch của bọn họ không giống các đệ tử bình thường, là ở trong một không gian nhỏ độc lập, thu hoạch thẻ gỗ được bố trí sẵn ở trong đó.

Có thể cướp đoạt thẻ gỗ, cuối cùng lấy số lượng thẻ gỗ để xếp hạng, mười hạng đầu sẽ được các loại ban thưởng khác nhau.

Còn có một luật quan trọng là không thể gây tổn thương đến người khác, vi phạm là phải dừng lại.

Sơ Tranh và Diệp Lạc cùng đi vào, có thể do truyền tống, mà khi đến nơi Sơ Tranh cũng không đụng phải Diệp Lạc.

Đoạt đồ còn không phải dựa vào thực lực thì gì——

【 Không, dựa vào phá sản đó! 】

Nắm đấm Sơ Tranh còn chưa kịp vung ra, đã lại bị Vương bát đản bóp chết.

Sơ Tranh cầm linh thạch để đổi thẻ gỗ ở bên trong, rất nhanh đã tích lũy  rất nhiều thẻ gỗ.

Khảo hạch này không có thiết lập đào thải, những đệ tử kia cảm thấy mình không có hi vọng chen được vào top 10, bèn dứt khoát đưa cho Sơ Tranh đổi lấy linh thạch.

Mà như thế còn thành ra có lời, so với việc tranh giành cả nửa ngày cũng không thể vào được vào top 10, thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Cho nên Sơ Tranh căn bản chẳng cần động thủ, cứ ngồi ở đó là có thể lấy hạng nhất.

-

Lúc đầu Diệp Lạc còn muốn tìm Sơ Tranh trong lúc khảo hạch, kết quả lại phát hiện xung quanh Sơ Tranh toàn người là người.

Khóe miệng Diệp Lạc không khỏi co giật, không dám đi qua nữa.

Thời gian khảo hạch từng giây từng phút trôi qua, thẻ gỗ trong tay Diệp Lạc cũng không có nhiều.

Bất quá chỉ cần nàng ta nói mấy câu, nhóm sư huynh đệ kia tự nhiên sẽ mang thẻ gỗtặng cho nàng.

Cho nên khi khảo hạch kết thúc, thẻ gỗ trong tay Diệp Lạc có kha khá, nhưng mà trong tay Sơ Tranh còn càng nhiều hơn.

Sơ Tranh dốc ngược cái túi xuống, không ít thẻ gỗ đều ào ào rơi ra.

Người phía dưới lập tức nổ tung ồn ào.

"Từ đâu mà tiểu sư tỷ có nhiều thẻ gỗ như vậy?"

"Tiểu sư tỷ lợi hại đến thế sao?"

"Có phải khảo hạch của sư huynh sư tỷ bọn họ tương đối đơn giản không?"

"Đơn giản cái gì mà đơn giản,  thẻ gỗ của bọn họ đều là đoạt về đấy, ngươi cho rằng chỉ là một chọi một giống chúng ta chắc? Cái này à, mọi người đều có thể là đối thủ....."

"Cũng đúng, thế sao tiểu sư tỷ kia lại có nhiều thẻ gỗ thế được?"

Số lượng thẻ gỗ Sơ Tranh vừa đổ ra quá nhiều, ngay cả sắc mặt đám người tông chủ cũng cực kỳ đặc sắc.

Diệp Lạc cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Không công bằng!" Đột nhiên có đệ tử đứng ra, chỉ vào Sơ Tranh cáo trạng: "Tiểu sư tỷ gian lận!"

Gian lận!

Lục Tông chủ nhíu mày: "Gian lận?"

"Đúng." Đệ tử kia lòng đầy căm phẫn, coi mình là sứ giả chính nghĩa muốn vạch trần tội ác: "Tiểu sư tỷ căn bản không hề động thủ, nàng ta là dùng linh thạch để mua thẻ gỗ của mọi người."

"....."

Bầu không khí đột nhiên chìm vào an tĩnh.

Lúc nãy Sơ Tranh ở trong đó vung linh thạch quá trớn, không ít đệ tử đều biết.

Bất quá, để thu được nhiều thẻ gỗ như vậy, nàng rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu linh thạch?

"Quy tắc không hề viết ta không thể mua thẻ gỗ." Sơ Tranh đánh vỡ bầu không khí quỷ dị: "Ta đã không làm trái quy tắc mà lại bị tính là gian lận?"

Đám người: "....."

Mặc dù cảm thấy lời này rất có bệnh, nhưng lại không có cách nào phản bác.

"Tất cả mọi người đều là dựa vào thực lực, tiểu sư tỷ ngươi dựa vào linh thạch, làm vậy còn không phải gian lận sao?"

"Đúng vậy, cái này quá không công bằng."

Sống  lưng Sơ Tranh thẳng tắp, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Ta có linh thạch, đây cũng là thực lực của ta."

Mặc dù ta cũng muốn dựa vào thực lực lắm, nhưng Vương bát đản lại không cho phép.

Ta còn có cách nào!

Ta có thể có cách nào nữa! !

Có rất nhiều đệ tử không phục, lúc này đều dồn dập mở miệng ủng hộ người đệ tử kia.

Diệp Lạc đứng đằng sau đám người, xuyên qua một đống đầu người lắc lư nhìn Sơ Tranh, khóe miệng nhếch lên độ cong nhỏ bé đến không thể nhận ra.

Lục Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão bên cạnh bàn bạc một lát, nói: "Sơ Tranh không làm trái với quy tắc, kết quả khảo hạch vẫn có hiệu lực như cũ."

"Tông chủ!"

Các đệ tử đồng loạt hô to.

Nhưng đúng là chuyện này trên quy tắc không có quy định, Lục Tông chủ bọn họ dù có cảm thấy không ổn thì cũng không thể nói gì.

Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bọn họ không sớm biết còn có loại thao tác này.

"Được rồi!"

Lục Tông chủ vỗ bàn, thấp giọng quát một tiếng.

Dám đệ tử đang ầm ĩ phía dưới nhanh chóng an tĩnh lại.

"Nhìn xem còn ra thể thống gì, các ngươi coi nơi này là nơi nào?"

"....."

Lục Tông chủ nhìn sang Đông Lẫm ở bên kia, từ đầu đến cuối Đông Lẫm đều không nói một câu, giống như hắn tuyệt không quan tâm chuyện Sơ Tranh vừa làm.

Đông Lẫm chổ nào mà không quan tâm, chỉ là hắn cũng không kịp phản ứng.

Tiểu đồ đệ nhà mình mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hỉ... Không, kia là kinh hãi thì có.

Lục Tông chủ đã có lời, chúng đệ tử tuy không phục, nhưng cũng chỉ có thể để ở trong lòng.

"Nhưng mà... Sao tiểu sư tỷ lại có nhiều linh thạch vậy nhỉ?"

Không biết là ai trong đám người nhỏ giọng nói một câu.

"Đúng vậy, mỗi đệ tử đâu được phát số lượng linh thạch như nhau, sao tiểu sư tỷ lại có nhiều linh thạch đến vậy? Ta còn nghe nói tiểu sư tỷ đã tiêu không ít linh thạch ở trấn dưới kia đâu."

Từ dùng tiền mua thẻ gỗ gian lận đến việc sao Sơ Tranh có nhiều linh thạch như vậy, đám người lại ầm ĩ đến túi bụi.

Sơ Tranh là người trong cuộc, ngược lại có vẻ rất nhàn nhã.

"Tiểu sư tỷ, chẳng lẽ người không định giải thích chút sao?"

Sơ • tiểu sư tỷ • Tranh: "....."

Giải thích cái gì mà giải thích, giải thích thì ngươi nghe hiểu được chắc?

"Ta cho, có vấn đề gì?" Đông Lẫm từ nãy giờ vẫn không lên tiếng lại đột nhiên đứng ra.

Lời này của hắn vừa nói ra, toàn trường đều lặng ngắt như tờ, yên lặng đến cả một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Đông Lẫm không biết Sơ Tranh lấy linh thạch từ đâu ra, nhưng tình huống hiện tại hắn nhất định phải đứng ra, bằng không thì việc này khẳng định sẽ không thể xong được.

Quả nhiên hắn vừa lên tiếng, phía dưới liền không ai dám hó hé gì nữa.

Đây là Đông Lẫm tiên tôn...

Bọn họ còn có thể nói cái gì?

Lấy thân phận của Đông Lẫm tiên tôn, cho dù có cả mỏ linh thạch cũng chẳng có gì là lạ.

Diệp Lạc đứng sau đám người, âm u nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Ả vừa muốn đi ra ngoài, lại có hai người đệ tử lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, vừa chạy vừa hô.

"Không xong rồi không xong rồi! ! Có Yêu tộc đánh vào rồi! !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip