Chương 1616 - Thiên Ngoại Khách Lai (3)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
=============
Ở đây còn có những đường khác nhau, Sơ Tranh và hai người đội thủ vệ, cùng nữ sinh tóc ngắn kia đi chung một đường.
Khe hở giữa những máy móc này thật sự rất nhỏ, không cẩn thận là sẽ đụng phải máy móc.
"Các cô cẩn thận một chút." Người của đội thủ vệ đi một trước một sau, để cô và nữ sinh tóc ngắn đi ở giữa: "Những máy móc này rất nóng."
Đi được một đoạn, xuất hiện một ngã tư.
"Mấy người đi bên kia." Đội thủ vệ nói: "Sau khi tìm được thì đừng lộn xộn, đợi chỉ thị."
Nữ sinh tóc ngắn lo lắng: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Sẽ không, đừng làm sai là được." Đội thủ vệ nói: "Nhanh lên."
Nữ sinh tóc ngắn lại nhìn sang Sơ Tranh: "Cô cũng cẩn thận nhé."
Có số đánh dấu ở ngã tư, Sơ Tranh đi qua bên trái, cô cũng tìm thấy rất nhanh, nhưng mà. . .
Cái đồ chơi kia cách cô chí ít cũng 5 mét.
Muốn leo lên ở khe hở này đúng là muốn mạng mà.
Đổi lại thành một người cao to tới, có lẽ sẽ trực tiếp bị mắc kẹt, chết ở chỗ này.
Cũng may ở đây không có người khác, sau khi Sơ Tranh leo lên, bèn ấn đúng nút bấm.
Năm phút trôi qua, vẫn chưa có chỉ thị. . .
Mười phút trôi qua, vẫn không có chỉ thị. . .
Ba mươi phút trôi qua. . .
Có thể nhanh lên không, còn lề mề cái gì, muốn bốc hơi ở chỗ này à?
Sau năm mươi phút, kiên nhẫn của Sơ Tranh sắp mài hết, rốt cục bên tai cũng truyền đến âm thanh.
"Xin mọi người chuẩn bị kỹ, sau khi tôi đếm đến ba, cùng nhau hành động. . ."
"Ba."
"Hai."
"Một."
Lúc Sơ Tranh xoay tròn, mới phát hiện cái đồ chơi này cần khá nhiều sức, nhưng cũng coi như vẫn trong phạm vi chịu đựng của người bình thường.
Cô mau chóng xoay xong một vòng, ấn xuống nút bên cạnh.
Sơ Tranh buông tay ra, tiếng máy móc vận hành bốn phía đồng thời đình chỉ.
Khoảng chừng mười giây sau, máy móc khởi động một lần nữa.
Bíp ——
Thanh âm chói tai đột nhiên vang lên trong không gian, Sơ Tranh suýt chút nữa bị tiếng động này làm điếc cả tai.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"609, chuyện gì xảy ra?"
"Ai ở gần 609 mau đi xem thử."
Bên tai là tiếng hét hỗn loạn của đội thủ vệ.
609. . .
Là hướng nữ sinh tóc ngắn vừa đi.
Tiếng đội thủ vệ lại truyền tới lần nữa: "Những người khác theo đường cũ trở về! ! Đếm ngược năm phút, sau năm phút cửa hệ thống tinh lọc sẽ đóng lại, mọi người mau nhanh lên! !"
Hiển nhiên, người của đội thủ vệ chưa từng nói tới vấn đề này.
Mà bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng đội thủ vệ, chứ không thể nói chuyện, nếu như có thể nói chuyện, hiện tại có lẽ đã là một tràng mắng chửi.
Người ở gần cửa thì còn may, năm phút là đủ.
Những người phía trong, năm phút căn bản không đủ!
Bọn họ không biết sau năm phút khi cửa đóng lại sẽ phát sinh cái gì, lúc này cũng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài.
Nhưng càng cuống lại càng dễ phạm sai lầm.
Sơ Tranh nghe thấy giữa tiếng hoạt động của máy móc là những tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa truyền đến. . .
Sơ Tranh sờ xuống cổ tay, trấn định nhảy xuống, đi ra bên ngoài.
Đi đến ngã tư, cô nhìn qua hướng 609 một chút, chỉ trông thấy một đống máy móc lít nha lít nhít.
Ban đầu Sơ Tranh định đi luôn ra ngoài, nhưng suy nghĩ một hồi, lại quay người đi sang bên kia.
Mỗi ngày đều làm việc tốt.
Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đấy!
Hừ!
Khi Sơ Tranh tới, nữ sinh tóc ngắn đã ngất, Sơ Tranh đỡ cô gái ra, nhanh chóng xoay nốt nửa vòng kết thúc, ấn nút khởi động bên cạnh.
Tiếng 'bíp' chói tai kia ngừng lại.
"Còn ba phút! Mau mau rút lui!"
Khe hở quá nhỏ, Sơ Tranh mang theo một người lại càng không dễ đi.
Cô đi được nửa đường, liền thấy một người thủ vệ đang chạy qua bên này, thấy cô đang mang theo người, hắn bèn lập tức thúc giục: "Nhanh lên, cửa sắp đóng lại rồi."
Sơ Tranh: ". . ."
Tôi mẹ nó có thể nhanh được à!
Anh coi đây là đường đua chắc!
Cô thì không vội đấy?
Ta cũng rất sốt ruột a!
Thủ vệ kia cũng không bỏ đi một mình, chủ động đến đỡ nữ sinh tóc ngắn, mang các cô ra ngoài.
"Một phút!"
Bên tai là tiếng đếm ngược gấp gáp.
"Ba mươi giây."
Sơ Tranh đã trông thấy cửa ra, nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa.
"Nhanh lên!" Thủ vệ kia cũng hành động nhanh hơn.
"Mười giây. . ."
Phía trước đã là đường đi rộng rãi, sau khi rời khỏi đây, thủ vệ vội xốc nữ sinh tóc ngắn lên chạy.
"Ba giây. . ."
"Hai giây. . ."
"Một giây. . ."
Ầm ầm ——
Tiếng đóng cửa vang vọng.
"Không! !"
Thủ vệ nhào lên cửa, phía sau cũng lục tục có người chạy ra, bọn họ cũng đã không kịp.
Trông thấy cửa đã đóng lại, trong nháy mắt những người này liền bùng nổ.
"Mở cửa, để chúng tôi ra ngoài."
"Chúng tôi không chết ở chỗ này đấy chứ?"
"Anh nhanh gọi bọn họ mở cửa đi!" Có người níu lấy thủ vệ kia.
Thủ vệ lúc này mặt xám như tro, lẩm bẩm nói: "Vô dụng, cửa này phải 12 tiếng sau mới có thể mở ra."
Sau khi khởi động lại hệ thống tinh lọc, sẽ có 12 giờ phong bế.
Người bên ngoài không mở được, người bên trong cũng mở không ra.
Chỉ có thể chờ đợi đủ 12 tiếng. . .
Mà trong lúc này, nhiệt độ bên trong sẽ không ngừng tăng cao, bọn họ có thể sẽ bị nóng chết, hoặc hết dưỡng khí mà chết.
Nghe xong lời giải thích của thủ vệ, đám người lại càng thêm kích động.
Khi bọn họ đi vào, đâu có được ai nói về chuyện này.
Đây là lừa gạt!
"Mẹ nó!"
"Mở cửa! !"
"Mẹ mày, mở cửa ra cho ông!"
"Thả chúng tôi ra."
"Các người đây là để chúng tôi đi tìm chết! !"
Thủ vệ bị người ta đánh mấy quyền, hắn dường như đã từ bỏ chống cự, vốn dĩ khi bị chọn tới đây, đã phải tính tới chuyện không ra được nữa.
"Nóng quá. . ."
"Làm sao bây giờ, tôi không muốn chết ở đây đâu."
"Tại sao chúng tôi lại phải chịu chết, bọn đao phủ các người."
"Huhuhu. . ."
Đám người không ra được có khoảng 20 người, lúc này có người thì đứng đạp cửa, có người che mặt thút thít, có người lại chửi rủa phát tiết với thủ vệ.
Sơ Tranh lôi thủ vệ kia ra, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi: "Còn có biện pháp nào khác không?"
So với những người khác đang hoảng loạn, Sơ Tranh có vẻ quá bình tĩnh, những người khác cũng không tự chủ được mà yên tĩnh lại.
"Không có. . ." Thủ vệ lắc đầu.
"Nghĩ kỹ một chút."
Thủ vệ đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, động tác lắc đầu của hắn hơi dừng lại, cẩn thận suy nghĩ.
"Tôi nhớ. . . có người từng nói, phía sau hệ thống tinh lọc có một phòng thí nghiệm, khi hệ thống tinh lọc vừa được đưa vào sử dụng, có người thường trú ở đó tiến hành điều chỉnh hệ thống tinh lọc và ghi chép."
Đã có thể thường trú, ở trong đó chắc chắn có cung cấp thứ cho con người sinh tồn.
"Mau dẫn bọn tôi đi!"
"Tôi không muốn chết."
Những người bên cạnh lập tức kích động lên.
Sơ Tranh liếc nhìn những người kia một chút, người vừa kêu gào trong nháy mắt đã im như gà.
Người trước mặt rõ ràng chỉ là một cô gái trẻ, nhưng lại khiến bọn họ có cảm giác như nữ vương đứng trên đỉnh cao quyền lực, một ánh mắt đều mang theo hàn khí sắc bén.
Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Dẫn đường."
"Tôi. . . Tôi không biết nơi đó." Thủ vệ chần chứ: "Tôi cũng chỉ được nghe nói."
Dù cho có thể sử dụng, thì phòng thí nghiệm đó hẳn cũng không còn sử dụng lâu rồi.
". . ."
Thủ vệ lại nói: "Tôi. . . Tôi hỏi đội trưởng một chút." Mặc dù cửa đã đóng, nhưng vẫn có thể liên lạc.
Thủ vệ liên hệ với người bên ngoài, đội trưởng nghe thủ vệ nói xong, có lẽ cũng phải đi hỏi người, một hồi lâu sau mới nói cho hắn biết nên đi như thế nào.
"Dù mấy người có tìm được nơi đó. . . cũng không chắc có thể vào được, chỗ kia đã không được sử dụng từ lâu." Giọng đội trưởng không khỏi chua xót: "Chúc mọi người may mắn."
Thủ vệ cười khổ một tiếng, hiện tại mà không làm gì, không phải cũng sẽ chết sao?
"Đội trưởng, nếu tôi không ra ngoài được, xin anh hãy chiếu cố người nhà của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip