Chương 1704 - Hướng Về Mà Sống (18)
Edit : Sa Nhi
==============
Tang Ngung sửng sốt mất mấy giây, chậm rãi hỏi: "Sao lại muốn mời tôi?"
Đây chỉ là lấy cớ mà thôi, nào có vì cái gì.
Đương nhiên, Sơ Tranh không thể nói lời này được.
Sơ Tranh viện ra lý do đúng lý hợp tình: "Không phải người bạn kia của anh nói kỹ thuật của anh rất tốt sao? Vừa vặn tôi cũng biết anh, sao lại không thể mời anh chụp?"
Đưa tiền cho anh không tốt sao?
Người tốt như cô đây ấy à, anh đi nơi nào tìm được chứ.
Tang Ngung nhìn Sơ Tranh, một hồi lâu mới nói: "Gần đây tôi không rảnh, thêm một thời gian ngắn nữa mới việc được."
"Ừ." Sơ Tranh lấy điện thoại ra: "Vậy thêm phương thức liên lạc đươc không."
Tang Ngung nhìn Sơ Tranh đưa ra mã QR, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra, add thêm liên lạc của Sơ Tranh.
-
Tang Ngung nhận được điện thoại cần phải đi sang chỗ khác, Sơ Tranh cũng không tiện tiếp tục đi theo, chỉ có thể cùng hắn tách ra.
Sơ Tranh chuẩn bị vòng ra ngoài chờ Meo Meo Meo, chỗ này khá phức tạp, phải vòng tới vòng lui, còn không có bảng hiệu hoặc cái gì đặc biệt để ghi nhớ, Sơ Tranh đi đến mấy vòng mới tìm được đường ra ngoài.
Sơ Tranh lấy điện thoại ra, chuẩn bị phát định vị của mình cho Meo Meo Meo, để lát nữa cô tự mình tới.
Định vị còn chưa kịp phát, ánh mắt cô vừa liếc qua đã thoáng nhìn thấy Meo Meo Meo bị người túm lên một chiếc xe đang đỗ bên đường.
Cách quá xa, Sơ Tranh cũng không xác định được trên xe là ai, nhưng tuyệt đối không phải là người tên Thư Văn vừa nãy.
Sơ Tranh đuổi theo, chiếc xe kia đã lại khởi động chạy ra bên ngoài.
Sơ Tranh vừa lập tức bắt xe vừa gọi điện thoại cho Meo Meo Meo, điện thoại vang lên, nhưng lại không có ai nhận máy.
Xe dừng lại ngay cạnh Sơ Tranh, cô lên xe, chỉ vào chiếc xe phía trước còn chưa biến mất trong dòng xe cộ: "Đuổi theo chiếc xe việt dã màu đen kia."
Lái xe đối với sự việc này cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, lập tức đạp ga đuổi theo.
Xe việt dã một đường đi thẳng đến một địa điểm khá hoang vắng, dừng lại trước một tòa nhà cũ nát, nhìn như gió thổi qua là sẽ đổ ngay được.
Meo Meo Meo bị người túm ra khỏi xe, mang vào tòa nhà kia.
Cô bị trói tại trên một cái ghế, bốn phía là hoàn cảnh cũ nát, trước mặt còn cả 1 đám đàn ông cao to đen hôi, làm Meo Meo Meo càng thêm hoang mang sợ hãi.
Cô chỉ định mượn điện thoại mà thôi, đột nhiên lại bị người túm lấy, bịt miệng, còn có người lập tức trùm mảnh vải lên đầu cô rồi bắt cóc.
Kẻ kia cực kỳ khỏe, đến cả cơ hội giãy dụa cô ấy cũng không có.
Cho tới tận bây giờ Meo Meo Meo cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
Có người tiến lên xé toang băng dính bịt kín miệng cô nãy giờ.
Miệng đã được thả tự do, Meo Meo Meo lập tức cất giọng chất vấn: "Các người là ai! Muốn làm gì?"
Mặc dù tiếng quát rất lớn, nhưng trong giọng lại tràn ngập run rẩy, chẳng có chút khí thế nào.
Từ trong đám người có một cái tên đeo dây chuyền vàng lớn đi ra: "Em gái, mới thế mà đã quên mất anh giai rồi à?"
Meo Meo Meo đối với tên đeo xích vàng này chẳng có chút ấn tượng nào: "Anh. . . Anh là ai? Anh muốn làm gì? Đây là hành vi phạm pháp, bạn của tôi sẽ báo cảnh sát đấy! !"
"Ha ha."
Tên đeo xích vàng cười ha hả, hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý.
"Có vẻ trong livestream cô em đáng yêu hơn nhiều."
Livestream. . .
Con ngươi Meo Meo Meo bỗng co rụt lại, cô gặp phải lũ biến thái rồi sao?
Trước đó cũng có nghe nói có nữ streamer gặp phải fan hâm mộ biến thái.
"Bưu Ca, đều đã chuẩn bị xong đồ rồi." Bên cạnh có người tới báo với tên đeo xích vàng một tiếng.
Meo Meo Meo: ". . ."
Bưu Ca!
Tên fan hâm mộ biến thái kia trong livestream. . .
"Ái chà, xem ra Tiểu Khả Ái nhà ta đã nhớ ra anh là ai." Tên đeo xích vàng chép miệng.
Toàn thân Meo Meo Meo đã lạnh run.
Hắn muốn làm gì! !
"Các người muốn làm gì, thả tôi ra!" Meo Meo Meo cố gắng giãy giụa.
Bưu Ca vung tay xuống: "Dẫn Tiểu Khả Ái của chúng ta đi, chơi đùa với cô em cho vui nào."
Meo Meo Meo bị người kéo lên, cô càng thêm kinh hoảng, lập tức cắn vào cổ tay tên kia một ngụm rồi đâm đầu đụng tới, chạy vụt ra phía cổng.
Còn chưa chạy được mấy bước, da đầu đã chợt bị túm lại đau đớn, thân thể cô cũng bị giật lui về phía sau.
"Con ranh thối tha này, đã cho mày mặt mũi mà còn không cần à."
Meo Meo Meo bị một tên túm chặt lấy tóc, vả luôn hai phát lên mặt cô, lực đánh kia làm đầu Meo Meo Meo không khỏi vang lên ong ong.
"Lột quần áo của nó ra."
Có tên ở đằng sau hô.
"Không. . . Thả tôi ra. . ."
-
Ầm!
Tiếng vang cực lớn bất chợt vang lên, kinh động đến toàn bộ người trong phòng.
"Tiếng gì vậy?"
Bưu Ca sai một tên: "Mày đi xem đi."
Tên kia đi tới cửa, vừa sờ vào chốt cửa, cánh cửa kia đã đột nhiên đổ ập xuống, trực tiếp đè gã xuống dưới đáy.
Đứng ngoài cửa là một cô gái nhỏ, thần sắc hờ hững, hai tay đút trong túi, một chân đạp trên cánh cửa đã ngã xuống đất, làm gã đang định bò dậy kia lại bị dìm xuống, ăn đầy một mồm đất cát một lần nữa.
Bưu Ca nhìn sang người anh em không bò dậy nổi, con ngươi nheo lại, âm trầm nói: "Con ranh con, anh đây đã tha cho mày một mạng, mày còn tự tìm tới tận cửa."
Giữa lông mày Sơ Tranh ẩn ẩn đè ép một tầng sương lạnh, cất giọng nói lạnh lẽo: "Buông cô ấy ra."
Bưu Ca không đáp lại: "Em gái đến một mình thôi sao?"
Em gái cái đầu mày!
Ai là em gái nhà mày hả.
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Anh không nhìn thấy người phía sau tôi à?"
Bưu Ca: ". . ."
Đám người: ". . ."
Đằng sau Sơ Tranh trống rỗng, làm gì có người nào?
Sao tự dưng lại cảm thấy âm u thế nhỉ?
Gian phòng này vốn đã cũ nát, giờ thêm lời kia của Sơ Tranh, đám người này lập tức cảm thấy rợn cả tóc gáy, giống như thật sự có thứ gì không sạch sẽ.
Bưu Ca hừ lạnh một tiếng: "Em gái, người lớn trong nhà không dạy em, đừng chạy một mình đến chỗ nguy hiểm à?"
Sơ Tranh lạnh mặt: "Người lớn trong nhà không dạy anh, đừng hái loạn hoa ven đường sao?"
Bưu Ca: "Hôm nay tao lại rất muốn xem xem, ông đây cứ hái đấy thì sao."
Bưu Ca vung tay xuống, để người đến bắt Sơ Tranh lại.
Sơ Tranh nhìn đống người đang sấn tới, sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi lấy một chút, tên cách cô gần nhất vừa định vươn tay ra, thân thể lại nhào thẳng về đằng trước, lao thẳng vào tường.
Đám người phía sau cũng bỗng nhào ào ra khắp bốn phía bằng đủ các loại tư thế quỷ dị.
Giống như thật sự có thứ gì bọn chúng không thể nhìn thấy, đang hất văng bọn hắn ra bốn phía.
Mà nữ sinh kia vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, bước chân đều chưa hề chuyển động, hình tượng này quả thực quá quỷ dị, làm người ta tê cả da đầu.
Bưu Ca lập tức biến sắc, vô ý thức lui hẳn mấy bước về sau.
"Có ma. . . Có ma! !"
"A a. . ."
Hô hấp Bưu Ca trở nên dồn dập, ánh mắt dáo dác nhìn khắp bốn phía, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy cái gì.
Chẳng lẽ thật sự có thứ gì không thể nhìn thấy?
Làm sao có thể!
Hiện tại là thời đại khoa học, những thứ kia đều là mê tín dị đoan.
Bưu Ca cực kỳ không muốn tin, nhưng mà lúc này hắn lại không thể không tin, bằng không thì phải giải thích thế nào về tình huống hiện tại.
"Bưu Ca, con ranh này rất tà môn."
"Bưu Ca, làm sao bây giờ?"
Sắc mặt người bên cạnh Bưu Ca đã rất khó coi hỏi hắn, cả lũ đều hoảng thành một đống, không biết nên làm gì nữa.
Giữa ban ngày ban mặt mà Bưu Ca có thể làm được chuyện như vậy, lá gan khẳng định lớn hơn nhiều so với những kẻ khác, lại còn ngay trước mặt lũ đệ nhà mình, Bưu Ca cảm thấy mình không thể hoảng được.
Bưu Ca sờ xuống bên hông mình.
Sờ đến đồ vật quen thuộc, đáy lòng Bưu Ca như đã có chỗ dựa, hắn rút vũ khí ra, nhắm ngay vào Sơ Tranh ở bên kia, quát lớn: "Mày đĐừng nhúc nhích!"
Sơ Tranh: ". . ."
Không phải chứ!
Sao mày còn có cả thiết bị nguy hiểm này! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip