1.
Kim Soohwan đặt tập hồ sơ xuống bàn, nó thở dài một tiếng thật ai oán rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế văn phòng ọp ẹp. Than ôi! cái đời trai trẻ của nó bị bán đi để đổi lấy công việc văn phòng vất vả, trong một công ty nhỏ bé nơi mà đến cái ghế cũng không chịu nổi sức nặng của tư bản đè ép lên vai mọi người. Soohwan thở ngắn thở dài, vươn vai rồi cúi đầu, cuối cùng vẫn phải mở laptop lên hoàn thành nốt đống tài liệu đang chất chồng, nom còn dày hơn cả bản mặt ông trưởng phòng.
Kim Soohwan tất nhiên cảm thấy khó chịu với công việc văn phòng khổ sở. Nó đậu một trường đại học danh giá, học thêm học thắt để có một CV xin việc hoành tráng, cuối cùng lại chôn chân nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng đó là chuyện của số phận, bây giờ dù có hận ông trời không có mắt đến thế nào đi chăng nữa, nó vẫn phải cắn răng làm cho xong đống tài liệu ngay đêm nay, nếu không muốn sáng mai bị lôi lên họp và "giáo dục tư tưởng" suốt ba tiếng đồng hồ.
Gần chín giờ tối, Yoo Hwanjoong vẫn đang lúi cúi dọn hết đống cọ vẽ nằm vương vãi trên đất, mấy vết sơn khô lại dính chặt xuống sàn nhà làm anh phải lấy móng tay, dùng hết sức bình sinh cạo nó ra. Hwanjoong là người sống sạch sẽ, tất nhiên anh không cho phép nơi làm việc của mình trông bừa bộn thế này được. Nhìn lại bức tranh mới hoàn thành còn chưa khô màu đang được đặt trên giá gỗ khiến anh bất giác thở hắt ra một hơi mệt mỏi.
Cuộc sống của một họa sĩ không có lắm tiếng tăm cũng chẳng dễ dàng, đôi khi sẽ thấy khá nhàm chán, sẽ phải còng lưng ra cống hiến cho nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì là cái thứ khó ưa nhất trần đời, nó muôn hình vạn trạng và biến hóa liên tục như hồ ly, vắt kiệt óc tưởng tượng của Yoo Hwanjoong.
Tiếng mở cửa vang lên, hai gót giày giẫm vài phát xuống chiếc thảm như muốn trút giận, Kim Soohwan mệt mỏi lê bước vào nhà, nó chạy đến ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên lưng anh, hờn dỗi dụi vào hõm cổ người kia.
Hwanjoong quay lại bấu nhẹ vào khuôn mặt đang dài ra vì mệt mỏi của nó, hai mắt cười híp lại như chói nắng. Soohwan nhẹ nhàng gỡ tay anh ra và hôn nhẹ lên đó.
"Em đói."
Nó nói trong lúc dạ dày đang biểu tình liên tục, từ chiều đến giờ Kim Soohwan chưa bỏ gì vào bụng, tư bản đã khiến nó quên đi mất cơn đói đang hành hạ dạ dày từ nãy đến giờ. Hwanjoong khẽ cười vì dáng vẻ khổ sở của nó, cuối cùng vẫn xuống bếp hâm lại đống đồ ăn đang úp lồng bàn lạnh ngắt trên bàn ăn.
Có những thói quen sẽ chẳng bao giờ thay đổi, hay do nó đã là một phần của cuộc sống, ví như việc từ khi hai đứa dọn vào ở chung, Hwanjoong đã quen với việc Kim Soohwan về nhà khá muộn vào những hôm tăng ca. Và việc dù có muộn đến đâu Soohwan vẫn sẽ về nhà ăn cơm, mặc cho bụng nó sẽ kêu òng ọc suốt buổi. Cả việc nhìn thấy Hwanjoong sau khi cửa nhà mở ra cũng là một thủ tục mà nó luôn tuân theo.
Kim Soohwan vồ một miếng thật to, nhai nhồm nhoàm. Hwanjoong chỉ lặng lẽ nhìn từ đầu đến cuối, hai mắt đảo liên tục như thể đang nghĩ về thứ gì đó đăm chiêu lắm. Nó vừa húp một ngụm canh, vừa nhìn anh thắc mắc.
"Anh vẫn còn đói hả, rõ ràng đã ăn nhiều như thế rồi mà."
Anh trừng mắt, lườm nó một cái, xong lại nhẹ giọng xuống nước.
"Sắp tới tranh của anh sẽ được treo trong triển lãm ở góc phố."
"Thì sao?"
Soohwan không hiểu, đây đâu phải lần đầu tranh của anh được treo ở mấy nhà triển lãm, dù chẳng có mấy người đến xem.
"Em đi cùng anh nhé?"
Soohwan ngừng nhai, đôi mắt hơi mở to nhìn Hwanjoong. Anh cũng nhìn lại nó, nhưng với đôi mắt lấp lửng.
"Đi cùng anh á? Có gì đặc biệt hả?"
Hwanjoong hơi ngập ngừng, ánh mắt anh rơi xuống bát canh trước mặt. Ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, môi hơi nhếch thành một nụ cười thoáng buồn.
"Lần này... anh muốn có em ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip