2.

Yoo Hwanjoong khoác một chiếc áo lông không quá dày nhưng đủ ấm để chống chọi với mùa thu se lạnh của Seoul. Anh đang đợi Kim Soohwan tìm được chiếc chìa khóa xe mà nó nói với anh rằng chắc chắn hôm qua đã cất vào ngăn tủ. Cuối cùng thằng nhóc cũng đi ra với dáng vẻ hối hả, nó vừa đi vừa kéo khóa áo lên tận cổ. Kim Soohwan tay cầm theo chìa khóa, nhanh chóng khởi động xe rồi mở cửa cho anh.

"Đi thôi người đẹp."

Yoo Hwanjoong ngồi vào trong còn không quên phàn nàn mãi về thói luộm thuộm của nó. Trong khi Soohwan có vẻ khá bình thản như chẳng hề để tâm đến những lời phàn nàn kia. Nó chỉ cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.

"Đừng nói là anh đang định trách móc cả cách sống tự do của em luôn nha."

Soohwan nhấn ga, chiếc xe lăn bánh một cách mượt mà trên con đường lát đá của khu phố. Anh thở dài bất lực, đôi khi để cãi lại anh, thằng nhóc có thể bày ra đủ thứ khái niệm mới trên đời nghe đúng thật oách xà lách. Như kiểu coi việc để chìa khóa lẫn lộn trong ngăn kéo đồ ăn vặt là tự do này chẳng hạn.

Phòng trưng bày không cách chỗ hai đứa quá xa, đi xe một chút là đến nơi nhưng là do Hwanjoong không chịu đi thẳng một mạch mà cứng đầu đòi ghé qua cửa hàng bánh ngọt bằng được nên chuyến đi cuối cùng bị chậm hơn hai mươi phút. Kim Soohwan bước xuống xe, nhìn quanh buổi triển lãm không có nhiều người đến lắm, có lẽ sẽ có vài trường phái nghệ thuật khá kén người xem. Ví như nói một người khô khan không hiểu gì về nghệ thuật của từng đường cọ, nhìn vào mấy bức họa ngoài tấm tắc khen màu sắc cũng được, nét vẽ không thô ra thì chắc chẳng biết nói gì.

Ngược lại Yoo Hwanjoong ngắm nhìn những bức tranh khá kỹ, đôi khi chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Người có máu nghệ thuật trong mình đúng là khác hẳn dân văn phòng giấy mực khô khan. Trong khi nó thì bận suy nghĩ xem trưa nay nên ăn ngoài hay về nhà nấu cơm canh rau cải ăn cho đỡ tốn, anh lại bắt đầu luyên thuyên với Soohwan đủ thứ trên đời về mấy nét vẽ mà nó cho là khá vô nghĩa kia.

Cuối cùng hai đứa đi lại phía bức tranh của Yoo Hwanjoong đang được treo ở góc tường, cạnh ô cửa sổ duy nhất của phòng triển lãm. Hwanjoong nhìn chính tác phẩm của mình một lúc lâu rồi quay sang nhìn người yêu của mình đang đơ cái mặt ra.

"Soohwan hiểu anh vẽ gì không?"

Tất nhiên là không, suýt nữa thì nó buột miệng nói vậy. Nhưng đúng là Kim Soohwan cảm thấy rất khó hiểu, bức tranh với tông màu hơi sáng, màu nắng chói len vào làn nước mỏng đánh tan sự yên lặng của tự nhiên. Một hỗn hợp xanh đỏ tím vàng của nắng và nước, của đủ thể loại màu sắc cầu vồng hiện lên một cách mơ hồ. Và cuối cùng sự tan vỡ của làn nước là những câu chuyện chưa kể, những giấc mơ chưa thành hình?

Tất nhiên Kim Sohwan không nghĩ xa được đến vậy, nó chỉ thấy anh của nó vẽ gì mà rắc rối quá.

"Có liên quan đến em không?"

"Em nghĩ vậy cũng được." Hwanjoong phụng phịu đáp lại, lông mày đã bắt đầu nhăn nhó.

Kim Soohwan biết rằng mình vừa mới phạm phải đại tội, nó liền luống cuống gãi đầu cố gắng nghĩ ra câu trả lời. Bỗng nó chợt nhận ra từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nó đến những buổi triển lãm cùng với anh, Soohwan cũng chưa từng hiểu về những gì anh đang làm, chưa từng cảm nhận mọi thứ về anh. Vậy mà nó từng nghĩ nó yêu anh lắm. Trong khi Yoo Hwanjoong nhớ từng khung giờ nó phải chạy deadline, thậm chí nhớ cả mấy ngày tăng ca mà nhắc nhở nó ăn uống đầy đủ.

Kim Soohwan thấy trong lòng rối bời, nó đưa tay xoa xoa mái đầu hơi rối lên của anh. Định bụng cúi xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi đang trề ra giận dỗi, nó lại giật mình nhận ra xung quanh có khá nhiều người nên vội vàng thu người lại. Nhưng mọi cử chỉ của nó đã được Yoo Hwanjoong nhìn thấy hết, anh hơi chạnh lòng nên cúi gằm mặt xuống, xoa xoa hai bàn tay như thể trời đang rất lạnh.

Một cuộc tình bí mật hay là cả hai đang quá hèn nhát? Có thể hôn nhau ngàn lần dưới bóng đèn mờ mờ của phòng ngủ, nắm chặt tay mỗi khi bên cạnh nhau, nhưng lại chưa từng là một nụ hôn công khai hay cái nắm tay nơi đông người. Yoo Hwanjoong nghĩ anh và cả chính Kim Soohwan đang trở nên thật yếu đuối với chính tình yêu của mình, và điều đó khiến ngực anh thắt lại. Lý do đó có đủ lớn để khiến tình yêu của họ luôn bị chôn giấu trong bóng tối không? Mọi thứ cứ tiếp diễn như một vở kịch hoàn hảo nhưng rồi đến một ngày, cả hai đều nhận ra sự bất thường của câu chuyện này, nhưng thay vì cố gắng thay đổi thì lại cứ để nó tiếp tục như vậy.

Chính nỗi sợ ấy đã khiến cả hai phải bám víu vào bóng tối để bảo vệ mối tình của mình.

Kim Soohwan nhìn anh đứng lặng trước bức tranh một hồi lâu, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Anh đói chưa?"

Hwanjoong thở dài một hơi, gật đầu trông có vẻ hơi mệt mỏi. Cả hai lại dắt díu nhau đi từ đầu đến cuối khu phố để tìm một quán ăn vừa ý, sau cùng dừng lại ở một quán ăn ở tận cuối góc đường. Yoo Hwanjoong gọi liền hai đĩa thịt nướng đầy ụ, lặng lẽ ngồi ăn không thèm đếm xỉa đến người đối diện.

"Anh dạo này hơi phì nhiêu rồi đó."

"Ý em chê anh béo?" Anh cãi lại với tông giọng không quá lớn nhưng đủ để nó nhận ra rằng anh đang khó chịu.

Soohwan cười nhẹ rồi lấy tay bẹo một cái vào một bên má của anh đang phồng lên vì nhai thịt.

"Đau anh!"

Không hiểu sao thái độ cọc cằn đó của anh đối với nó lại trông đáng yêu tệ. Soohwan cầm lấy chai soju, bật nắp làm vài giọt vương vãi trên bàn. Nó nhìn anh lè lưỡi cười tinh nghịch. Hwanjoong không nói gì, nhưng môi lại trề ra, mắt lườm lườm nó.

"Không nên uống nhiều rượu đâu, cỡ như em dễ bị người ta hạ cho một đòn trên bàn nhắm lắm."

"Em uống với người yêu mà, anh sẽ nhường em đúng không?"

Gió luồn qua khe cửa, lùa vào tận trong quán ăn. Cả hai hơi run lên vì lạnh, cái thời tiết này đôi lúc khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhìn Soohwan đang ăn uống ngon lành, Hwanjoong lại bất ngờ nhớ rằng sáng nay đã quên không phơi chiếc áo sơ mi của nó ra mất rồi. Khả năng cao ngày mai Kim Soohwan phải mặc đồ ướt đi làm, anh tặc lưỡi.

"Thôi kệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip