3.
Mùa thu ở Seoul lạnh một cách nhanh chóng, mùa thu là thứ mùa chậm chạp có lẽ vậy nên mọi vật vào lúc này cũng thật lề mề. Nhưng đó là mùa thu, Kim Soohwan dường như không thuộc một mùa cụ thể nào cả, vậy nên bây giờ thay vì ung dung như thế thì nó lại đang lái xe thục mạng đến công ty nhanh nhất có thể để chấm công. Trong lòng thầm chửi rủa cái bồn cầu ở nhà nhấn mãi không trôi, khiến nó mất toi mười lăm phút cuộc đời để sửa.
Khoảnh khắc nó đặt thẻ lên bàn chấm công, Soohwan cảm giác như trút được gánh nặng đè lên vai nó nặng trĩu từ nãy đến giờ. Sau khi khởi động máy tính, đặt đống hồ sơ lộn xộn lên bàn, Kim Sohwan cuối cùng cũng sẵn sàng cho một ngày mới cống hiến thể xác cho tư bản. Anh bạn đồng nghiệp bàn kế bên đập một phát vào lưng nó, cười cười trêu chọc.
"Sao? Dồn hết việc cho tao làm rồi chuồn đi xem triển lãm vui không?"
"Gì cơ?" Kim Soohwan quay phắt người lại, ngạc nhiên khi thấy Choi Wooje đang đắc ý nhìn mình.
"Nhìn gì? Chẳng phải hôm qua chú em đã giao hết công việc của mày cho anh rồi đi chơi phè phỡn suốt ngày đấy à?"
"Sao anh biết?" Kim Soohwan chưa hết bàng hoàng, gặng hỏi Wooje. Cỡ này trưởng phòng Lee mà biết thì lương tháng này của nó giảm mạnh.
"Thì anh cũng ở đó." Choi Wooje không có vẻ gì là lo lắng vừa trả lời nó vừa uống nốt hộp sữa để trên bàn.
"Vậy công việc hôm đó..."
"Khỏi lo, anh đùn hết cho anh Hyeonjoon rồi."
Kim Soohwan cuối cùng cũng giãn được cơ mặt ra, có vẻ anh đồng nghiệp này cũng chẳng chăm chỉ là bao. Nhưng Wooje hình như chưa muốn dừng câu chuyện lại ở đó, cậu gác chân lên bàn làm việc, tò mò nhìn cậu em trước mặt.
"Này, cái cậu đi cùng mày ấy, sao anh chưa thấy bao giờ nhỉ?"
Kim Soohwan giật mình, quay lại liếc nhìn cậu một cách khó hiểu rồi nhanh chóng quay lại với công việc đang làm.
"Người của em sao anh biết được?" Soohwan có vẻ đã thấy khó chịu với đề tài này, lông mày thoáng chốc đã nhăn tít lại. Choi Wooje nhìn đứa em trông có vẻ còn già dặn hơn cả mình đang cáu bẩn liền lè lưỡi chạy trốn.
"Người gì mà khó ở."
Kim Soohwan không quan tâm lắm đến anh đồng nghiệp nhiều chuyện kia. Nhưng nó lại đang không hiểu, tại sao hồi nãy nó lại cảm thấy khó chịu như vậy khi có người khác nhắc đến Yoo Hwanjoong? Cốc cà phê trên bàn đã nguội từ lâu, báo cáo chuyên môn nãy giờ vẫn chưa viết thêm được chữ nào. Kim Soohwan ngồi lặng người, lần đầu tiên nó nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của nó và Yoo Hwanjoong. Cả hai chưa bao giờ muốn công khai về chuyện tình hơn sáu năm này, có thể mỗi người đều luôn nhận thức được những định kiến của xã hội chưa từng thuyên giảm. Một tình yêu trong bóng tối quá lâu dần dần cũng sẽ mục rữa trong tăm tối một cách âm thầm.
Tiếng chửi mắng của trưởng phòng kéo nó về với thực tại, Kim Soohwan tu một hơi hết sạch cốc cà phê đắng ngắt, cố quên đi những suy nghĩ rối rắm như mớ bòng bong trong đầu nó. Mọi thứ có nên tiếp tục như vậy hay nên thay đổi thì làm sao Soohwan biết được, rốt cuộc thì nó không phải thần thánh, nhưng nó yêu Yoo Hwanjoong, thay vì suy nghĩ quá nhiều thì chỉ cần làm tốt việc đó là đủ rồi.
Gió mùa thu bây giờ đã khá lạnh, đống quần áo bây giờ không thể tiếp tục phơi trên sân thượng nữa. Yoo Hwanjoong phải dùng máy ủi, là từng bộ quần áo thật mau, nếu không anh và Kim Soohwan chỉ còn nước cởi truồng ở trong nhà. Chuông điện thoại vang lên, anh cẩn thật rút điện bàn là, nhìn lên điện thoại là một dãy số quen thuộc mà anh không sao quên được.
"Có chuyện gì à Soohwan?"
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng, cuối cùng vang lên.
"Hôm nay em không ăn cơm ở nhà, anh ăn cơm sớm đi nhé."
Tiếng tút tút vang lên một cách nhanh chóng, như thể cuộc gọi điện này nên kết thúc càng sớm càng tốt vậy. Yoo Hwanjoong thở dài, ném điện thoại lên sofa. Tiếng gió rít lên từng đợt bên ngoài cửa sổ khiến anh khẽ rùng mình. Lần đầu tiên Kim Soohwan phá vỡ một quy tắc nào đó mà cả hai đã dựng lên. Anh liếc ra ngoài cửa sổ, cố để cái lạnh đầu mùa xua đi những cảm xúc lộn xộn đang quay mòng mòng trong đầu. Thời tiết đang thay đổi, có lẽ vì thế mọi việc sẽ trở nên bất tiện hơn một chút. Dường như có thứ gì đó không ổn sắp xảy ra, Hwanjoong cảm nhận được nó bằng sự nhạy cảm bất thường của một người nghệ sĩ.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Yoo Hwanjoong lật đật chạy ra mở cửa, là cậu nhóc mới chuyển đến ở nhà kế bên. Thằng nhóc cầm trên tay đĩa bánh gạo còn bốc hơi nóng đưa ra trước mặt anh, mẹ của nó đã dặn là mang sang cho nhà hàng xóm đối diện. Anh mỉm cười nhận lấy đĩa bánh, dù sao Kim Soohwan sẽ không ăn cơm ở nhà, còn anh thì quá lười để chuẩn bị một bữa cơm, đúng lúc đồ ăn tự dâng đến miệng thì việc gì mà không nhận.
Yoo Hwanjoong chạy lên là nốt đống quần áo còn lại, xong rồi quay ra ăn vội ăn vàng vài cái bánh gạo khiến anh xém chút nữa là nghẹn. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, trong lòng hơi trĩu xuống một chút. Tại sao hôm nay Soohwan lại không về nhà ăn cơm với anh nhỉ? Thậm chí ban nãy còn không thèm nói cho anh biết tại sao nó không ăn cơm nhà. Hwanjoong cầm điện thoại lên nhắn cho nó một dòng.
"Bao giờ em về?"
Không có lời đáp lại, mặc dù tài khoản của Kim Soohwan vẫn đang hoạt động. Anh khó chịu tắt điện thoại, lao vào phòng tập vẽ. Sau một hồi làm điên làm khùng với đống cọ màu và cái bảng màu lộn xộn của mình, một người ưa sạch sẽ như Yoo Hwanjoong lại mặc kệ bãi chiến trường đó mà lên giường tắt điện đi ngủ sớm, mặc kệ luôn cái tên chắc là đang say bét nhè đâu đó ngoài kia mà nhắm mắt.
Tiếng mở cửa vang lên giữa đêm vắng, ai đó đang bước vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Yoo Hwanjoong. Anh chỉ khẽ xoay người lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt điển trai của em người yêu dường như mới nhậu ở đâu đó về. Hai vành tai còn đỏ ửng, hơi nóng từ người nó phả vào mặt anh. Hwanjoong không kìm được mà hôn nhẹ lên chóp mũi của người đối diện, anh nói với dáng vẻ còn đang ngái ngủ.
"Sao bây giờ em mới về nhà?... Anh ngủ được một giấc rồi..."
Kim Soohwan không trả lời, nó chỉ cười cười rồi cũng hôn lại lên trán của anh.
"Anh có thấy tủi thân không?"
Một câu hỏi khó hiểu, Soohwan vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Nó nói với chất giọng lè nhè, Yoo Hwanjoong nghĩ có lẽ người yêu anh uống hơi quá chén rồi. Bất ngờ nó với tay, ôm cả người anh vào lòng. Anh khẽ giật mình, nhưng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Kim Soohwan, cảm nhận hơi thở của người kia phả nhẹ vào tóc mình. Bên ngoài, gió đêm se lạnh thổi qua, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hơi ấm và sự an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip