4.
"Dậy, dậy nào Soohwan."
Yoo Hwanjoong đang cố gắng kéo cái người đang vùi mình trong chăn ấm kia mau thức dậy càng nhanh càng tốt. Rõ ràng nó đã hứa với anh rằng sáng nay sẽ cùng nhau dậy sớm đi siêu thị mà. Có lẽ nhóc con của anh hôm qua đã bị mấy chai soju quật cho không ngóc đầu lên được. Đúng là đã yếu còn hay ra gió.
Từ trong chăn ló ra một cái đầu rối tung rối mù, Kim Soohwan nheo nheo hai mắt, nhìn anh với vẻ mặt ai oán như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc mơ đẹp.
"Hu hu em buồn ngủ quá..."
Nó mè nheo bày ra vẻ mặt đáng thương nhằm ăn vạ, đang định vùi đầu vào chăn lần nữa.
"Buồn ngủ cái đầu em, mau đứng dậy cho anh."
Yoo Hwanjoong kéo mạnh góc chăn, khiến Soohwan bị lộ cả người ra ngoài. Không khí lạnh đầu mùa len lỏi vào từng lỗ chân lông khiến nó giật bắn mình vì lạnh. Nó cuống cuồng vớ lấy chiếc chăn ở đuôi giường trùm lên người, còn không quên dở giọng kêu ca trong khi mắt còn nhắm nghiền.
"Năm phút..."
Nói rồi, nó giơ tay lên làm động tác năm ngón một cách vụng về như để thương lượng. Yoo Hwanjoong bắt đầu sôi máu, khoanh tay nhìn đứa nhóc cứng đầu, không chịu được mà nạt.
"Chết tiệt, nếu em không dậy anh sẽ... anh sẽ..."
Anh ngừng lại, cố nghĩ ra một mối đe dọa đủ mạnh để kéo Soohwan ra khỏi giường.
"Nếu em không dậy, anh sẽ mua hết bánh hotteok và ăn trước mặt em. Cả cơm trộn bibimbap nữa, còn em sẽ ăn dưa chuột."
"Được rồi, được rồi, em dậy mà!"
Soohwan than thở, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ. Nó quệt tay qua mặt vài cái rồi liếc nhìn Hwanjoong, vẻ mặt như đang hờn dỗi cả thế giới vì việc phải rời khỏi chăn ấm đệm êm giữa trời lạnh.
Hwanjoong chỉ cười, nhìn theo bóng lưng lười biếng của nó bước vào phòng tắm. Kim Soohwan chỉ mất mười lăm phút để sửa soạn tươm tất từ đầu đến chân. Nó mặc hai lớp áo dày cộm, quàng khăn kín cổ, đeo bao tay đoàng hoàng nom có vẻ ấm áp lắm.
"Em mặc như vầy lát nữa sẽ nóng cho coi."
Hwanjoong nhìn người yêu mình trẻ con như vậy liền thở dài than vãn.
"Không sao đâu, chỉ người vận động nhiều như anh mới thấy nóng thôi."
Nó buông một lời trêu ghẹo rồi thích thú nhìn anh, nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi đểu của người trước mắt. Yoo Hwanjoong kéo tay nó, dung dăng dung dẻ trên đường phố. Cái lạnh của cuối thu ấy vậy mà cũng chẳng rét lắm, chỉ cần bạn có một người sẵn sàng ôm bạn vào lòng thì có là gió ở đông Bắc Cực cũng chỉ là hạng xoàng. Trời lạnh không làm lượng người đi trên đường vơi bớt đi, con phố vẫn tấp nập như mọi ngày, mấy cửa hàng bánh trái đã mở từ khi nào đang đón khách kéo đến ngùn ngụt.
Yoo Hwanjoong kéo tay Kim Soohwan vào một siêu thị gần đó, lượn quanh vài vòng mua đủ thứ đồ ăn chất đầy cả giỏ hàng. Trong lúc mà Hwanjoong đang đắn đo có nên mua thêm gì nữa không thì Soohwan đã âm thầm bỏ vào giỏ hàng cả đống đồ ăn vặt, cuối cùng số phận của chúng vẫn là bị Yoo Hwanjoong lạnh lùng vứt ra ngoài hết trước ánh mắt bất lực của Kim Soohwan.
Cả hai đi đến quầy thanh toán, bỗng Kim Soohwan trông thấy một mái đầu hình học quen thuộc nhấp nhô giữa dòng người trong siêu thị. Chưa kịp phản ứng gì, cái đầu vuông vức ấy đã quay lại nhìn thấy em rồi vẫy tay phấn khích.
"Soohwan, Soohwan, anh mày nè."
Trong lòng nó thầm rủa ông trời ghê gớm, cuộc sống của nó dễ dàng lắm hay sao mà còn cho nó gặp người lắm mồm nhất công ty ở đây nữa. Choi Wooje thấy nó đang đứng đực ở quầy thu ngân liền lật đật chạy lại hỏi thăm.
"Trời ơi Soohwan cũng đi siêu thị như người bình thường hả?"
Không nằm ngoài dự đoán, Choi Wooje bắt đầu nói mấy lời vô nghĩa về nó. Tốt nhất Yoo Hwanjoong không nên nghe cái người này nói quá nhiều, Kim Soohwan vừa nghĩ vừa thở dài mệt mỏi.
"Ở đây chỉ có anh là không phải con người thôi."
Wooje xì môi không thèm đếm xỉa đến thằng em của mình, anh nhìn Yoo Hwanjoong từ nãy đến giờ vẫn đang đứng như trời trồng, không hé môi câu nào.
"Oa, bạn này... là người đến buổi triển lãm với mày nè, cậu là ai vậy?"
Yoo Hwanjoong vốn ngại tiếp xúc với người lạ, thấy Choi Wooje có vẻ niềm nở thái quá liền lùi lại.
"Bạn của em, bạn thân em đó."
Kim Soohwan nhanh nhảu đáp, không kịp cho Hwanjoong nhận ra việc gì đang diễn ra. Bất chợt đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn dáng vẻ của cả hai bây giờ thật nực cười, còn anh thì trông vừa nực cười vừa thảm hại quá. Anh nhận ra, trong những giây phút này, anh chẳng là gì cả. Không phải người yêu, không phải người thân, chỉ là một người bạn đi cùng, lặng lẽ ở bên cạnh mà không có danh phận nào để khẳng định vị trí của mình.
Chúng ta chỉ có thể là chúng ta, trong bóng tối.
Hwanjoong xoay người, nhìn khuôn mặt Soohwan, nó vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của anh. Choi Wooje có vẻ đã nhìn ra điều gì khá kỳ lạ, nhưng do sắp đến giờ đi làm mà anh lại là chúa sợ lâu liền nhanh chân tạm biệt hai người rồi chạy đi.
"Bọn mình cũng phải về thôi."
Soohwan vươn vai lười biếng nhìn anh, lúc này nó mới thấy anh của nó có gì không ổn thì phải. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Hwanjoong đã kéo nó về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip