1

Dẫn Ngọc nhìn đứa nhỏ ngồi dưới đất một chút rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tiểu hài tử này lại nắm một nắm bùn vứt vào mặt y trên mặt hắn còn có vẻ rất hưng phấn.

Tiểu hài từ kia nhảy dựng lên, bày ra tư thế đánh nhau nói

" Tới đánh ! "

Dẫn Ngọc so với hắn hơn vài tuổi, tự giữ thân giữ phận không cùng con nít đánh nhau lại bị đứa nhỏ này vừa đánh vừa chạy nói

" Đừng có đánh nữa. Ta nói đừng đánh ta nữa mà. Ta không có đánh ngươi nha! Ngươi thật sự thích đánh nhau tới vậy sao? "

Chẳng ngờ sau câu nói này đứa nhỏ bỗng nhiên ngừng lại, gật đầu một cái hai tay xoa xoa bùn trả lời

" Thích "

Dẫn Ngọc ngẩn người cười cười. Lại bị một khắc sau vũng bùn thứ hai từ đứa nhỏ ném vào mặt vội nói

" Này ta nói đừng đánh ta nữa. Nghe ta hỏi này, ngươi có muốn bái nhập chỗ bọn ta hay không? Học đánh nhau như thế nào? "

" Thật xin lỗi sư huynh, ta chỉ biết đánh nhau, nhưng ta đánh không lại hắn! "

Vội bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi, hơi thở y nặng nề cố lấy lại bình tĩnh hai tay đưa lên trước ngực khẽ vuốt xuống nhẹ nhàng, mồ hôi mồ kê ướt đẫm vầng trán bóng loáng cả khuôn mặt. Chẳng trách cơn ác mộng này không phải là lần đầu tiên y nằm mơ mà nó đã diễn ra cách đây hơn ba tháng rồi, đêm nào đêm nấy cũng mơ tới ký ức về y và một tên ngốc tóc xoăn nào đó. Trong giấc mơ có sự ganh tị có sự tự ti về chính bản thân mình, luôn muốn được làm thần tiên, làm một người tốt. Thật sự mà nói là không cam lòng. Thế mà y vì chính tên ngốc này mà chết tới cuối cùng còn nuốt không trôi cảm giác này, muốn không oán không hận, chết đi thoải mái đều làm không được. Y thừa nhận mình thua kém tiểu sư đệ này, thừa nhận mình không có tài năng thừa nhận có lòng ghen tị chỉ muốn trốn chui trốn nhủi ghét bỏ chính thân phận của mình và thành thật nhận ra rằng bản thân đã có một loại tình cảm không nên có đối với hắn.

Một tiếng nói cất lên xua tan dẹp bỏ mọi ý nghĩ đang diễn ra trong đầu y ngay lúc này. Giám Ngọc cư nhiên xông thẳng vào phòng y lớn tiếng gọi có vẻ rất hớn hở.

" Anh trai à giờ này vẫn chưa chịu dậy sao a? Nào nào dậy lẹ dậy lẹ bên nhà Hoa Thành chủ sắp sửa khai tiệc rồi đó. Anh đừng nói là quên bén chuyện này nhé? "

Dẫn Ngọc nghe vậy liền ngây người, lát sau lại đưa tay đập nhẹ vào trán mình một cái. Rốt cuộc lại vì cái cơn ác mộng điên khùng kia làm cho quên bén mất chuyện trọng đại này. Chẳng phải hôm nay là lễ hội đèn lồng hay sao? Ngày trước thiếu gia Tạ có mời y tới dự tiệc chung vui, rõ ràng còn chắc chắn với cậu ấy mình sẽ là người tới sớm nhất, bây giờ nhìn lại đồng hồ một lát chuẩn bị diện đồ cũng đã là người tới trễ nhất
rồi. Dẫn Ngọc a Dẫn Ngọc a

Lễ hội lồng đèn này cũng là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng và lâu đời của người Trung Quốc, được tổ chức sau tết Nguyên Đán khoảng 2 tuần. Trong ngày lễ này, món ăn thường thấy như là bánh bao ngọt dùng kèm với súp tượng trưng cho sự hoà hợp. Người dân địa phương cùng ngắm pháo hoa với niềm tin xua đi linh hồn quỷ dữ và thắp sáng đèn lồng với hình dáng, màu sắc và kích thước khác nhau, như biểu tượng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Vào ngày lễ truyền thống như thế này thì đương nhiên người dân bọn họ cũng nên ăn diện đẹp đẽ một tý, chẳng hạn như bộ đồ truyền thống của người Trung Quốc từ xưa tới nay là sườn xám. Giám Ngọc hôm nay diện một bộ sườn xám nam màu trắng cổ áo tay áo có thêm viền đen trông rất đẹp, còn Dẫn Ngọc lại diện một bộ sườn xám đen trơn có hơi giản dị trông thật không nổi bật là mấy. Sau khi hoàn tất cả hai cũng may mắn tới kịp dự tiệc nhà Hoa Thành chủ. Nhắc tới Hoa Thành chủ thì ai ai cũng biết người này cái gì cũng có tiền nhiều vô số kể, trong gian hồ không ai là không sợ huống chi người thường. Gã có hẳn cả biệt danh " đội vợ lên đầu " nữa cơ.

" Giám Ngọc mau tặng quà "

Y cùng Giám Ngọc lễ phép cúi đầu chào, một bên lên tiếng nhắc nhở Giám Ngọc đưa quà

" Không cần , cậu tới là tôi mừng lắm rồi, quà cáp chi "

Phía trước Thiếu gia Tạ chạy tới trên gương mặt chỉ điểm nụ cười tươi sáng hai tay giang ra ôm chặt Dẫn Ngọc vào lòng mặc dù trong tâm có chút áy náy nhưng vẫn là dịu dàng ôm lên đáp lại. Thiếu gia Tạ cũng như y đây mặc trên người bộ sườn xám trắng in trên hai bên vai là đàn ngân điệp bạc xinh lấp lánh bay lượn, mà hình như hôm nay cách phối đồ của cậu ấy hơi kỳ lạ à nha. Hai bên đầu từ đâu ra xuất hiện hai cái tai thỏ dài hồng hồng, phía đằng sau lớp sườn xám ở phần mông đột nhiên xuất hiện một cái đuôi nhỏ trên tay còn buộc một sợi dây đo đỏ trông rất quen mắt nhìn cứ giống như là.. giống như..A là giống y chang cái của Hoa Thành chủ buộc đang đứng phía sau Thiếu gia. Khuôn mặt tối sầm ánh mắt gã vô cùng sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía Dẫn Ngọc, y rõ ràng mà rời khỏi người cậu.

" Chào Ngài.. Hoa Thành chủ "

Khóe môi hơi run cố gắng tạo ra một nét cười Dẫn Ngọc luống cuống e ngại chào cái con người mang đầy giấm chua trước mặt kia. Tạ Liên bên này thấy vậy liền cười tươi chạy vọt về phía Hoa Thành ôm lấy cánh tay gã.

" Hai cậu vào trong đi, chúng ta đợi mọi người tới hết rồi khai tiệc "

" Ân "

Cuối cùng vào thời khắc chuẩn bị khai tiệc cũng đã tới trong đây đa số đều là khách quen khách quen của nhau hết, nên không ai phải ngại ngùng gì cả. Đặc biệt hơn là cái con người không biết xấu hổ kia từ lúc chưa khai tiệc tới giờ vẫn luôn chỉ ngồi một góc xó bên trong cắm cúi ăn không hồi kết, ai ra ai vào ai tới ai lui cũng chẳng buồn nhìn, cứ một mặt cắm cúi ăn cho no cái bụng thì thôi. Dẫn Ngọc cùng Giám Ngọc từ từ đi vào cũng không phải là không để ý con người phía đó vừa kịp lúc trên môi chợt bật cười.

" Minh huynh! Ai em nói anh bao nhiêu lần rồi, tiệc còn chưa khai anh đã lén ăn bao nhiêu món thế hả? "

Sư Thanh Huyền một tay cầm quạt phất phất một tay nhéo lỗ tai tên hám ăn kia đứng dậy rời khỏi chỗ, tên Hạ Huyền này bị nhéo tới đỏ cả lỗ tai mới chịu nâng mông đứng dậy còn không quên trộm ba bốn miếng bánh bao chiên cho vào trong túi áo ăn dự phòng.

Hết tới đôi Song Huyền lại tới đôi cẩu huyết bên này. Bùi Minh một bên vuốt ve mái tóc Vũ Sư Hoàng một bên còn đùa nghịch ôm eo mấy cô nàng phục vụ trang trí tiệc tùng trên gương mặt rõ ràng biến thái cực điểm. Chả trách sao sau vài giây lại nhận được cái tát đau điếng từ bàn tay xinh đẹp của nàng Vũ Sư truyền cho liền buông tay trêu đùa mấy cô kia mà quay sang làm nũng hối lỗi với Vũ Sư. Thật sự mà nói thì tất cả mọi người cũng không biết lý do vì sao Vũ Sư lại quyết định quen với cái người đào hoa như Bùi Minh nữa. Đời thật sự là quá cẩu huyết rồi. Nhắc tới đây cũng chỉ có mỗi bốn người Sư Vô Độ Linh Văn Phong Tín và Mộ tình là yên lặng tĩnh mịch ngồi uống trà bình thản nhất. À à còn phía tuốt bên trong phòng kia là đôi boss Quân Ngô cùng Mai Niệm Khanh chơi đánh bài bạc khá là hăng say. Dẫn Ngọc khẽ lắc đầu cười đi tới chỗ ngồi nhân tiện cũng chào hỏi qua loa mọi người vài câu. Tới thì cũng đông đủ hết rồi đó cơ mà hình như còn thiếu thiếu..
Trong khung cảnh bình yên có chút không yên bình đột nhiên từ đằng trước phát ra một tiếng la lối chói tai vô cùng khủng bố, tên đó đi vào bên trong miệng rống to lên. Vừa tới nhà người ta lại la làng

" Má nó chó Tạ Liên chó má Hoa Thành có tiền có xe mà đéo biết qua đưa rước ông tới hay gì. Tổ cha chúng bay làm ông đi gãy cả hai cánh giò. Chó má ông đéo có rảnh để tới dự tiệc cái con khỉ khô nhà chúng mà.. "

Lời còn chưa dứt liền bị Hoa Thành đập tới te tua, răng môi lẫn lộn nằm dài dưới sàn nhà khóc lóc đến thảm thương, tên kia là Thích Dung đứa em họ chuyên khẩu nghiệp của Tạ Liên, đi cùng với tên đó là một đứa bé có tên là Cốc Tử. Đứa bé thấy có người đánh bố nó lại liền chạy tới quỳ xuống xin tha, miệng nhỏ không quên nói giúp tên đó

" Bố con nói dối đấy ạ. Trước khi đi bố còn gửi quà tặng cho anh Liên Liên nữa, anh xem nè "

Đứa bé ngoan ngoãn tiến lại gần hai tay đưa tới hộp quà nhỏ nhắn xinh xinh, miệng cười rất là đáng yêu. Tạ Liên xoa đầu bé nhận lấy món quà không quên cảm ơn nó. Vẫn là còn hai người cuối cùng chưa đến đó là Bùi Túc và Bán Nguyệt, bọn họ rốt cuộc khi tới là vào khoảng mọi người đang ăn nửa buổi rồi. Trên tay nàng cầm một chiếc bình đen vội vã chạy tới trước mặt mọi người không quên dập đầu nói xin lỗi liên tục.

" Không sao, Bán Nguyệt Bùi Túc nào vào ngồi cả đi "

Bán Nguyệt vừa nhìn thấy cách ăn mặc lạ thường này của Tạ Liên mắt liền sáng lên khen không ngớt

" Hoa đại ca huynh hôm nay xinh thật đó nha "

" Đa tạ đa tạ, thật ra bộ đồ này là Tam Lang chuẩn bị cho ta cả đó "

Khuôn mặt chợt ửng hồng mấy chữ sau liền nói rất nhỏ nhẹ chỉ đủ cho Hoa Thành nghe thấy. Bán Nguyệt nghe vậy liền phấn khởi hơn nữa, nàng quay sang về phía Bùi Túc nói

" Tiểu Bùi a, em cũng muốn giống Hoa đại ca "

" Được lát về nhà anh cho em "
Bùi Túc cưng chiều xoa đầu nàng

" Phải rồi Tiểu Bùi sao hai người tới trễ quá vậy ? "

Bùi Minh một tay ôm ôm ấp ấp Vũ Sư một tay cầm ly rượu nâng lên uống một ngụm thắc mắc hỏi

" Là do Bán Nguyệt có quà muốn tặng mọi người nên tới hơi trễ " - Bùi Túc trả lời

" Quà à? " - Bùi Minh hỏi

" Ân. Là một món quà mà mọi người sẽ hết rất bất ngờ " - Bán Nguyệt vui vẻ cầm lấy chiếc bình đen đặt lên trên bàn

" Đây là.. " - Tất cả hỏi

Tạ Liên cùng Bán Nguyệt ho một tiếng đồng thanh đáp
" .... Khụ khụ... Đây chính là món Điên loan đảo phượng a "

Bán Nguyệt liên tục gật đầu quay sang Tạ Liên tươi cười
" Đúng a, đây là món mà Hoa đại ca đã dạy ta làm đó "

Tất cả bất chợt im lặng...

" Phải phải rồi tôi cũng có một món tráng miệng hết sức đặc biệt dành tặng cho tất cả mọi người đây "

Tạ Liên vui vẻ đi vào trong bếp lúc sau mới tung tăng mang món ăn mình hết sức ưng ý đem ra khoe với tất cả

" Tới đây ~ Xin hân hạnh giới thiệu với mọi người viên Ngọc Khiết Băng Thanh do Tạ Liên tôi đây đặc biệt làm tặng "

Sau khi được nhìn thấy viên Ngọc khiết băng thanh trong truyền thuyết lần thứ hai thì cả bọn đều lâm vào trầm mặc mặt mũi xanh lè ngất xỉu xuống bàn. Chỉ còn lại Hoa Thành ngồi bên gắp mấy viên ăn liên hồi khen ngon.

Trong bữa tiệc này từ đầu tới cuối đều có những tiếng cười hồn nhiên cùng với khuôn cảnh hạnh phúc đùa vui của mọi người. Dẫn Ngọc cảm thấy khoảng khắc này thật sự vô cùng yên bình. Kết thúc bữa tiệc cũng đã về chiều người nào người nấy ai cũng có đôi có cặp chỉ còn riêng Dẫn Ngọc và Giám Ngọc hai người cùng nhau sải bước đi dạo trên con phố đang diễn ra các tiết mục văn hóa đặc sắc, ở đây kì thực rất đông người xa xa bên những hàng rong bán các loại đồ chơi trang sức kia lại vô cùng ồn ào náo nhiệt dường như bên đó là đang có đánh nhau a?

" Giám Ngọc mau! Mau qua bên kia "

Dẫn Ngọc vội vã nắm lấy tay Giám Ngọc chạy nhanh về phía đám đông đang ồn ào xúm lại xem ngóng kia. Y vội vàng chen lấn vào đám đông lại thấy được một cảnh tượng mấy tên thanh niên to cao ở trên đường lại vây quanh tức giận chửi mắng đánh đập người nào đó. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra là một đứa con nít ngồi giữa đám thanh niên này, đầu đầy tóc quăn, mặt đầy máu.

Một đứa trẻ bình thường, nếu bị vây chửi một trận thế này đã sớm sợ đến phát khóc, nhưng đứa nhỏ này cao thấp gì cũng mới chỉ mười tuổi, không ngờ nó lại không sợ hãi trái lại dường như còn rất phấn khích mắt nhìn trái nhìn phải nắm quả đấm một bộ dáng vẻ nhao nhao. Lúc này, Dẫn Ngọc mới không chịu đựng được liền đi tới

" Được rồi, đừng mắng nó nữa hẳn đã biết sai rồi. "

Đám người kia lại kinh bỉ phỉ nhổ về phía nó lớn tiếng quát còn một cước đạp lên người đứa nhỏ

" Ông khinh. Biết sai con mẹ gì? Nhìn cái bản mặt nó xem, trơ trơ ngáo ngáo mồm cười như thằng điên ở đấy mà biết sai sao? Nhìn chỉ muốn đánh thêm cho mấy phát "

" Đừng đánh, vị này rốt cuộc đứa bé này làm gì có lỗi với cậu mà lại đánh nó thành ra thế này? "
Dẫn Ngọc hoảng loạn rốt cuộc lại bình tĩnh hỏi rõ đầu đuôi

" Thằng ranh con này? Hừ mẹ nó nhìn xem áo quần bẩn thỉu rắt rưới trên mặt mang mặt nạ quỷ đi lang thang hù dọa mọi người còn ăn cắp kiếm của ông chủ rạp đồ chơi khua khua đánh đấm người ta nữa. Cái này chẳng phải là điềm xấu sao "

Một tên khác mặt mày bị bầm giập lên tiếng

" Nhìn xem chúng tôi bị nó đánh thành ra như vầy đây. "

Vừa lúc cả đám thanh niên nói búa xua về nó, thì đứa nhóc này từ đâu ra nắm lấy mấy viên đá nhỏ ở dưới đất ném về phía bọn họ máu me trên đầu mấy tên thanh niên cũng chảy xuống.

" Thằng ranh này "

Một lực mạnh từ từ giáng xuống định thần sẽ đánh chết thằng nhóc này thì Dẫn Ngọc đột ngột quát lớn ngăn cản cái tình huống xấu nhất ngay lúc này

" Đứa bé này tiền của nó thiếu là bao nhiêu tôi trả cho các cậu. Còn tiền trị thương tôi cũng sẽ trả,các cậu đừng đánh nó được không?

Cả đám du côn đó nghĩ ngợi một hồi cũng gật đầu đồng ý, còn chỉ tay đe dọa đứa bé mặt mày máu me ngồi dài dưới đất ôm tiền Giám Ngọc đưa cho rồi biến đi.

Y cúi xuống ôm lấy thằng bé vào lòng xoa xoa sóng lưng của nó lại bị mấy cọng tóc quăn bù xù chọt chọt vào mặt có chút nhột. Đứa nhỏ này cư nhiên được y bế lên liền rất ngoan ngoãn nha, tay nó ném hết mấy viên đá ném chọi xuống bôi mấy vết bẩn lên bộ sườn xám đen của y. Dẫn Ngọc khẽ lắc đầu quay lại nói với Giám Ngọc cả ba người cùng nhau về nhà.

" Tiểu tử này, em gọi là gì ?

Hai con mắt to tròn của nó chớp chớp nhìn y một hồi lâu cũng chịu mở miệng lí nhí nói

" Kỳ.. "

" Kỳ??? "

" .. Ăn " Nó khẽ xoa bụng

" Em gọi là Kỳ Anh sao? "
Rốt cuộc nghe cũng hiểu nó nói, y vui vẻ lắm còn xoa mái đầu xoăn của nó. Còn nó lại chỉ gật đầu một cái rồi khe khẽ nhíu mày

" Em bé em đói không? "

Đứa bé này ăn mặc bẩn thỉu ở ngoài đường cũng đã lâu rồi, mặt mày tay chân bị đánh tè le như thế chắc hẳn là vô cùng đói khát. Dẫn Ngọc vội vàng kêu

" Giám Ngọc, cậu xem dưới bếp còn mấy cái bánh bao cùng với đồ ngọt thức uống hay không mang lên đây cho thằng bé đi "

Giám Ngọc nghe hiểu ngoan ngoãn nghe theo lời y đi xuống bếp mang thức ăn lên. Vừa hay còn dư một ít nước hoa quả cùng với vài miếng bánh bao ngọt còn nóng Dẫn Ngọc đưa khay tới trước mặt thằng bé dịu dàng mời gọi nó ăn, nhưng chẳng hiểu vì sao một bên má của y lại truyền tới cảm giác tê tê.

" Ai cái thằng ranh con này! Cho mi ăn còn cắn người khác là thế nào "

Giám Ngọc bên cạnh tức giận la toáng lên ôm lấy thằng bé kéo khỏi ra người Dẫn Ngọc lập tức đánh mạnh vào mông nó. Tiểu tử bị ăn đánh không thấy đau còn cười phá lên miệng nó còn không ngừng nói

" Mềm mềm ngọt "

Má của Dẫn Ngọc mềm lắm sao? Thằng nhỏ cư nhiên cười khúc khích không ngừng, còn cố gắng nhảy cẫng về phía y nhéo thêm bên má còn lại

" Thích thích lắm "

Suốt buổi tối hôm đó một bên má của Dẫn Ngọc chứa đựng một hàm răng be bé xinh xinh in ở trên mặt còn một bên còn lại ửng đỏ vì bị tiểu đầu xoăn bóp nặn đùa nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip