chương 118
Sau khi vào nhà, Hye Sun nghịch điện thoại, nằm trên ghế sa long xem phim, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Park Jimin di chuyển đến trước mặt cô, nhìn cô như thế này, lắc đầu bất đắc dĩ.
Đang xem phim mà cũng ngủ được, anh phục cô rồi.
Anh đưa tay ra, từ trong tay cô đem điện thoại di động cầm tới.
Điện thoại mới vừa rời khỏi tay, Hye Sun tỉnh ngay lập tức, cô mở mắt ra, nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình, "... Chú."
Jimin nói: "buồn ngủ sao không lên giường mà ngủ? Ngủ ở đây bị cảm lạnh thì sao?"
Gần đây trời bắt đầu chuyển rồi lạnh.
Hye Sun ngồi dậy, " không phải nói tối chú mới về sao?"
"Bây giờ là tám giờ tối rồi."
Hye Sun nhìn đồng hồ, mới phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cô nhìn Jimin, "Vậy chú ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Anh nhìn Hye Sun, đưa tay ra, giúp cô vuốt lọn tóc, sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu: "Nghe nói hôm nay em đánh nhau với người khác ở trường học?"
"..." Đánh nhau dù sao không phải là chuyện gì đáng tự hào, Hye Sun chột dạ phủ nhận nói: "Không có... Không có!"
Park Jimin nhíu mày, "Không có thật sao?"
Anh nhìn Hye Sun một cái, ánh nhìn này, giống như là đang ám chỉ với cô: Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi.
Muốn chối cãi ư, không có cửa đâu!
Hye Sun chỉ có thể thành thật giải thích, "Chỉ là chút chuyện vặt thôi."
Chết tiệt! là ai ở sau lưng mách lẻo?
Buổi chiều mới xảy ra, nhanh như vậy mà đã truyền tới tai ông xã khó tính nhà cô.
Hye Sun nhìn anh, hỏi: "Taehyung nói cho chú à?"
Nếu không thì là Clara ?
Nhưng chắc chắn không phải JungKook nói!
Park Jimin nhíu mày, "Người nào nói không quan trọng. Anh nhớ lúc trước, Jang Hyuk nói với anh, em là con ngoan trò giỏi điển hình cơ mà. Bây giờ con ngoan trò giỏi còn biết đi đánh nhau nữa cơ à?"
"..." Hye Sun nhìn bộ dáng nghiêm túc của Jimin, thoạt nhìn, hình như anh đang tức giận.
Đúng vậy, từ bé đến giờ cô chưa từng gây chuyện ở trường học, đến cô còn không nhận ra bản thân mình, anh biết chuyện này tức giận cũng là bình thường.
Hye Sun nói: "Tôi biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa!"
Mặc dù là Hak Su trêu chọc cô trước, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đánh nhau là sai rồi.
Hye Sun là một người thông minh, nếu làm sai chuyện gì, liền nhận lỗi ngay. Chỉ hy vọng mình nhận sai rồi,thì có thể làm lắng xuống lửa giận của anh.
Jimin nhìn Hye Sun, "Tại sao đánh nhau?"
"Không có gì, bọn họ nói chuyện khó nghe quá, tôi nhất thời xúc động, không nhịn được." Hye Sun cũng không dám nói với Park Jimin nguyên nhân.
Anh bởi vì bị thương, biến thành bộ dáng bây giờ, trong lòng đã rất khổ sở rồi.
Cô làm sao có thể đem những lời khó nghe đó nói cho anh nghe?
Jimin nhìn Hye Sun, biểu tình rất nghiêm túc, cũng không nói chuyện, làm cho người đối diện không hiểu anh đang suy nghĩ gì.
Hye Sun rất sợ anh vì chuyện này mà ghét cô, cười lấy lòng nói, "Tôi thật sự biết lỗi rồi, chú tha thứ cho tôi lần này, có được không? Lần sau không dám nữa."
Jimin trừng cô một cái: "Còn muốn có lần sau?"
"Không, tôi bảo đảm không bao giờ đánh nhau nữa. Chú đừng giận, có được không? Ông xã đẹp trai?" Cô vừa nói,vừa lắc lắc tay anh.
"..." Park Jimin coi như là nhìn ra rồi, chỉ khi nào cô làm chuyện gì chột dạ,thì coi mới gọi anh là "ông xã".
Anh đáng sợ, anh dọa người như thế sao?
Nhưng mà, sắc mặt của anh không tự chủ trở nên nhu hòa rất nhiều, "Lần này anh tạm tha cho em, lần sau không được phá lệ."
Hye Sun thấy anh chịu mở miệng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏi: "Đúng rồi, chuyện này chú rốt cuộc làm sao biết? Có phải là Kim Taehyung nói không?."
"Lúc tan làm, cậu ta gọi cho anh." Từ khi nhận làm tai mắt của Park Jimin, Kim Taehyung vô cùng trung thành, Go Hye Sun ở trường gặp phải chuyện gì, Taehyung đều sẽ ngay lập tức báo cho Park Jimin.
Đương nhiên, cậu ta cũng chỉ có ý tốt.
Có nói cũng chỉ nói những phiền phức Hye Sun gặp phải ở trường.
Taehyung rất thông minh, biết Park Jimin chiều chuộng Hye Sun, cho nên, biết Jimin quan tâm nhất cái gì.
Hye Sun nhíu mày một cái, "Quả nhiên là cậu ta, xen vào việc của người khác, lần sau mà gặp phải xử lý mới được."
Park Jimin nhìn bộ dáng hận không thể đi tìm Taehyung tính sổ của cô, "Người của anh, em cũng dám động vào?"
Taehyung hiện tại là tay trong của anh, thay anh bảo vệ cô ở trường. Park Jimin bình thường đều ở bên ngoài, chuyện ở trường, cũng không tiện quản.
Hye Sun gặp phải vấn đề gì, anh cũng không thể ngay lập tức chạy tới.
Nhưng có Taehyung ở đó, anh có thể tạm thời yên tâm một chút.
Hye Sun nhìn anh, nghe câu nói bá đạo này, não nhất thời không nảy số, càng nghĩ... Càng thấy sai sai!
Cô nhìn Jimin, " Kim Taehyung là người của chú? Hai người lúc nào ở chung với nhau? Tôi làm sao không biết?"
"..." Park Jimin trừng cô một cái, phát hiện cô luôn gán ghép anh cùng những tên đàn ông khác.
Dùng một câu nói để tóm gọn lại thì chính là gọi đòn.
"Tắm chưa?"
"Còn chưa..."
"Còn không mau đi tắm?" Park Jimin lạnh nhạt.
Hye Sun đứng lên, "Ồ, tôi đi ngay."
Hye Sun đi lấy quần áo, Jimin nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Nguyên nhân cô đánh nhau, Taehyung đã nói với anh.
Park Jimin cũng biết, cô phải chịu ủy khuất.
-
Hye Sun mới vừa vào phòng tắm, Jang Hyuk liền tiến vào, đứng ở trước mặt Jimin, "anh Park, anh tìm tôi?"
"Trường học bên kia, đi chuẩn bị một chút." loại chuyện đánh nhau này, nói là chuyện lớn thì sẽ là chuyện lớn, nói là chuyện nhỏ thì nó sẽ là chuyện nhỏ.
Go Hye Sun bình thường thành tích tốt, anh không muốn để cho cô bởi vì chuyện lần này mà bị kỉ luật.
Jang Hyuk nói: " Vâng."
Jang Hyuk nhìn Park Jimin, có chút ngoài ý muốn.
Phải biết, Jimin ghét nhất người nhà ở trường học gây chuyện.
Park gia gia giáo rất nghiêm, chỉ cần nói ngay Jeon JungKook thôi, điều kiện gia đình có tốt hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ dám ở trường học làm mưa làm gió. Chứ đừng nói là đánh nhau!
Bởi vì, ngay từ đầu, người nhà đã nói rất rõ, nếu như hắn ở trường học, gây chuyện, đừng hy vọng ai đi giúp hắn.
Park gia đối với giáo dục con cháu luôn rất rõ ràng, làm cái gì đều được, nhưng tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương.
Giống như đánh nhau, đây vốn là chuyện không đúng, nếu như Jeon JungKook ở trong trường học đánh nhau, bọn họ sẽ không đi giúp hắn biện hộ, khéo khi về nhà còn bị đánh một trận.
Ngay cả JungKook cũng không có đãi ngộ như vậy, lại không nghĩ rằng, Jimin lại mở miệng, bảo mình đi xử lý chuyện của Hye Sun.
Anh cũng quá che chở Go Hye Sun rồi đi?
Jang Hyuk hỏi: "Vậy... JungKook thiếu gia bên kia, có cần lo liệu luôn không?"
Park Jimin gật đầu, "Ừm."
Jeon JungKook là vì giúp Go Hye Sun mới ra tay.
Đây vốn là cùng một chuyện, đương nhiên phải xử lý.
Jimin nhìn Jang Hyuk, dặn dò: "Chuyện này đừng để cho Hye Sun biết."
Anh chính là muốn dọa cô một chút, nếu tùy tiện giúp cô, cô làm sao nhớ kỹ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip