chương 12

Jimin nếm thử một miếng, mùi vị quả thật rất được, "Ừm."

Ăn rất ngon!

Được người khác khẳng định, Hye Sun  cười ánh mắt đều híp lại, "Đúng không! Tôi quả thực là thiên tài nấu nướng, từ nhỏ nấu cơm đã rất ngon, mỗi lần có khách đến nhà, ai cũng khen tôi nấu ăn ngon, hay là, tôi dứt khoát đổi nghề làm đầu bếp, như thế nào, có được không?"

Cô tự hào nhất chính là tài nấu nướng.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn lấy bộ dáng vui rạo rực của cô, ở trong phòng bếp bận rộn hai giờ, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đưa tay ra, đem tay của cô kéo đi qua, dùng bàn tay vòng tại trong lòng bàn tay nắm.

Hành động này của anh làm cho Hye Sun sửng sốt một chút, chuyện này... Jang tiên sinh cùng dì đều ở đây!

Chú lá gan thật là lớn a!

Anh nhìn lấy cô, nói: " Loại chuyện như nấu cơm này, thỉnh thoảng làm theo sở thích thì được, còn nếu thành nghề nghiệp thì không thể. Tay đẹp như vậy, dùng để nấu cơm quá đáng tiếc."

Ngón tay của Hye Sun thon dài, không giống như là tay làm việc nặng, nhưng anh biết, cô không làm thiếu những chuyện này.

Giống như cô, những cô gái ở cái tuổi này, phần lớn, đều là được cưng chiều đi!

Nhưng cô không giống họ.

Càng như vậy, anh lại càng thấy yêu thương cô thêm một chút.

Hye Sun bị lời của anh nói tới cười một tiếng, cô nói: "Không có chuyện gì, làm một bữa cơm không mệt đâu."

Dì giúp việc nói: " Bo Yeon nhà tôi so với phu nhân còn lớn hơn mà nó còn không nấu nổi một bữa hoàn chỉnh."

" Dì ơi, mỗi người giỏi về một thứ mà, như cháu cũng chỉ biết nấu cơm mà thôi." Hôm nay bữa cơm này, cũng chính là nghĩ nên cảm ơn Jimin, anh hôm nay giúp cô xả giận.

Hye Sun là một người rất đơn giản, người khác đối với cô tốt một phần,cô liền sẽ ghi ở trong lòng, gấp trăm lần nghìn lần hồi báo.

Lúc trước, cô đối với Clara cũng là như vậy, khi đó còn tưởng rằng cô ta đối với cô rất tốt, hiện tại sao...

Sự thật chứng minh chính mình mắt bị mù.

Nhưng mà coi như là như vậy, cô vẫn là..

Như cũ quý trọng đối với cô tốt mỗi một người.

Ăn cơm xong, Hye Sun muốn đi rửa bát, dì giúp việc làm sao cũng không cho, để cho cô đi nghỉ ngơi.

Dì giúp việc rửa bát xong, mới trở về Park gia.

Muốn sáng sớm ngày mai mới sẽ tới!

Dì giúp việc lúc về đến nhà, Park Eun Ji cùng ba mẹ Park đều tại, thấy bà trở lại, mẹ Park trực tiếp gọi bà qua.

"Jimin bên đó như thế nào?" Trên mặt của mẹ Park có chút lo lắng, chuyện xảy ra hôm nay, bà đều nghe nói, nghe nói JungKook vì nhằm vào Hye Sun, lại để cho người đuổi cô.

Eun Ji cũng chính là vì cái này mà tới.

Đối với đứa con trai này, rất đau đầu mà.

Bọn họ mỗi ngày để cho dì Han đi qua chiếu cố Park Jimin, đồng thời cũng là muốn quan tâm anh bên kia, cho nên cơ hồ mỗi ngày, lúc dì Han trở về, đều sẽ bị bọn họ kéo lấy hỏi thăm về Jimin.

Dì Han nói: " Cô gái này của Jimin thật không tệ, hôm nay cơm tối đều là cô ấy làm, làm khá tốt!"

"Thật sao! Cô bé còn biết nấu cơm?" Trong ánh mắt của mẹ Park sáng lên, cái này thật không nghĩ đến.

Hye Sun bọn họ đều đã gặp, cũng bằng tuổi JungKook, biết nấu cơm một điểm này, có thể thật khó tìm.

Dì Han nhắc tới Hye Sun, có vẻ hơi kích động, "không những biết nấu mà còn nấu rất ngon nữa là đằng khác! Đến Jimin còn khen ngon đấy!"

Anh rất ít khen người khác, đối với ăn uống cũng vậy, rất ít khen người khác.

Hôm nay đều có thể nói Hye Sun làm tốt lắm.

Eun Ji nói: "Con gái nhà họ Oh kia một phần cũng không bằng."

Oh Do Young liền sẽ không nấu cơm, Oh gia nuôi con gái, mười ngón tay không dính bụi, chỉ bằng một điểm này, Hye Sun liền so với Do Young mạnh hơn nhiều.

Lại nói, con gái biết nấu cơm bây giờ khó tìm biết bao...

Mẹ Park nhìn lấy dì Han, "Sunnie hôm nay có tỏ ra không vui không?"

Bà lo lắng, Hye Sun sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay mà tức giận, vạn nhất, cô mất hứng, cùng Jimin cãi nhau, vậy phải làm sao bây giờ đây?

Jimin nhìn qua rất yêu thương Sunnie, vạn nhất con bé khó dỗ... Trực tiếp chạy, cái kia Jimin làm sao bây giờ?

Từ khi anh xảy ra chuyện, Oh Do Young làm sao cũng không chịu lộ diện, mọi người ở trong chuyện của Jimin, đều rất cẩn thận từng li từng tí.

Dì Han nói: "Không có đâu, tôi thấy cô ấy vẫn là cùng Jimin vẫn rất tốt."

"Vậy thì tốt!" Eun Ji tạm thời cũng thở phào nhẹ nhõm, "Nếu là thật xảy ra chuyện gì, cháu chính là tội nhân."

Nếu như là bởi vì JungKook tự do phóng khoáng, làm hại hai người họ cãi nhau, chị làm sao còn đối mặt được với Jimin.

Nghĩ đến con trai không chịu thua kém, chị liền một trận nhức đầu.

-

Thứ bảy, anh mang Hye Sun cùng nhau trở về Park gia, trước cùng mẹ hẹn xong, mang Hye Sun trở về ở hai ngày.

Trên xe, Hye Sun nhìn lấy anh, "Chú, trước chú... Giáo huấn Jeon JungKook, trong nhà sẽ không biết chứ?"

"Thế nào?" Jimin không cảm giác mình giáo huấn JungKook làm có lỗi gì.

JungKook nói: "chú là bởi vì tôi mới nói cậu ta, tôi sợ ba mẹ cùng chị Eun Ji sẽ tức giận."

Cô mặc dù nói là theo anh kết hôn, ba mẹ của Jimin thoạt nhìn cũng rất sủng cô, nhưng là, Hye Sun cảm thấy, địa vị của mình, làm sao cũng không khả năng cùng JungKook so sánh!

Anh nhìn lấy cô đang lo lắng, nói: "Đây là chuyện anh làm, không có liên quan gì với em, không cần sợ."

"Vạn nhất bọn họ cảm thấy là tôi làm hư chú thì làm sao bây giờ?"

"Em làm hư anh?" Jimin không hiểu nhìn lấy cô.

Hye Sun  nói: "Trong TV không đều là như vậy diễn sao? Bình thường đàn ông phạm sai lầm, bọn họ đều sẽ cảm giác phải là vấn đề của phụ nữ, phụ nữ là hồ ly tinh, làm hư con mình. Sau đó liền sẽ bắt đầu ghét phụ nữ á!"

Hye Sun đã tự động bổ não vừa ra máu chó hào phú gia đình đại chiến.

"Phốc!" Bật cười, đang lái xe từ trong gương chiếu hậu nhìn Hye Sun một cái, "Cô trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi!"

"Tôi có cảm giác thế nào anh cười đến không có ý tốt?" Hye Sun nhìn lấy Jang Hyuk, cảm giác mình bị giễu cợt. Cô là nói thật có được hay không?

Jeon JungKook là cháu ngoại ruột ba mẹ Park Jimin, làm sao có thể không thương cậu ta?

"Buồn cười sao?" Jimin nhìn lướt qua Jang Hyuk.

Lạnh nhạt trong đôi hàm chứa đầy hào quang.

Liền người của anh cũng dám cười?

Jang Hyuk cảm giác được địch ý trong mắt Jimin, lập tức ngừng cười, nghiêm túc đứng đắn nói: "Không có, không có! Những chuyện này, thật ra thì, cũng là có khả năng phát sinh."

Không trêu chọc nổi! Quấy rầy!

Anh ta cảm giác chính mình cùng ở bên cạnh Park Jimin nhiều năm như vậy, ép căn bản không hề tốt hiểu rõ lắm qua anh, anh có thể nghĩ như trước kia cái đó nhìn thấy phụ nữ, nhìn liền đều lười, sủng bà xã lại sủng đến loại trình độ này?

Anh ta cũng chính là chỉ đùa một chút, đều phải bị nhằm vào.

Hye Sun nhìn lấy Jang Hyuk, không nhịn được cười một tiếng, nhìn về phía Jimin, cô có thể cảm giác được, chú là thực sự rất sủng mình.

-

Park gia trong phòng khách, hôm nay tới làm khách. Clara mặc một cái váy màu hồng, rất đáng yêu, rất thùy mị, "Ông ngoại, đây là quà của ông, đây là của bà, Cái này là của dì ạ!"

Cuối cùng một cái lễ vật, bị đưa cho Park Eun Ji.

Cô ta đưa cho Eun Ji lễ vật, là mỹ phẩm từ nước ngoài mang về đáng giá mấy chục triệu, trong nước rất khó mua được.

Đối mặt với mẹ chồng tương lai, cô ta dĩ nhiên phải cố gắng lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip