Hắn giống như là học sinh đang nhờ giáo viên giảng bài sau khi hết giờ học, như kiểu: Có thể giúp em giảng bài tập này không em chưa hiểu vậy.
Coi như là Hye Sun, ghét JungKook như vậy, nhìn thấy hắn cười như vậy, cũng không nhịn được ngẩn ra.
Chuyện này..đây thật sự là Jeon JungKook sao?
Hắn quả nhiên là uống lộn thuốc rồi!
Bình thường ở trước mặt người khác bộ dạng lạnh như băng, giờ phút này đối mặt Park Jimin lại đáng yêu nũng nịu như vậy?
So ra, thái độ Jimin còn lạnh lùng hơn rất nhiều "Vào lúc này không rảnh."
Giờ anh chỉ muốn làm thịt Bảo bối nhà anh, làm sao có thời gian theo Jeon JungKook đánh cờ?
JungKook nhíu mày.
Hye Sun cho là hắn bị cự tuyệt sẽ tự thức thời đi ra ngoài.
Kết quả...
Hắn còn tỏ ra tội nghiệp nói: "Ban đầu là cậu dạy cháu đánh cờ! Lúc nào cậu không có người đánh cờ cùng đều kéo cháu đi đánh cờ. Giờ cậu có vợ rồi, lại không thèm đoái hoài đến cháu nữa! Cậu, có phải là cậu không còn thích cháu nữa rồi phải không?"
"..." Hye Sun mộng mị nhìn JungKook.
Cái gì gọi là không còn thích nữa hả?
Đừng có dùng từ ngữ mập mờ như vậy có được không?
Cô sẽ ghen đấy!
Một lát sau, Hye Sun mới phát hiện, JungKook đây là đang làm nũng với Park Jimin sao?
Hết lần này tới lần khác hắn chìa gương mặt đó ra làm nũng, đáng nhẽ phải vô cùng đáng ghét, nhưng hắn lại làm cho người ta không ghét nổi.
Jimin nhìn JungKook cố ý quấy rối, chỉ cảm thấy bất lực với hắn, "Cháu đi ra ngoài trước đi!"
"Có phải là cậu cảm thấy bây giờ không phải là đối thủ của cháu nữa nên mới đuổi cháu ra ngoài không?" JungKook dứt khoát dùng phép khích tướng.
Park Jimin "..."
Thua?
Park Jimin mà sợ thua Jeon JungKook sao?
Nhất là có Hye Sun ở chỗ này, anh mà không đáp ứng, vợ anh lại tưởng anh sợ thua JungKook thật!
"Đem cờ ra đây."
Ngược lại, bị JungKook phá đám, muốn" ăn thịt " Hye Sun cũng không được, hôm nay anh phải dạy cho Jeon JungKook học làm người mới được.
Hye Sun không nghĩ tới Jimin lại đồng ý thỉnh cầu của JungKook, "anh muốn đi đánh cờ thật à?"
" Lâu rồi không chơi, vừa vặn luyện tay một chút."
Hye Sun muốn nói, JungKook đánh cờ rất lợi hại, nhưng lại nhịn trở về.
Bọn họ đánh cờ, Hye Sun ngồi xem bên cạnh.
Cờ vua cô cũng biết một ít, vừa vặn có thể xem được trình độ.
Jeon JungKook lúc trước đại diện cho thành phố Fire tham gia giải cờ vua toàn quốc, còn giành được giải nhất, cũng là một tay cao cờ.
Ngay từ đầu, Hye Sun có chút lo cho Jimin, dù sao cô cũng không biết thực lực của anh, mà JungKook lại không phải là dạng bình thường.
Được hơn phân nửa thời gian, Park Jimin ngừng lại, không có động tĩnh nữa.
Hye Sun nhìn Park Jimin... Không phải là nhanh như vậy đã thua rồi đấy chứ?
Hye Sun chỉ nhìn anh, lại không nhìn biểu cảm của JungKook ở bên cạnh.
JungKook thấy Jimin bất động, cũng dừng lại.
Park Jimin bình tĩnh hỏi: "cháu thua rồi, còn muốn tiếp tục nữa không?"
Mặc dù chưa đánh hết nước, nhưng bàn cờ này đã định rõ thắng thua.
Giống như quan hệ bây giờ giữa ba người, bây giờ cô và anh đã là vợ chồng được pháp luật công nhận và bảo hộ, coi như Jeon JungKook dọn tới nơi này, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì.
Hye Sun nghe đến đó, mới biết, nguyên nhân ông xã của cô dừng lại, thì ra anh đã thắng rồi.
Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, không nghĩ tới ông xã của cô lại lợi hại như vậy đấy!
Tay JungKook nắm quân cờ cứng đờ, những gì Park Jimin thực sự muốn nói với hắn, hắn đều hiểu cả rồi.
Jang Hyuk đã đứng đó xem từ lúc nào.
Anh ta đứng ở một bên, có chút đồng tình mà nhìn lấy JungKook, trong đầu nghĩ: Jeon JungKook nhận thua đi, còn cố làm gì chứ!
Lại thấy JungKook dương khóe miệng lên, ăn vạ nói: "Ván này không tính. Cậu, chúng ta chơi một ván nữa!"
"..." Hye Sun nhìn JungKook, tràn đầy hoài nghi.
Cô cảm giác thế nào cũng thấy Jeon JungKook không phải là muốn đánh cờ, mà là muốn tranh sủng với cô?
Park Jimin cũng không đáp ứng JungKook,trực tiếp từ chối, "cậu mệt rồi."
Hye Sun vội vàng đứng lên, đẩy xe lăn của anh, rời khỏi thư phòng.
Trở lại phòng ngủ, nhớ tới phản ứng khác thường của Jeon JungKook, trong lòng Hye Sun xuất hiện hoài nghi.
Hye Sun hỏi anh: " Jeon JungKook đây là muốn làm cái gì vậy?"
Park Jimin nói: "nó rảnh rỗi đến phát chán, muốn gọi đòn ý mà, em để ý đến nó làm gì."
Anh cũng cảm thấy nhức đầu, ai bảo đây là đứa cháu anh nuông chiều từ nhỏ đây.
Hye Sun một bên nói chuyện với Jimin, một bên đi vào phòng vệ sinh, phát hiện ga trải giường đã bị dì Han lấy đi, không biết nên nói cái gì.
Sau khi cô đi ra nói với Park Jimin: "Hôm nay anh không phải đi làm à?"
Mặc dù Hye Sun xin nghỉ, nhưng Park Jimin sẽ không vì thế mà nghỉ ở nhà chứ?
Anh nhìn Hye Sun "em uống thuốc chưa?"
"Thuốc hạ sốt á?" Hye Sun đưa tay, sờ trán của mình một cái, "Đã hạ sốt rồi."
"Lấy thuốc ra đây."
Hye Sun không cưỡng lại được, chỉ có thể đi lấy thuốc.
Thuốc này uống xong rất buồn ngủ, cũng may hôm nay cô không phải đi học nên cũng không ảnh hưởng.
Ở bên cạnh anh, cô cũng không muốn nghĩ những chuyện khác nữa.
Thấy Jimin cũng lên giường, Hye Sun có chút khẩn trương "Cái đó... người em vẫn còn khó chịu lắm."
Park Jimin dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Hye Sun, nghĩ ra cô đang suy nghĩ gì, không nhịn được dương khóe miệng lên.
Anh nằm xuống, ôm Hye Sun vào trong ngực anh,dịu dàng nói "Ngủ đi, anh sẽ không động vào em."
Hye Sun nghe xong mới biết mình cả nghĩ quá rồi!
Gò má nhất thời nóng lên.
Nằm ở trong ngực anh, cách một lớp quần áo cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, Hye Sun không khỏi nghĩ tới tối hôm qua... Những hình ảnh kia làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng.
Park Jimin nói lời giữ lời, nói không động vào cô, liền thật sự chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ.
Hye Sun nằm trong lòng anh, cảm giác ở bên cạnh anh ngủ cảm thấy an tâm rất nhiều.
Buổi chiều, tài xế chờ ở cửa, Hye Sun đẩy Park Jimin từ trong nhà đi ra, bây giờ là giờ ăn cơm, bất quá Jimin định mang Hye Sun đi ra ngoài bên ngoài ăn.
Hai ngày nay cô bị áp lực rất lớn, anh muốn mang cô ra ngoài thả lỏng một chút.
Jang Hyuk vừa mới đỡ Park Jimin lên xe, Hye Sun còn chưa lên, đã thấy JungKook đi ra.
"Hai người ra ngoài ăn cơm,sao không mang theo cháu?"
Hắn đứng ở bên cạnh xe,làm ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp.
Hye Sun không nói gì, không nghĩ tới Jeon JungKook lại đến rồi!
Park Jimin nhìn hắn một cái, "làm sao đến đâu cũng thấy cậu thế hả?"
JungKook tiếp tục làm nũng, "cậu ơi, cháu đói rồi."
"Đi mà tìm bạn bè, theo đuôi cậu làm gì?"
"Nhưng mà, cháu muốn đi ăn cùng cậu cơ, từ khi nào muốn cùng cậu ăn chung bữa cơm lại khó như vậy rồi?" JungKook ngữ điệu trở nên bi thương, "cháu nhớ khi còn bé..."
"Được rồi, im miệng." Thấy hắn lại chuẩn bị bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, Jimin nhanh chóng ngắt lời.
JungKook cười một tiếng, "Cảm ơn cậu."
Go Hye Sun "..."
Buổi tối, cơm nước xong trở lại, Hye Sun giúp Jimin đấm bóp hai chân, anh bình thường hoạt động ít, cô giúp anh đấm bóp một chút một chút cho thoải mái.
Jimin nhìn Hye Sun, thấy lọn tóc của cô vương trên, anh đưa tay ra, giúp cô vén lên.
"Tại sao không nói chuyện?" Từ lúc ăn cơm trở về, Hye Sun rất an tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip