chương 134
Bữa ăn tối hôm nay, bởi vì có Park Eun Ji gia nhập, cho nên, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
JungKook không giống trước khiêu khích Hye Sun, Hye Sun cũng không cùng hắn tranh cãi.
Eun Ji cầm cái muỗng, múc canh cho Hye Sun, " Sunnie, ăn nhiều một chút. Em quá gầy rồi đấy."
"Cảm ơn chị." Hye Sun nhận lấy canh.
Thật ra thì cô gần đây đã lên mấy cân rồi, nhưng mà, đây là chị tự tay nấu canh, mới vừa lúc ở phòng bếp cô đã bắt đầu thèm rồi.
Giúp Hye Sun múc xong, Eun Ji liền mặc kệ hai người còn lại.
JungKook ghen tị nói: "Mẹ, con cũng muốn canh."
"Tự đi mà múc."
"Con không phải KooKoo của mẹ nữa hả?" Làm con ruột nhiều năm như vậy, lại không sánh bằng một người mới vào trong nhà mấy tháng như Go Hye Sun.
Eun Ji ghét bỏ nhìn hắn một cái, "Không phải con không thích mẹ gọi con như vậy sao?"
"..."
Hye Sun nhìn một bên Eun Ji, cầm cái muỗng, giúp Jimin múc canh: "anh ăn nhiều một chút."
Cái này đối với Jeon JungKook mà nói, quả thực là bỏ đá xuống giếng.
JungKook cũng không phải là người dễ nhận thua, hắn đem mục tiêu chuyển hướng Park Jimin, "Cậu, cháu cũng muốn uống canh."
Jimin nhìn hắn một cái, mặc dù ánh mắt rất lạnh nhạt, nhưng vẫn tốt bụng mà giúp hắn múc canh.
Go Hye Sun "..."
Chuyện này... Cái này không công bằng!
Mới vừa rồi Jeon JungKook ở trên đó đã làm cái gì với ông xã của cô rồi?
Phải biết anh bình thường, đều không thèm liếc tới hắn.
Nhất là lúc JungKook uống canh, vẫn còn nói, "canh ngon quá đi mất."
Làm cho cô thật muốn đánh chết hắn!
Eun Ji hỏi: " Sunnie, nghe nói em trai em cùng đội với KooKoo? "
Hye Sun gật đầu, "vâng."
Cô đến bây giờ cũng không biết, Jeon JungKook thêm Go Doosung vào chiến đội, là muốn làm cái gì.
"Vậy thật tốt, để cho KooKoo chiếu cố một nó đi."
JungKook đang uống canh, ngẩng đầu lên bồi thêm một câu, "Đều là cậu ta chiếu cố con."
"Vậy mà còn dám kiêu ngạo." Eun Ji liếc hắn một cái, " Sunnie em trai em chắc là nhỏ hơn em nhiều nhỉ ?"
"Vâng, nhưng nó chơi game cũng khá giỏi."
Lúc bọn họ nhắc tới Go Doosung, chỉ có Jimin không lên tiếng, ngồi ở một bên an tĩnh ăn cơm.
Anh cùng Go Doosung quan hệ rất xa lạ, cũng liền ngay cả ngày hôm qua Go Doosung tới trong nhà, mới ăn bữa cơm, cũng chẳng nói được mấy câu.
Park Jimin tính cách lạnh lùng, tuổi tác chênh lệch, không có bất cứ đề tài chung nào để nói chuyện với Go Doosung.
Đột nhiên cảm giác dưới bàn, có một bàn tay vươn tới, nắm tay anh.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn Hye Sun một cái, bởi vì ở trong phòng, bàn tay của cô có hơi nóng.
Anh nhìn cô, không ăn cơm đi, đột nhiên chạy tới trêu chọc anh làm gì?
Hye Sun khẩn cầu: " Jiminie, lúc nào anh rảnh em mời Doosung tới nhà ăn bữa cơm có được không?"
Jimin lúc này mới phát hiện ra, Hye Sun đây là đang muốn kéo gần hơn quan hệ của anh và Doosung.
Anh gật đầu, "Được."
"Vậy chừng nào anh rảnh?"
"Em quyết định là được rồi." Cô định thời gian, anh coi như không rảnh, cũng sẽ phải bố trí thời gian để về nhà.
Hye Sun nói: "vậy để em hẹn trước với Doosung "
JungKook ngồi ở một bên, nhìn hai người, đôi mắt trở nên âm thầm.
Ngày mai,buổi sáng không có tiết, ăn xong cơm tối, Jeon JungKook liền theo Park Eun Ji trở về nhà.
Không có JungKook làm loạn, trong nhà rất an tĩnh. Tắm xong, Hye Sun nằm ở trong ngực Jimin, cầm điện thoại di động nhắn tin với Doosung, nghe anh hỏi: "Em khỏe hẳn rồi à?"
"..."
"Không... Em đã khỏi ốm đâu." Hye Sun chột dạ nói.
Đột nhiên quan tâm thân thể của cô, cô cũng không đơn thuần cho là anh đang hỏi bệnh cảm vặt của cô.
Tám phần là anh lại đang tại nghĩ cái đó rồi...
Jimin cau mày, gần đây buổi tối ngày nào cô cũng nói như vậy, cái này làm cho anh nổi lên nghi ngờ, "Tại sao còn chưa khỏi nữa? Nếu không anh gọi bác sĩ đến khám cho em xem thế nào?"
Kiểm tra?
Làm sao kiểm tra?
Trong đầu của Hye Sun nổi lên vài hình ảnh không thể miêu tả, cô vội vàng nói: "Không phải... Em... Bà dì của em lại đến rồi!"
"..." Park Jimin nhìn cô, "Ồ." một tiếng
Thoạt nhìn rất mất hứng!
Đương nhiên, vui mới lạ đó!
Hye Sun thấy anh một mặt thất vọng, dụ dỗ nói: "em cũng không có cách gì, không thì em hôn anh một cái coi như bồi thường được không?"
Jimin nhìn bà xã trong ngực mình, không ăn được thịt, tạm thời ngửi mùi thịt cho đỡ thèm... Cũng được!
Hye Sun thấy anh ngầm thừa nhận, ngẩng đầu lên, hôn lên má anh một cái.
Jimin trầm giọng nói: "chỉ thế thôi à?"
"Vậy anh còn muốn như thế nào nữa?" Hye Sun nói: " nếu anh làm tiếp mà có thể nhịn được bước cuối cùng, em cũng không ngại đâu."
Anh tự phóng hỏa thì anh phải tự cứu hỏa, em không dập lửa hộ anh đâu.
Park Jimin "..."
Tính toán một chút!
"Đi ngủ."
Hye Sun cầm điện thoại di động, "Chờ một chút, Doosung còn chưa trả lời tin nhắn của em"
Jimin đem cô ôm vào trong ngực, đầu của cô ở dưới cằm của anh, hai người rất thân mật.
Gần đây trời lạnh, buổi tối nằm chung một chỗ, cảm giác vô cùng ấm áp.
Hye Sun rất sợ lạnh, năm trước mùa đông, mới vừa vào mùa đông, chỉ là nghĩ đến mùa đông mấy tháng, liền cảm thấy khó chịu.
Mà bây giờ, có anh ở bên cạnh, phát hiện mùa đông cũng không đáng sợ như vậy.
Hai người chờ một lúc lâu, vẫn không thấy Doosung trả lời tin nhắn, Hye Sun có chút không yên tâm, ngồi dậy, "em gọi điện thoại cho nó."
Doosung bình thường trả lời tin nhắn rất tích cực.
Jimin nhìn Hye Sun ngồi dậy, gọi đến điện thoại của Doosung.
Thoạt nhìn,cô rất lo lắng cho người em trai này.
"A lô." Một hồi lâu, điện thoại mới được nhận, nhưng mà, lại không phải là thanh âm của Doosung.
Hye Sun nhíu mày một cái, hỏi: "Đây có phải là điện thoại của Go Doosung không ạ?"
"Vâng, phải tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, cậu ấy phát sốt cao, bị ngất, bây giờ đang ở trong bệnh viện."
"..." Hye Sun nghe xong vô cùng hoảng loạn.
Tối hôm qua Doosung tới nhà hình như có chút biểu hiện của cảm mạo, thấy không nghiêm trọng, Hye Sun cũng không để ở trong lòng, làm sao cả ngày, liền phải nằm viện?
Hye Sun hỏi địa chỉ, từ trên giường bò dậy, nói với Park Jimin: " Doosung bị bệnh, em đi bệnh viện xem nó. Ba mẹ em không ở bên này, cũng chỉ có em ở đây."
Jimin nói: "anh đi cùng em."
"Không cần." Hye Sun nhìn anh, nói: "anh nghỉ ngơi sớm đi, để tài xế đưa em tới đó là được. Bây giờ cũng muộn lắm rồi."
"Vậy... Trên đường cẩn thận một chút."
"Ừm." Hye Sun rất nhanh liền đổi quần áo, nói với Jimin "em đi đây?"
"Được." anh ngồi ở trên giường, nhìn Hye Sun đi ra cửa đi, đôi mắt tối xuống.
Nếu như chân anh bình thường, anh không phải giống như bây giờ, liền có thể cùng cô đi đến bệnh viện rồi.
-
"Phu nhân, đến rồi." Tài xế dừng xe ở cửa bệnh viện, Hye Sun từ trên xe bước xuống, nói với tài xế: "Cảm ơn. Anh đi nghỉ ngơi đi, lúc trở về tôi sẽ gọi anh sau."
"Được."
Hye Sun đến phòng bệnh, Doosung đang truyền thuốc, cậu ta nằm ở trên giường, nhìn thấy Hye Sun đi vào,nói giọng khàn khàn "chị."
-
Hi, hôm nay tôi mạn phép up thêm chương nữa nhóeeee ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip