chương 157
"Bà dì" Hye Sun luôn rất thất thường, lúc sớm lúc muộn, cô cũng không nhớ lần trước rốt cuộc là lúc nào, nhưng, từ sau hôm đám cưới đến bây giờ, hình như còn chưa có lần nào.
Chẳng lẽ cô thực sự có thai rồi?
Cái ý niệm này mới vừa nảy ra trong đầu, Hye Sun liền bị bản thân doạ hú hồn.
Cô mà mang thai thật thì làm sao còn đến trường học được đây?
-
Hôm nay là thứ sáu,cô cũng muốn về Park gia, buổi chiều, Jang Hyuk an bài tài xế tới đón cô.
Hye Sun lên xe, tài xế lên tiếng chào hỏi, "Phu nhân."
Hye Sun gật đầu một cái, "Ừm."
Sau đó liền ngồi tại chỗ không lên tiếng.
Tài xế nhìn Hye Sun kì quái, bình thường Hye Sun ngồi lên xe đều sẽ rất lễ phép chào hỏi, hôm nay lại làm sao không biết?
Sắc mặt thoạt nhìn rất kém.
Hye Sun cầm điện thoại, nhắn tin cho Park Jimin: "Ông xã, anh về nhà bố mẹ chưa?"
"Anh chưa về." Jimin nhanh chóng hồi đáp, bình thường Hye Sun đi học về sớm hơn sẽ về nhà họ Park trước, anh phải đến lúc tan việc mới trở về.
Mỗi lần biết Go Hye Sun sẽ trở về,Bà Park đều sẽ chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn ngon.
Hye Sun mới vừa từ trên xe bước xuống, liền thấy Bà Park đứng ở cạnh cửa, mỉm cười nhìn cô, " Sunnie về rồi hả con ?"
"Mẹ." Hye Sun đi tới, thân mật khoác tay của bà, "Ngoài trời lạnh như vậy,sao mẹ phải ra đây làm gì?"
"Không lạnh. Biết con về, mẹ ra đây chờ con " Bà Park cười nói: "Có mệt không con?"
"Không mệt đâu ạ." Hye Sun nói: "Lần sau mẹ đừng ra đây chờ con nữa, ngoài trời lạnh lắm, nhỡ mẹ bị ốm thì sao, con cũng đâu phải là khách, cứ để con tự về là được "
"Không sao." Bà Park nói: "Là mẹ muốn ra đây mà, cả tuần không thấy hai đứa về, nên muốn ra đây ngóng cho đỡ sốt ruột. Jiminie còn chưa về sao?"
"Anh ấy một lúc nữa mới về nên con về đây trước." Hye Sun đi theo bà Park vào cửa, cởi áo khoác xuống, bà Park dẫn cô ra phòng ăn,mặt mày hớn hở nói: "Con Nhìn xem, mẹ chuẩn bị cho con bao nhiêu là đồ ăn ngon."
"Oa!" Mắt của Hye Sun toát ra tia sáng hạnh phúc, thật là hạnh phúc chết rồi.
Hôm nay ở trường chưa ăn được bao nhiêu, còn bị nôn ra hết, hiện tại trong dạ dày trống không.
Vừa nhìn thấy Làm cho người ta nhìn vào mà không nhịn được muốn đem tất cả đồ ăn ngon trên thế giới cho cô.
Dì giúp việc ở bên cạnh nhìn thấy Hye Sun, cũng cười theo, nói: "Mỗi lần nhìn thấy Sunnie ăn đồ ăn, làm cho dì cũng cảm thấy thèm ăn lây với cháu."
Bà Park cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy!"
Hyejin có chút ngượng ngùng, đỏ mặt, "Mọi người đang bảo con ham ăn có phải không?"
"Nào có?" Bà Park cười nói: "Chỉ cần con thích ăn, mỗi lần trở lại mẹ đều làm đồ ăn ngon cho con ăn."
"Con sẽ béo đến mức lăn nhanh hơn đi mất."
"Phụ nữ nhìn có da có thịt một chút mới đẹp con ạ "
Đây quả thực là lời mà những bà mẹ đẻ thường hay nói với con gái của mình.
"..." Park Eun Ji đi tới, " Sunnie về rồi hả em."
"Chị ạ!" Hye Sun mỉm cười chào hỏi.
Eun Ji ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn, nói: "Mẹ quý con dâu hơn con gái rồi! Con cảm thấy địa vị của con bây giờ không bằng con dâu của mẹ rồi. Biết Sunnie về, cả buổi sáng bắt đầu chuẩn bị đồ ăn."
Hye Sun dương khóe miệng lên, cô biết cả nhà đều đối cử với cô rất tốt.
Cô đi vào phòng vệ sinh rửa tay sau đó trở lại bàn ăn.
Chẳng qua là, bình thường khẩu vị của Hye Sun rất tốt, hôm nay lại chỉ ăn một chút, trong dạ dày lại bắt đầu sôi trào.
Cô che miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, bởi vì trong dạ dày không có thứ gì, nôn cả nửa ngày, cũng không phun ra được gì.
Eun Ji nhìn thấy cô như vậy bèn hỏi, "Em bị làm sao thế?"
Hye Sun sắc mặt trắng bệch, "Trong người con cảm thấy hơi khó chịu."
"Con bé ngốc này, không thoải mái tại sao không nói?" Bà Park phân phó quản gia một bên, "Đi gọi điện mời bác sĩ tới nhanh lên."
Eun Ji nhìn Hye Sun ngồi trở về chỗ, mặc dù trên bàn toàn món ăn ngon, nhưng cô hiện tại lại không muốn ăn, hôm nay hình như cái gì cũng ăn không trôi.
Chị nhìn Hye Sun, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, " Sunnie, không phải em mang thai rồi đấy chứ?"
Hye Sun nghe vậy vô cùng sửng sốt, chị ấy cũng nói như vậy, chẳng lẽ cô thật sự mang thai rồi sao?
"Em bị chậm bao lâu rồi?" Park Eun Ji hỏi.
"Em cũng không biết nữa." Hye Sun nói.
Bà Park ở một bên, nghe vậy có chút nghi hoặc, "Con bé mang thai sao?"
Làm sao lại có thể mang thai? Jimin không phải là không cương lên được sao?
Nhưng, nhìn bộ dạng của Go Hye Sun, hình như con bé và Jimin đã quan hệ với nhau rồi.
Nói như vậy, Jimin nhà bà là một người đàn ông bình thường?
Hai từ mang thai, làm cho Go Hye Sun nặng nề gánh một đòn, nội tâm hoảng loạn.
Nhất là Park Eun Ji và bà Park, đều vui mừng ra mặt, làm cho cô cảm giác đặc biệt bất an.
Mặc dù cô đã kết hôn, nhưng còn chưa muốn sinh con.
Nếu như lúc này thật sự mang thai rồi, cô phải làm gì?
Hye Sun lên tiếng: "Mẹ, chị, con về phòng nghỉ ngơi một chút."
"Được được được." Bà Park kích động nói: "Thân thể không thoải mái thì đi nghỉ trước đi con, chờ bác sĩ đến mẹ sẽ đưa lên phòng để khám cho con."
Hye Sun trở về phòng, nằm trên giường, hôm nay thân thể thật sự khó chịu. Cô nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, đột nhiên lo âu cực kỳ.
Mặc dù Park Jimin chưa bắt cô phải sinh con, Nhưng nếu như trong bụng của cô thật sự có tiểu bảo bảo, cô phải làm gì bây giờ?
Mẹ và chị mong đợi đứa bé này như vậy, cô phải làm gì đây.
Park Jimin còn chưa tan làm, đã nhận được cuộc gọi của Park Eun Ji : " Jimin "
"Chị à." Jimin nghe điện thoại, "sao thế?"
"Vợ cậu hình như mang thai rồi, em về nhà nhanh đi!"
"Mang thai?" anh cầm điện thoại, sửng sốt một hồi, Sunnie mang thai rồi?
Đùa sao?
Lần nào anh và cô cũng dùng ba con sâu mà!
Park Eun Ji nói: "bác sĩ còn chưa tới, không chắc lắm. Nhưng mà mẹ vui lắm đấy."
Bi thương lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng có chuyện vui rồi.
Chuyện này mặc dù không bằng Park Jimin có thể đi lại được, nhưng chuyện anh có con, đối với người nhà mà nói, cũng là một chuyện tốt.
-
Trong phòng, Hye Sun nằm ở trên giường, tâm tình phức tạp cực kì, điện thoại của Jimin gọi về.
Cô nghe máy,giọng có chút hoang mang "ông xã!"
Trong âm thanh mang theo sự cuống cuồng và lo âu, cô suy nghĩ hồi lâu, thật sự càng nghĩ càng khó chịu.
Park Jimin nói: "Vừa rồi chị gọi điện thoại cho anh,chị ấy nói em mang thai rồi, thật sao?"
Âm thanh ôn nhu của của anh, chứa đựng khát khao mong đợi, làm cho nước mắt của Hye Sun rơi xuống, "hôm nay em không ăn được gì cả, chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Bà dì của em lâu lắm rồi không đến, mọi người đều nói khả năng em mang thai rồi. Nếu em thật sự có thai rồi,thì phải làm gì bây giờ?"
Park Jimin dừng một chút, nhớ tới Go Hye Sun từng nói, cô chưa muốn sinh con.
Hơn nữa hiện tại cô mới mười tám tuổi...
Hye Sun tiếp tục nói: "Mẹ nghe chuyện này xong rất vui, em không biết phải làm như thế nào nữa."
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của người nhà họ Park, cô không dám nói cô không muốn có con lúc này.
Nhưng mà, cô chưa muốn sinh con.
Nếu quả thật sinh con, cuộc sống sau này của cô phải làm gì?
Jimin nói: "Không có chuyện gì, em đừng khóc nữa, anh lập tức trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip