chương 159

Hye Sun tỏ ra ủy khuất,nói "Đều là tại Hyejin nói em mang thai rồi,làm em bị dọa đến ngu người luôn."

Lúc đầu cô cũng không nghĩ đến, nhưng Hyejin nói thế, chị cũng nói vậy...

Lúc đầu cô cũng cảm giác dạ dày khó chịu, kết quả bị bọn họ vừa nói như vậy, làm cho cô thật sự tưởng mình mang thai rồi!

Park Jimin nghe xong lời cô nói, nhịn không được bật cười, "Em là lợn ngốc sao?"

Chỉ tưởng mình mang thai thôi, mà đã bị dọa sợ đến như vậy.

"Anh mới là lợn không não ý. Em đã mang thai bao giờ đâu, làm sao mà biết được?" Hye Sun cúi đầu, giải thích: "Hơn nữa, em còn lo lắng vì em không biết phải làm sao. Nếu như em có thai rồi, em lại không muốn phá nó đi."

Cũng may chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, cô nhẹ nhõm không ít.

Park Jimin nghe xong lời cô nói, cảm thấy có chút đau lòng.

Rõ ràng cảm thấy đứa bé này không nên tồn tại, nhưng lại không muốn phá thai, chính vì vậy mà cô mới khổ sở do giằng xé nội tâm.

Anh đưa tay ra, ôn nhu nâng khuôn mặt của cô lên, "Anh biết, Sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

"..." Hye Sun đỏ mặt, lắp bắp: "Sau này gì chứ..., anh đi mà xx một mình? Em cảm thấy anh nên quay về dáng vẻ trước kia, em không thích dáng vẻ lưu manh của anh chút nào. Trả lại ông chú cao lãnh cấm dục cho em."

Park Jimin "..."

Rất nhanh, bà Park và Park Eun Ji từ bên ngoài tiến vào.

"Sunnie." Bà Park mở miệng.

Hye Sun thấy họ, chuẩn bị từ trên giường bò dậy: "Mẹ, chị."

Hai người không phải là biết cô không mang thai, tới phê bình cô đấy chứ?

Giọng nói của bà Park lại phá lệ ôn nhu: "Đừng dậy, không khỏe thì cứ nằm đi."

Hye Sun nhìn bà Park, càng cảm thấy áy náy trong lòng, "Mẹ, con xin lỗi, con không có thai."

Cô thật sự cảm giác mình rất có lỗi với bà!

Lúc mẹ và chị biết cô mang thai vui vẻ như vậy.

Bà Park ở dưới nhà đã nghe bác sĩ nói rồi, trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng lại khuyên bảo Hye Sun : "Không sao, các con còn trẻ, sau này còn có rất nhiều cơ hội."

Trọng điểm là, con trai của bà rất bình thường, chỉ một điểm này, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã làm cho bà cười đến tỉnh ngủ giữa đêm.

Bà Park nhìn Jimin, không nhịn được trách cứ đôi câu: "Thằng chết tiệt này, dám giấu mọi người, biết cả nhà lo lắng cho con như thế nào không?"

Park Jimin cảm thấy bất đắc dĩ không biết nói gì, cái này là lỗi của anh sao?

"Chẳng qua con cảm thấy loại chuyện này không cần phải nói ra bên ngoài nói. Làm sao biết mọi người lại suy nghĩ lệch lạc như thế..."

"Lần sau không cho phép như vậy nữa. Con phải chăm sóc thật tốt cho Sunnie, dạ dày con bé không tốt, để mẹ đi nấu ít cháo." Bà Park hiện tại chỉ mong Hye Sun thật khỏe mạnh, để Hye Sun nhanh chóng sinh cho bà mấy đứa cháu mập mạp.

-

Oh gia, Oh Se Young ra mở cửa, Ye Ji Won đi vào.

Vào cửa, vừa ngồi xuống, Ji Won đã hóng hớt với Se Young tin tức mình vừa nghe được, "mình nghe nói, Go Hye Sun mang thai rồi."

Bà Oh đang ngồi ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc hỏi: "Mang thai? Làm sao có thể? Jimin nhà cháu không phải là không lên được sao?"

Lúc trước nghe bác sĩ nói, chỗ đó có thể bị ảnh hưởng, đó cũng là lý do ban đầu nhà họ từ hôn.

Ji Won nói: "Mẹ cháu nghe bác Park nhà cháu nói như thế. Nghe nói, mấy tin đồn trước đây chỉ là đồn nhảm. Nếu anh Jimin thật sự hỏng rồi, cũng sẽ không có tin như vậy truyền đi!"

Se Young ngồi ở một bên, nghe tin tức Ji Won mang tới, không lên tiếng, có chút không nghĩ tới, bọn họ lại hành động nhanh như vậy.

Bà Park đi xuống nhà bếp nấu cháo cho Hye Sun, Eun Ji ở lại nói chuyện với Hye Sun.

Nghe chị ấy nói mẹ Park "phao" tin đồn nhảm khắp nơi, Hye Sun vô cùng bối rối, có chút lo thay bà Park, "Nhưng hiện tại em không có thai, để người ta biết liệu họ có bàn ra tán vào không?"

Park Eun Ji nghiêm túc nói: "Cho nên bắt đầu từ bây giờ em mới phải cố gắng! Nhanh chóng mang thai, như vậy mới có thể giúp mẹ giành lại mặt mũi."

"Em..." Hye Sun cũng không tiện nói hiện tại cô chưa muốn sinh con, chỉ có thể ứng phó nói: "em sẽ cố gắng."

Park Jimin đang uống trà, nghe được Hye Sun những lời này, không nhịn được nhìn cô một cái.

Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh quyến rũ nóng bỏng khi cô ở dưới thân anh...

Anh đột nhiên nghĩ tới hình như rất lâu rồi anh không được " ăn thịt"

Eun Ji nghe xong Hye Sun nói, nhìn Jimin một cái,quay sang nói "Có nghe thấy không, không chỉ Sunnie cố gắng, em cũng phải nỗ lực gieo giống mới được."

"..." Park Jimin nhíu mày một cái, "Có người chị nào như chị sao? Suốt ngày quản mấy chuyện lung ta lung tung."

Ở trước mặt người nhà, Park Jimin luôn là một người vô cùng đứng đắn, nghiêm túc.

Park Eun Ji cười một tiếng, " đương nhiên vì chị là chị ruột của em nên mới quan tâm những thứ này. Làm sao, xấu hổ rồi hả? To đầu vậy rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế sao. Em nhìn xem Sunnie có giống em đâu."

"..." Hye Sun vô cùng ủy khuất.

Hiện tại cô cũng rất xấu hổ có được không?

Park Jimin nhức đầu nói: "Chị đi nhanh lên đi, đừng quấy rầy vợ em nghỉ ngơi. Chị không nhìn cô ấy không thoải mái sao?"

Bình thường cảm mạo, ngủ một giấc là khỏi, nhưng dạ dày khó chịu, muốn ngủ cũng ngủ không được.

Eun Ji cười cười đứng dậy, "Được được được, chị đi! Đúng là có vợ quên chị mà, đau lòng quá đi mất."

Jimin nói: "chị ồn quá đi mất."

Anh vốn không thích người khác ồn ào.

Lúc ở nhà, chỉ thích an tĩnh một mình, cũng chỉ khi ở bên Go Hye Sun là ngoại lệ.

Park Eun Ji biết tính em trai mình, cũng không chọc giận anh làm gì, một bên cảm thán một bên ra cửa.

Nhìn lấy bóng lưng của chị ấy, Hye Sun cười một tiếng.

Cô buông gối, đang chuẩn bị nằm xuống, nhìn thấy trên Park Jimin lên giường, hơi sững sờ, "Ông xã?"

Lúc này anh lên giường làm cái gì?

Jimin bá đạo đưa tay đưa kéo cô vào trong ngực của mình, Hye Sun vội vàng không kịp chuẩn bị, cằm đụng vào lồng ngực của anh.

Cô xấu hổ hô khẽ, "Đừng như vậy mà! Nhỡ đâu mẹ vào thì sao."

Vào lúc này bà Park chắc đang nấu cháo rồi.

Jimin nhìn cô, trầm giọng nói: "Nghe nói em bảo em sẽ cố gắng?"

Hye Sun luống cuống, "Cái gì chứ?"

" vừa rồi em nói với chị anh như thế." Giọng anh vô cùng nghiêm túc, "Nếu em đã nói em muốn cố gắng, xem ra, anh cũng phải nỗ lực mới được."

Go Hye Sun "..." Lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào gối cho chết quách đi!

Cô nói với chị anh cả nửa buổi, nhớ gì không nhớ lại nhớ kỹ cái này.

Hye Sun lúng túng nói: "Anh không thể nghiêm túc một chút được à? Mới vừa lúc nãy, ai bảo chị anh phải nghiêm túc thế hả?"

"Chị ấy là chị ấy, em là em."

"Có phải anh cảm thấy em nhỏ hơn anh, cho nên anh bắt nạt em đúng không?" Hye Sun nhìn anh một cái.

Jimin giải thích: "Đây không phải là bắt nạt, đây là yêu em!"

"Được rồi, anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng." Hye Sun không thích cùng anh tranh cãi.

Jimin cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, "Vậy em nói xem, anh có thương em không?"

"Có thương."lúc Hye Sun trả lời, ánh mắt đang nhìn anh khẽ run.

Đàn ông đẹp trai, ngay cả một động tác nhỏ xíu, cũng là cám dỗ trí mạng.

Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói vài câu thân mật, cũng không có cái gì phải cố kỵ.

"Anh có phải là người yêu thương em nhất trên đời này không?"

"Đúng vậy."

"Vậy em có yêu anh không?" Jimin hỏi.

Hye Sun "... Có."

Cô cúi đầu xuống, xấu hổ không dám nhìn anh.

Park Jimin nhìn cô, giọng nói mang vẻ mấy phần tự giễu, "Không biết tình yêu mà em nói có giống như tình yêu của anh dành cho em không?"

Anh luôn cảm thấy, Go Hye Sun thích anh, chỉ bởi vì anh đối xử tốt với cô.

Mà không phải là tình yêu thật sự giữa nam và nữ.

Hye Sun có chút kinh ngạc, "Yêu có nhiều loại lắm sao?"

"Sau này em sẽ biết." Loại chuyện này, Jimin cảm giác mình cũng không nói rõ ràng được.

Không muốn giải thích nhiều.

Hye Sun tựa vào trong ngực anh, hỏi: "ông xã, em không có thai, anh có thất vọng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip