chương 162

Giường rất lớn, hai người nằm ở trên giường, tạo thành một khoảng cách an toàn.

Khi Park Jimin không động vào cô, sẽ có thói quen cách xa cô một chút, sợ chỉ cần chạm vào cô dù chỉ là một chút thôi anh sẽ thực sự không nhịn được mà ăn cô sạch sẽ, nhưng anh biết cô đang bị bệnh nên chỉ đành nhịn,để sau này đòi cả vốn lẫn lãi.

Phòng ngủ rất lớn, đèn ngủ màu vàng nhạt trông vô cùng an tĩnh.

Hye Sun nằm nghiêng, nhìn Jimin, nói: "Trong tiệc giáng sinh lần này, lớp em diễn kịch, vở kịch có hẳn hai vai nữ chính, em diễn một trong hai vai ấy đấy."

Hoạt động lần này, việc chọn vài diễn phụ thuộc vào việc bỏ phiếu của các thành viên trong lớp, Hye Sun nhờ vào thành tích hội diễn văn nghệ quốc khánh lần trước, đương nhiên vai chính nằm trong tay cô.

Oh Hyejin khá xinh đẹp, nhưng mải chơi game, nên không có hứng thú giành vai diễn. Khi mọi người bỏ phiếu để cho Oh Hyejin làm nữ chính cô ta đều cự tuyệt.

Clara Lee thì muốn diễn đến phát điên, nhưng với lịch sử đen tối của cô ta, vì vậy cô ta bị kéo trực tiếp vào danh sách đen, ngay cả một vai phụ cũng không có, mọi người sợ cô ta lại làm ra chuyện gì hủy đi danh dự của cả lớp.

Jimin nhìn sang Hye Sun, hỏi: "Vai của em là vai chính diện hay phản diện?"

"Vai của em là vai nữ chính phản diện!" Hye Sun cũng rất mong đợi: "Nghĩ đến diễn vai phản diện lần này em phấn khích lắm luôn ý. Đúng rồi Jeon JungKook cũng tham gia, cậu ta là nam chính."

"Vậy em thích nó à?" Jimin nhíu mày.

Hye Sun thiếu chút nữa thì gật đầu, nói, đúng vậy!

Cũng còn máy cô đột nhiên phản ứng lại, trong lời này của anh đào sẵn hố đợi cô nhảy vào.

Cô cẩn thận trả lời: "Là vai diễn của em thích nam chính chứ có phải em thích cậu ta đâu. Em còn lâu mới thích kiểu người như cậu ta! Nông cạn, chỉ được cái mã mà lõi thì chẳng ra gì! Không giống như ông xã của em... Đã đẹp trai, lại còn chững chạc, biết yêu thương vợ nữa chứ"

Jimin được khen trong lòng vô cùng vui vẻ,nhưng trên mặt vẫn giả bộ nghiêm túc, "Anh làm sao đẹp trai bằng nó được!"

"Đẹp trai, ông xã của em đẹp trai nhất trên đời." Hye Sun không ngớt lời tâng Park Jimin lên tận chín tầng mây.

Khen xong rồi, cô nhìn thấy hình như Park Jimin đang cười trộm.

Cô cười tươi rói, "Rõ ràng trong lòng vui phát điên, còn không chịu thừa nhận."

Anh chính là muốn cố ý nghe cô nói: Anh đẹp trai nhất!

Jimin đỏ mặt nói: "Sao em còn không chịu ngủ đi?"

Hye Sun vội vàng nằm xuống, cầm tay anh, "Em ngủ ngay đây."

"Ừm."

Trong phòng không tắt đèn, Hye Sun nhắm mắt lại.

Ahn nhìn cô, cúi đầu xuống, hôn lên trán cô, chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không mang theo một tia dục vọng nào cả.

Hôn xong anh thì thầm bên tai cô: "Ngủ ngon."

Hye Sun hôm nay bị bệnh, vốn là có chút khó chịu, nhưng được anh hôn an ủi, mọi mệt mỏi đều biến mất.

-

Sáng hôm sau, Jimin và Hye Sun còn chưa thức dậy, Jang Hyuk đã tới gõ cửa, "Anh Park, Cô Park!"

Park Jimin đi đứng chưa tiện,vì vậy Hye Sun mặc áo ngủ đi mở cửa, nhìn thấy Jang Hyuk: " Anh Jang , chào buổi sáng."

Jang Hyuk nhìn Hye Sun , "chào phu nhân, cô đã khỏe chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Hye Sun nói: "Cảm ơn anh quan tâm, anh vào đi! Jimin chưa dậy."

Từ sau khi Hye Sun xuất hiện, Jang Hyuk vào phòng của Park Jimin mới kiêng kỵ như vậy, lúc trước anh ta đều tự do ra vào phòng của Park Jimin..

Jang Hyuk đi tới, nhìn thấy Park Jimin còn nằm ở trên giường.

Anh mới vừa thức dậy, dựa vào gối, dáng vẻ lười biếng, lãnh đạm thờ ơ, mang theo sự mơ hồ hỏi: "Chuyện gì?"

Jang Hyuk nói: "anh có khách."

"Hôm nay là cuối tuần." Hye Sun bị bệnh, anh chỉ muốn ở nhà với cô.

Jang Hyuk nói: "Là Min Yoongi."

Hye Sun đứng ở một bên, nhìn thấy vẻ mặt của Jimin rõ ràng ngưng trọng lại một chút, nét mặt của anh có chút đè nén,hỏi "Sao anh ta lại tới đây?"

Biểu tình này của Park Jimin làm cho Hye Sun cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, nhưng trong chốc lát lại không nói ra được.

"Tối hôm qua anh ta mới về, đang ở nhà của bác sĩ Kim, vừa rồi anh ta gọi điện thoại tới hẹn anh, hỏi hôm nay anh có thời gian không, nếu anh không tiện, vậy anh ta đến đây cũng được?"

"Không cần." Jimin nói: "Đến chỗ hẹn đi."

Jang Hyuk nói: "vâng."

Sau khi Jang Hyuk đi ra, Hye Sun mới đánh bạo hỏi: "Hai người vừa nói tới ai vậy?"

Bình thường cô không hỏi đến chuyện của Park Jimin, một khi mở miệng hỏi rồi, thì là chuyện cô vô cùng tò mò.

Jimin cũng không có nói nhiều, chỉ là nói: "Một người bạn của anh."

"Em giúp anh tìm quần áo."

Park Jimin nhìn cô một cái, bây giờ chân anh đi lại không tiện, rất nhiều chuyện đều cần Hye Sun làm giúp. Anh gật đầu, "Được."

Hye Sun đi ra tủ, lấy quần áo tới, nói với Jimin: "Bộ này có được không?"

Dạo này cô hay giúp anh tìm quần áo, cho nên cũng cải thiện được mắt thẩm mỹ.

Jimin nói: "Ừm, mặc bộ này đi."

Hye Sun ngủ một đêm, vào lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ở bên cạnh giúp Jimin mặc quần áo.

Anh rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, coi như ngồi trên xe lăn, lúc ra ngoài, cũng phải mặc quần áo cho chỉnh tề.

Hye Sun giúp anh thắt cà vạt, nói: "ông xã của em thật đẹp trai."

Jimin nhìn cô, chẳng nóng chẳng lạnh đáp "Một kẻ ngồi trên xe lăn như anh thì đẹp trai đến đâu được chứ?"

Tay Hye Sun hơi dừng lại một chút, bình thường anh sẽ không nói mấy câu như thế này, hôm nay... Anh lại tiêu cực như vậy, làm cho cô có chút ngoài ý muốn.

Cô an ủi: "Sau này sẽ tốt hơn mà."

Anh nói: "Ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Anh cũng không định mang Go Hye Sun đi gặp người bạn kia của anh.

Go Hye Sun không khỏe, cũng không cần đi theo làm gì.

-

Sau khi Park Jimin đi, Hye Sun đi xuống nhà, cùng Eun Ji và ông bà Park ăn sáng.

Hai ngày nay tâm tình của bà Park khá tốt, nói chuyện với ông Park cực kì dịu dàng.

Eun Ji vừa ăn sáng vừa nhìn điện thoại, hai ngày nay Jeon JungKook bận bịu chuyện giải đấu game của khu vực Miền Bắc, cho nên chưa có trở về.

Hye Sun nhìn thấy Eun Ji như vậy, hỏi: "Chị ơi, Min Yoongi là ai vậy?"

Lúc hỏi, Hye Sun có chút không yên lòng. Luôn cảm giác mình hình như quản quá nhiều rồi.

Biểu tình của Eun Ji lại rất bình tĩnh, đáp: " Min Yoongi á! Là Bạn thân từ thời cấp ba của Jimin. Hai người lúc trước ở trong bộ đội cùng nhau. Ba cậu ta là thủ trưởng Min, lúc trước hai đứa kết hôn ông ấy cũng tới. Min Yoongi lần đó không tới, nghe nói là đang thi hành nhiệm vụ...

Người nhà bọn họ rất tốt với Jimin, sau khi Jimin bị thương, cũng vô cùng quan tâm, nhưng mà trong lòng Jimin có khúc mắc, lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện mình bị thương, cho nên, hiện tại cũng không qua lại cùng người nhà họ Min."

"Thì ra là như vậy." Khó trách Hye Sun lại cảm thấy khi anh nghe tên Min Yoongi xong, lại phản ứng có chút là lạ, không phải là lần trước lúc hôn lễ, nghe thấy Lão thủ trưởng cũng có phản ứng như vậy sao?

Hye Sun luôn cảm thấy, quá khứ của Park Jimin, giống như là một cái hộp đã bị khóa lại, làm cho người ta không dám tùy tiện mở ra.

Cô rất muốn biết, mở chiếc hộp đó ra sẽ có gì bên trong, lại sợ hiểu rõ rồi lại chạm vào vết thương lòng của anh.

Bây giờ cái gì cô cũng không biết, ngược lại là tốt nhất.

Eun Ji nhìn thấy Hye Sun như vậy,hỏi "Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này?"

"Không có việc gì, em chỉ hơi tò mò một chút."

Jimin rời khỏi nhà họ Park từ buổi sáng thứ bảy cho tới giờ còn chưa trở lại, chỉ có buổi tối, gọi về cho Hye Sun bảo cô đi ngủ sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip