chương 164
"Cậu biết mình không có thai cơ mà." Hye Sun lãnh đạm nhìn Hyejin, "Đã như vậy, tại sao không giúp mình nói một câu? Chúng ta không phải là bạn thân sao?"
Hyejin hơi sững sờ, nhìn Hye Sun, ánh mắt tránh né mà nói: "Mình... Mình không dám..."
Bộ dáng này của cô ta nhìn qua đã biết cô ta đang chột dạ cực kỳ!
Nếu cô ta thẳng thắn vô tư, tại sao phải chột dạ?
"À!" Hye Sun nở nụ cười, "Là không dám, hay là không muốn? Cậu biết không? Lúc trước Clara Lee nói với mình, bảo mình cách xa cậu một chút, khi đó mình cũng không có để ở trong lòng, bởi vì mình cảm thấy cậu không phải là loại người mà cô ta nói, nhưng mà bây giờ, mình thật sự rất hối hận lúc ấy tại sao lại không tin tưởng lời cảnh báo của cô ta."
Tình bạn này, thật sự quá buồn cười, thuyền tình bạn,nói lật là lật được ngay!
Không phải là Hye Sun không chịu thua, mà là Oh Hyejin, không diễn vai nữ chính chính diện, lại cố ý chạy tới cướp vai nữ chính phản diện của cô, không phải là nhằm vào là cái gì đó sao?
Vì yêu sinh hận!
Cô coi như đã rõ ràng, sau này,mình nên tránh càng xa càng tốt với những cô gái thích Jeon JungKook.
Bởi vì bạn không biết người khác lúc nào sẽ tới đâm cho bạn một dao từ đằng sau.
Ánh mắt của Hye Sun chứa đầy sự bi thương.
sau khi nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi, Hyejin đi lên kéo tay cô lại, " Sunnie, cậu phải tin tưởng mình..."
"Buông tay ra! Bị Clara Lee phản bội lần đầu là lỗi của Clara Lee, nhưng để Oh Hyejin cô phản bội đến lần thứ hai thì là lỗi của tôi rồi!." Hye Sun hiện tại rất hối hận, rất tức giận, rất khó chịu.
Cô hất tay của Hyejin ra, trực tiếp đi ra cổng trường, đi bắt xe buýt về nhà.
Trên xe buýt rất nhiều người, cô ngồi trong xe, nhìn bên ngoài cửa sổ, cố nén nước mắt sắp rơi xuống.
Bạn bè cái cục shit!
Bắt đầu từ bây giờ, trừ mình ra, cô sẽ không tin thêm bắt kì ai nữa!
Hye Sun vừa về tới nhà, Clara Lee liền gửi tin nhắn tới, "Cậu thấy chưa? Lúc trước mình bảo cậu tránh xa cô ta ra một chút, cậu không tin mình, bây giờ biết hậu quả chưa?"
Hye Sun đọc xong tin nhắn của Clara Lee, trực tiếp kéo cô ta vào danh sách đen.
-
Hyejin sau khi tan học, trực tiếp đi đến chỗ chiến đội, trừ Doosung, những thành viên khác đều đã đến.
"Hi." Hyejin đi tới, mỉm cười chào hỏi.
Taehyung và JungKook đang ngồi trên ghế sa lon bỗn đứng lên, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, xoay người rời đi.
Nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của bọn họ, Hyejin cảm giác lòng của mình đau nhói.
Mặc dù nói Jeon JungKook từ trước tới giờ chưa từng dịu dàng với cô ta bao giờ, nhưng mang theo địch ý giống như vậy thì là lần đầu tiên.
Hyejin cũng không tiện đuổi theo, cố giả bộ bình tĩnh nói với Taehyung : "Buổi tối mọi người muốn ăn cái gì? Để mình đi mua."
Oh Hyejin là trợ lý, những chuyện này đều là chuyện cô ta phải làm.
Có lúc giúp bọn họ mua đồ ăn, có lúc sẽ giúp bọn nấu cơm...
Taehyung nhìn cô ta một cái, nói: "Tôi còn tưởng hôm nay cô sẽ không tới chứ?"
"Tại sao?" Hyejin mỉm cười đặt balô của mình để ở một bên.
Taehyung cười một tiếng, giọng nói mang vẻ châm chọc, " không phải cô còn bận diễn vai chính vừa cướp được từ tay của Go Hye Sun sao?"
Hyejin thay thế vị trí của Hye Sun, hiện tại tất cả mọi người đều biết.
Hyejin nhìn Taehyung, có chút ủy khuất hỏi: "Ngay cả cậu cũng không chịu tin mình sao?"
"Ngày đó Go Hye Sun cảm thấy không khỏe, cũng chỉ có cô luôn bên cạnh cô ấy? Ở trường học cũng chỉ có cô biết những chuyện này. Oh Hyejin... Tôi vẫn luôn cảm thấy cô là một cô gái tốt, nhưng mà chuyện lần này, tôi thật sự rất thất vọng về cô."
Nói xong, Taehyung cũng đi ra khỏi phòng.
Cậu ta vốn cảm thấy rất có thiện cảm với Oh Hyejin, nhưng Oh Hyejin hiện tại lại làm tổn thương Go Hye Sun.
Những thành viên khác nhìn Hyejin và đội trưởng, đội phó xích mích, cũng không dám nói lời nào.
Hyejin không nhịn được cười khổ một cái, không nghĩ tới mình đã ở bên bọn họ bao nhiêu lâu nay, lại không bằng một chút xíu ủy khuất mà Go Hye Sun phải chịu.
Tối nay Park Jimin vẫn chưa trở lại, Jeon JungKook lại trở đây. Dì Han hỏi hắn: " không phải cậu nói, phải chuẩn bị thi đấu nên không về đây sao?"
Hơn nữa, hắn còn tham gia tiết mục ở trong trường học.
JungKook nói: "cháu thèm cơm Bà Han nấu, cho nên về ăn."
Hắn tùy tiện tìm một cái cớ, lúc ngẩng đầu lên, không nhịn được nhìn Hye Sun một cái.
Hye Sun tối nay không nói không rằng, không ai hỏi cô cũng chẳng buồn nói.
Cô yên lặng cơm sau đó đi lên phòng nghỉ ngơi.
Nhìn thấy bóng lưng của cô,dì Han nói: " Sunnie hôm nay gặp phải chuyện gì vậy? Nhìn qua thấy con bé có vẻ không vui."
"Thật sao?" JungKook cũng không cùng dì Han đàm luận vấn đề này. Chẳng qua hỏi: "Tối nay cậu cháu không trở lại sao?"
"Hình như không trở lại. Jimin hai ngày nay rất bận rộn."dì Han nói tiếp: "Cũng không biết cậu ấy có ăn uống đàng hoàng không."
Ở trong mắt dì Han, mặc kệ là Park Jimin, Go Hye Sun, hay Jeon JungKook, đều là trẻ con trong mắt bà, cho nên, mỗi ngày bà đều rất lo lắng cho bọn họ.
JungKook nói: "Có Jang Hyuk ở đó mà bà Han không phải lo đâu."
Jang Hyuk làm việc, vẫn luôn đáng tin, nhất là đối với chuyện của Park Jimin đặc biệt để ý.
Anh ta đối với Park Jimin một lòng trung thành tận tâm, mọi người đều rất yên tâm.
Dì Han gật đầu một cái, "Cũng đúng."
JungKook đi trên nhà, đứng ở trước cửa phòng của Hye Sun, muốn gõ cửa,nhưng suy nghĩ một chút, lại thu tay về.
Đều là bởi vì Oh Hyejin, chuyện này mới phát sinh, nếu lúc này hắn gõ cửa tìm cô nói chuyện, sợ là cô sẽ ghét hắn hơn mất?
JungKook do dự, xoay người rời đi.
Hye Sun dựa vào gối, ngồi ở trên giường suy nghĩ rất lâu, thẳng đến khi có chuông điện thoại reo lên.
Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, "Ông xã"
"Ăn cơm chưa?" Trong điện thoại truyền tới âm thanh ấm áp quen thuộc, tràn đầy quan tâm của Park Jimin.
"Ăn rồi." Hye Sun nói.
Jimin hỏi: "Em sao thế? Nghe như em đang không vui vậy?"
Đúng là cô đang rất buồn, nhưng vừa nghe được giọng của anh, tâm trạng lại tốt hơn nhiều.
Cô cảm thấy khi có chuyện gì không vui, chỉ cần so với chuyện mà anh đã gặp phải thì đều là chuyện nhỏ cả.
Hye Sun nói: "Không có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ anh thôi."
Anh đi từ hôm thứ bảy đến hôm nay là thứ hai rồi mà còn chưa trở lại.
Mặc dù vẫn gọi điện thoại, nhưng Hye Sun vẫn có chút nhớ anh.
Mỗi lần buồn bực chuyện gì, cô lại hoài niệm cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh.
Jimin cười một tiếng, cách điện thoại, âm thanh nghe đặc biệt ôn nhu: "Hai ngày nay anh có chút công việc cần giải quyết gấp, nên không về nhà với em được."
"Không sao đâu." Hye Sun tỏ ra hiểu chuyện nói: "anh cứ yên tâm làm việc của anh đi, em ở nhà sẽ ngoan ngoãn chờ anh về."
"Vậy buổi tối em phải đi ngủ sớm một chút, đắp chăn kín, đừng để cho mình bị cảm." Gần đây trời càng ngày càng lạnh, mà sao giọng của anh lại ấm áp như vậy cơ chứ.
Sự quan tâm này làm cho Hye Sun không làm chủ được nước mắt của bản thân: "Được, em nhớ rồi."
Jimin đang muốn cúp điện thoại, nghe thấy trong điện thoại truyền tới giọng nói nũng nịu của cô "Ông xã, hôn chúc ngủ ngon đi!"
"..." Anh cười một tiếng, "Được, hôn nào..."
Điện thoại của Park Jimin mới vừa ngắt xong, sau lưng truyền tới tiếng chế nhạo, "Điện thoại của ai gọi thế? Lại còn hôn chúc ngủ ngon kìa..."
Park Jimin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Min Yoongi đứng ở cạnh cửa. Anh vẫn chưa trả lời, Min Yoongi đã đi tới, "Người có vợ rồi có khác...! Lúc trước chưa từng thấy cậu nói năng ngọt ngào với phụ nữ như vậy đấy?"
Anh ta ở bên cạnh nghe, cả người nổi da gà, đây là Park Jimin sao anh ta quen biết từ nhỏ sao?
"Cẩu độc thân không hiểu là phải rồi." Park Jimin nhìn anh ta một cái, quay sang châm chọc.
Hôn chúc ngủ ngon qua điện thoại thì sao?
Phạm pháp à?
Anh ta quản được sao?
_______
Alo alo, hôm nay mới chốt thiệt nè ! Nói tên nhân vật mà các cô nghi ngờ nhé ! Đoán 1 chốt liền 1 nha =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip