chương 165
Min Yoongi nở nụ cười, " mấy ngày nay cậu không về nhà, nhớ vợ rồi hả? Nếu không cậu gọi cô ấy đến đây, tiện thể cho tôi nhìn một cái xem nào! Lúc cậu kết hôn tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ, không về kịp, lần này trở về chính là muốn xem mặt vợ cậu."
"Nhìn thấy anh để cô ấy bị dọa sợ mất mặt à." Hye Sun ban ngày phải đi học, buổi tối lại phải làm thêm, anh không muốn cô phải lãng phí thời gian nghỉ ngơi để đến đây.
Min Yoongi tỏ ra không phục, nói "Gương mặt này của tôi, đi ra ngoài đường, đều làm cho phụ nữ phải mê mẩn mà thét chói tai, cậu lại còn sợ tôi dọa vợ cậu sợ sao?"
"Cái bản mặt của anh nhìn một cái đã biết anh chẳng tốt đẹp gì, sao tôi phải để cô ấy gặp anh."
"Tôi làm sao mà không giống người tốt?" Yoongi kháng nghị nói, "cậu càng giấu vợ cậu như thế tôi lại càng tò mò hơn, kiểu phụ nữ gì, còn mà làm cho cậu phải che chở như vậy?"
Jimin không lên tiếng.
-
Đêm Giáng sinh, buổi tối, đại học Begin tổ chức tiệc giáng sinh.
Ít ngày trước đã nhận được thông báo Go Hye Sun cùng Jeon JungKook sẽ diễn chung tiết mục kịch, Park Eun Ji kéo bà Park đến xem.
Đến xem Jeon JungKook chỉ là phụ, chủ yếu là đến xem Go Hye Sun.
Go Hye Sun hiện tại chính là bảo bối trong mắt người nhà họ Park, cả nhà nhất cưng chiều cô.
Trong hội trường chật kín người, Park Eun Ji cùng bà Park tìm một vị trí ngồi xuống.
Dong Cha nhìn thấy hai người họ, đi tới chào hỏi, "Giáo sư Hwan "
Bà Park trước kia là một giáo sư đầu ngành, nổi tiếng cả trong và ngoài nước, mà Dong Cha lại vô cùng ngưỡng mộ bà.
Nhìn thấy bà Park, trực tiếp đi qua chào hỏi.
Eun Ji nhìn thấy Dong Cha đi tới, lịch sự nói: "cô giáo cũng ngồi đi."
Dong Cha ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai người, hỏi: "Hai vị là đến đây xem Jeon JungKook sao? JungKook diễn rất tốt đấy."
Eun Ji nói: "Cảm ơn cô Dong chiếu cố."
Dong Cha cười lấy lòng nói: " Chị Khách sáo rồi."
Bọn họ vừa nói chuyện, vừa chờ tiết mục bắt đầu.
Chờ đến tiết mục của lớp Go Hye Sun, Park Eun Ji có chút kích động nói: "Đến hai đứa nó rồi kìa mẹ."
Bà Park cũng rất mong đợi, đem tất cả sự chú ý đều đặt ở trên sân khấu.
Jeon JungKook ở bên diễn vai kỵ sĩ, mặc dù trang phục rất kỳ quặc, nhưng nhìn hắn vẫn vô cùng đẹp trai, làm cái gì, cũng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác hắn là người tốt.
Dong Cha ở một bên nhìn Park Eun Ji và bà Park, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy vận khí của mình thật là quá tốt rồi, không nghĩ tới lần đầu tiên để cho Jeon JungKook diễn vai nam chính, mà mẹ hắn cùng bà ngoại lại đến xem.
Tiết mục này biểu diễn đặc biệt xuất sắc, Dong Cha rất là hài lòng, lúc nhìn về phía Park Eun Ji và bà Park hời điểm, lại phát hiện sắc mặt của hai người, có chút phức tạp.
Chẳng nhẽ hai người họ có gì không vừa lòng sao?
Dong Cha khẩn trương mở miệng nói: "Đều là sinh viên cả, cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà Jeon JungKook diễn rất khá mà."
Cái Park Eun Ji và bà Park hiện đang quan tâm, ngược lại không phải là vấn đề bọn họ diễn có được hay không.
Mà là...
Hai người nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng không thấy Go Hye Sun xuất hiện.
Bà Park lên tiếng hỏi: "Lớp của cô có người nào tên Go Hye Sun không?"
Bà nhớ hôm thứ bảy, buổi sáng, cùng Go Hye Sun dùng bữa từng nhắc tới, cô diễn vai nữ chính phản diện trong vở kịch này.
Dong Cha căn bản không hiểu giáo sư Hwan tại sao sẽ đột nhiên nhắc tới Go Hye Sun, chẳng nhẽ vì nghe được tin tức Go Hye Sun mang thai sao?
Cô ta nói: "Go Hye Sun đúng là sinh viên lớp tôi, lúc đầu cũng có tham gia vào vở diễn, nhưng là bởi vì chuyện mang thai của em ấy nên tôi đã đổi người diễn rồi."
"Mang thai?"
Bà Park nhìn Dong Cha một cái.
Dong Cha nói: "Đúng vậy! Lúc đầu tôi cũng rất xem trọng em ấy, nhưng chuyện em ấy mang thai, ảnh hưởng không tốt lắm nên tôi mới quyết định đổi người!"
Nói xong câu này, Dong Cha phát hiện, cô ta bị bà Park và Park Eun Ji cùng nhìn chằm chằm, ánh mắt của hai người, đều vô cùng lạnh nhạt.
Trong nháy mắt, cô ta đột nhiên cảm thấy, mình hình như nói sai gì rồi?
-
Giờ phút này, ở trong hậu trường, Go Hye Sun đang giúp thu dọn đồ đạc, chuyện thay đổi vai diễn cũng đã qua qua vài ngày, cô cũng đã điều chỉnh được tâm tình.
Hoạt động trong trường học còn có rất nhiều, sau này còn rất nhiều cơ hội.
Mặc dù cô có chút không vui, nhưng hai ngày nay vẫn giúp Oh Hyejin rất nhiều, hiện vừa biểu diễn kết thúc, nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành.
Chẳng qua là, nhìn thấy mọi người diễn tốt như vậy, không có mình trong đó, khó tránh khỏi có chút mất mát.
"Sunnie."
Hye Sun mới vừa từ hậu trường đi ra, liền bị Park Eun Ji và bà Park gọi lại.
Nhìn thấy hai người, cô hơi sửng sốt, gấp gáp chạy đến trước mặt bọn họ, "Sao hai người lại tới đây?"
Park Eun Ji mỉm cười nói: "Ghé thăm em một chút, làm sao lại mặc ít như thế, có lạnh không?"
"Không lạnh." Hye Sun cười một tiếng, nhìn bộ dáng của bọn họ, chắc là đến xem Jeon JungKook,cô vội vàng nói với Park Eun Ji : " Jeon JungKook ở bên trong, em đi gọi cậu ta."
Eun Ji ngăn cô lại: "Không có việc gì, chị và mẹ chủ yếu là tới thăm em."
Eun Ji nói vậy làm cho Hye Sun cảm thấy có chút lúng túng, "có ít chuyện xảy ra, cho nên em không biểu diễn nữa."
Nhớ tới ngày ấy, cô còn nói với Park Eun Ji, cô sẽ diễn vai nữ chính, kết quả...
Chị ấy sẽ không cảm thấy cô đang nói dối đấy chứ?
Hye Sun nói xong, nhìn về phía Dong Cha đang đi theo bà Park, lên tiếng chào hỏi, "Em chào cô."
Dong Cha nhìn thấy Hye Sun
nói chuyện với Park Eun Ji, đã sớm cảm thấy ngu người rồi.
Mẹ ơi, nhìn cảnh tượng này, Go Hye Sun có quan hệ rất không bình thường với hai người này!
Bà Park nhìn thấy Hye Sun , mang theo mấy phần nghiêm túc, nói: "Mới vừa rồi cô Dong nói con vì chuyện mang thai nên bị đổi vai, có phải như thế không?"
Hye Sun gật đầu: "đúng ạ."
Bà Park tỏ ra không vui, giọng nói mang theo sự lạnh lùng: "Sao con không nói chuyện con không có thai nói ra cho rõ ràng?"
Go Hye Sun cũng không mang thai, chẳng qua là bị đau dạ dày. Liền truyền ra loại tin tức này, làm cho người ta nghe mà không nhịn được?
Hơn nữa, coi như có mang thai thật thì đó cũng không phải là lý do mà cô bị nhằm được.
Hye Sun nhìn sang Dong Cha, không có ý định giấu giếm giúp cô ta, cô liền nói thật, "con đã từng giải thích rồi, nói con không có thai, nhưng mà cô Dong không tin con."
Dong Cha nghe xong, sắc mặt xấu hổ vô cùng, chột dạ thanh minh cho bản thân, " Go Hye Sun, không phải cô không tin em. Chẳng qua mọi người đều nói như vậy, cô cũng là vì xem xét đến sức khỏe của em, mới đổi vai."
"Ý của cô là Hye Sun nhà chúng tôi sai sao?" Bà Park quắc mắt nhìn Dong Cha.
Dong Cha không biết nên nói như thế nào, hơn nữa, cô ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mình lại đắc tội với bà Park, "Giáo sư Hwan, tôi không biết bà quen biết em ấy..."
"Cô Dong, cái này là cô không đúng." Park Eun Ji ở một bên nói: "cô làm giảng viên, mà lại không phân rõ trắng đen, lấy cơ hội của Hye Sun nhà tôi cho người khác. Hơn nữa, tôi nhìn dáng vẻ của cô, hình như rất xem thường em dâu tôi vì em ấy đã kết hôn phải không?"
vừa rồi ở trên kia Dong Cha đánh giá Go Hye Sun thế nào, Park Eun Ji cùng bà Park đều nghe rõ ràng.
Nếu như hôm nay hai người họ không đến, sợ rằng cũng không biết, nguyên lai Go Hye Sun ở trường học, lại bị người ta bắt nạt như vậy.
Dong Cha nghe bọn họ mở miệng một tiếng " Hye Sun nhà tôi", hai tiếng "em dâu" liền biết mình gây họa rồi!
Rõ ràng muốn ở trước mặt bà Park biểu hiện tốt một chút, cô tả làm sao có thể nghĩ đến, lại làm khéo thành vụng.
_____
Á à, tui có bật mí rồi mà các cô hỏng để ý, thật là tiếc nuốiiiiii :((((( " để ý các nhân vật mới nữa nha " đóoooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip