chương 172
Clara bị Hye Sun nhìn đến nỗi chột dạ, rất sợ Hye Sun nhận ra được cái gì đó, yếu ớt nói: "mình cũng là vì cậu mà! Sợ cậu lại bị gài bẫy, nếu như cậu không vui thì thôi đi."
Ngay sau đó cô ta tỏ ra ảo não đi ra ngoài.
hiện tại cô ta rất kiêng kỵ Go Hye Sun, cũng không dám đắc tội với cô.
Hyejin nhìn Clara một cái sau đó nhìn về phía Hye Sun , "cô ta nói không sai, cậu nên cách xa mình một chút."
Hyejin nói những lời này, làm cho trong lòng Hye Sun vô cùng khó chịu.
Cô nhìn Hyejin, cũng không tranh cãi với cô ấy, mà chỉ nói: "Nghe nói cậu không làm thêm ở chỗ Jeon JungKook nữa à?"
Hyejin sửng sốt một chút, nhớ tới những gì ngày đó Jeon JungKook và Kim Taehyung nói với mình, mình cũng cần phải có tôn nghiêm, bị bọn họ nói như vậy, Oh Hyejin tự nhiên không muốn đến đó nữa.
Hyejin nói: "Không có chuyện gì nữa rồi."
Đối mặt với những người không tin mình, Oh Hyejin cũng lười giải thích.
"Những chuyện cậu làm, không phải chỉ vì Jeon JungKook sao? Vì Jeon JungKook, cậu có thể không quan tâm cảm nghĩ của người bạn này, đã như vậy, sao cậu lại cam tâm nhìn Clara Lee và Jeon JungKook ở chung một chỗ?"
Nhìn thấy Oh Hyejin như bây giờ, Go Hye Sun chỉ cảm thấy đau lòng.
Rõ ràng lúc trước cô ấy tốt đẹp như vậy, tại sao phải biến thành bộ dáng như ngày hôm nay.
Hyejin nhìn Hye Sun một cái, nói: "Mẹ mình gần đây bị bệnh, nghỉ tết nguyên đán mình muốn về mấy ngày."
Hyejin biết, mình và Hye Sun có hiểu lầm, là do có người ở sau lưng hãm hại mình.
Sở dĩ Hyejin chột dạ, là bởi vì Hyejin cảm thấy, mình cũng có lỗi với Hye Sun vì chuyện mình không nói giúp Hye Sun khi cô bị tung tin đồn mang thai.
Hyejin thật sự coi Hye Sun là bạn, bởi vì Hyejin cảm thấy Go Hye Sun là một ánh dương, một bầu trời ấm áp trong cuộc sống của mình. Dù Hyejin có làm gì để tiếp cận Jeon JungKook thì cũng sẽ không làm tổn thương Hye Sun.
Bây giờ thấy Clara Lee quấn lấy Jeon JungKook như vậy, Hyejin đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng qua là vì chuyện của mẹ gần đây, bây giờ Hyejin không có tâm tư để ý tới những thứ này.
Chờ về nghỉ tết xong, lại nói sau đi!
Hye Sun không hiểu Hyejin vì sao lại đột nhiên đề cập đến chuyện này.
Nhìn thấy Oh Hyejin, cũng không tiếp lời.
Ngày đó đột nhiên bị hủy vai, lại bị mọi người hiểu lầm, trong lòng có chút phiền não, lại cộng thêm Oh Hyejin tỏ ra chột dạ, cho nên theo bản năng mà cảm thấy là Oh Hyejin đứng sau tất cả những chuyện này.
Đối với chuyện đã xảy ra, Hyejin cũng không thèm giãi bày lấy một câu.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, Hye Sun không biết vì sao lại có chút mềm lòng, cảm giác hình như mình có chút quá đáng.
-
Sinh nhật Park Jimin diễn ra vào thứ tư, Hye Sun cũng lười quản những chuyện phiền lòng này, đang chuyên tâm chuẩn bị quà cho anh.
Hôm đi mua quần áo với Doosung, cô tiện thể mua luôn vài cuộn len, định đan một cái khăn quàng để tặng anh.
Park Jimin chẳng thiếu thứ gì, quả thực cô cũng không nghĩ ra phải mua cái gì tặng anh, liền chuẩn bị đan khăn quàng, cảm thấy như vậy cũng khá có ý nghĩa.
khi còn bé, áo len của Go Hye Sun và Go Doosung đều là do bà Go đan. Hye Sun từ nhỏ đã học đan, nên tay nghề cũng khá tốt.
Vì muốn tạo bất ngờ cho Park Jimin cho nên cô lén lén lút lút làm không muốn bị Park Jimin nhìn thấy.
Thứ hai, học xong, Hye Sun liền trốn về ký túc xá đan khăn.
Thứ ba, Hye Sun dứt khoát không về nhà, chỉ gọi về cho anh là có việc bận không về.
Chiều thứ tư, khi Park Jimin còn đang ở công ty, Jang Hyuk từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Park Jimin đang lơ đãng suy nghĩ gì đó, khó hiểu hỏi: "anh Park, anh sao vậy?"
Biểu tình ngưng trọng như vậy, gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?
Jang Hyuk sợ Park Jimin không vui, đã định chuẩn bị gọi điện thoại cho Go Hye Sun, bảo cô tới cứu trận.
Biểu tình của Park Jimin căng thẳng như đang nghiên cứu hợp đồng mấy tỷ đô: " Hai ngày nay vợ tôi bận gì vậy?"
Tối hôm qua Hye Sun chỉ gọi điện thoại về cho anh bảo không về nhà.
Jimin rất lo lắng cho cô, không biết có phải cô lại gặp phải vấn đề gì rồi không, nếu như xảy ra chuyện gì thật, liệu tối nay cô có về đón sinh nhật cùng với anh không?
Suy nghĩ này làm cho trong lòng của Park Jimin cảm thấy có nguy cơ đe dọa.
Có một cô vợ cuồng công việc thật là đáng lo!
Cho nên vừa rồi anh còn đang nghĩ, có nên gọi điện thoại nhắc cô hay không?
Jang Hyuk không suy nghĩ gì nhiều, nói luôn "Trừ đi học ra, cũng không bận rộn cái gì nữa?"
Park Jimin hướng về phía Jang Hyuk hỏi: "tối nay liệu cô ấy có về không?"
Jang Hyuk : "..."
Anh Park, đây là chuyện của vợ anh, anh hỏi tôi, tôi cũng không biết trả lời anh như thế nào?
Nhưng, anh ta vẫn lý trí mà giúp Park Jimin phân tích nói: "Hôm nay là sinh nhật của anh Park, khẳng định phu nhân sẽ trở lại."
"Nhỡ đâu cô ấy quên thì sao?" Jimin cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra.
Anh biết, ở trong lòng Go Hye Sun, anh cũng không phải là số một.
Jang Hyuk : "..."
Cho nên, ý tứ này là đang ám chỉ, bảo anh ta nhắc nhở Go Hye Sun sao?
Jang Hyuk nhanh trí nói: "phu nhân sẽ không quên đâu, nếu anh không yên tâm tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy ngay."
Park Jimin nhìn Jang Hyuk, Jang Hyuk ở ngay trước mặt anh gọi điện thoại cho Go Hye Sun.
Hye Sun không bắt máy, Jang Hyuk có chút khẩn trương, nhớ tới lần trước, nội tâm của anh ta rất hoảng loạn, Hye Sun sẽ không quên chuyện quan trọng như thế này thật đấy chứ?
Lúc sinh nhật cô, Park Jimin chu đáo như vậy, chẳng nhẽ Go Hye Sun lại vô tâm vô phế như thế.
Bởi vì Hye Sun không nghe điện thoại, ánh mắt của Park Jimin càng ngày càng ngưng trọng, lòng bàn tay của Jang Hyuk cũng không ngừng đổ mồ hôi.
"Thật xin lỗi, phu nhân tạm thời không nghe máy."
Nhìn sắc mặt Jimin càng trở nên thâm trầm u ám, Jang Hyuk vội chữa cháy: "khả năng là phu nhân gặp phải chuyện gì, buổi tối chắc chắn cô ấy sẽ trở lại, anh Park đừng quá lo lắng. Hơn nữa, phu nhân biết hôm nay là sinh nhật của anh, chắc chắn sẽ thu xếp để đón sinh nhật của anh, mà nếu cô ấy có nhỡ quên thật thì còn mọi người trong nhà tổ chức cho anh cơ mà."
Coi như Go Hye Sun quên thật, mọi người trong nhà sẽ không bao giờ quên.
Jang Hyuk nói xong, dò xét nhìn phản ứng của Park Jimin, phát hiện vẻ mặt của Park Jimin -- hoàn toàn lạnh lẽo.
Vào giờ phút này, chuyện duy nhất anh quan tâm là: Go Hye Sun có nhớ sinh nhật của anh hay không?
Jang Hyuk cảm thấy đau đầu vì vợ chồng nhà này.
Trong phòng làm việc vô cùng tĩnh mịch, Jang Hyuk cũng không biết nên nói cái gì, lúc mà anh ta cảm thấy tuyệt vọng thì điện thoại reo, là của Go Hye Sun gọi lại!
Anh ta đang muốn nghe máy, lại nghe thấy Park Jimin nói: "Mở loa ngoài."
Jang Hyuk vừa mở máy lên,giọng của Hye Sun đã vang lên" Jang Hyuk, vừa rồi anh gọi điện thoại cho tôi hả?"
Jang Hyuk vừa quan sát phản ứng của Park Jimin, vừa cẩn thận từng li từng tí nói: "Ừ."
Hye Sun nói tiếp, "Tôi còn đang bận làm bánh sinh nhật cho ông xã của tôi, cho nên vừa rồi không nghe điện thoại. Anh có chuyện gì không?"
Những lời này Hye Sun vừa nói ra, Jang Hyuk cảm giác được toàn bộ phòng làm việc, đột nhiên ấm áp một cách kì lạ.
Ánh mắt của Park Jimin, cũng vì vậy mà ôn nhu rất nhiều.
Bánh sinh nhật?
Xem ra, cô cũng không phải không nhớ sinh nhật của anh.
Như vậy cũng tốt!
Jang Hyuk thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì Go Hye Sun tìm được cái lý do hoàn mỹ này, tạm thời hóa giải nguy hiểm.
Anh ta nói: "Tôi đang định hỏi xem hôm nay cô có về nhà đón sinh nhật cùng anh Park không thôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip