chương 181

Tháng tư, khí trời ấm lên rất nhiều.

Buổi chiều, lúc Hye Sun đi học xong về đến nhà, dì Han nói: " Sunnie, cháu có chuyển phát nhanh này."

Chuyển phát nhanh?

Hye Sun đi tới, nhìn thấy một cái hộp giấy để ở nơi đó, trên đó viết tên và địa chỉ của cô.

Cô nhớ hai ngày trước biên tập viên của nhà xuất bản có liên lạc với cô, nói sẽ gửi cho cô sách mẫu. Cô Có chút kích động cầm kéo mở chuyển phát nhanh ra, phát hiện bên trong quả nhiên là mười bản sách mẫu.

Dì Han nhìn cô, hỏi, " sao cháu mua nhiều sách như vậy, còn giống nhau hết nữa chứ?"

Hye Sun nhìn chỗ sách mẫu, tâm tình kích động không giấu được, "Đây không phải là cháu mua, là do cháu viết, nhà xuất bản gửi sách mẫu cho cháu xem trước."

"Cháu viết?" Lúc đầu, dì Han còn cho là mình nghe lầm, một hồi lâu mới phản ứng được.

Sunnie lại có thể viết sách!

"Vâng ạ." Hye Sun cầm điện thoại di động chụp ảnh, ngay lập tức gửi cho Park Jimin , "ông xã, sách của em gửi đến rồi, anh nhìn đi này?"

Cô cứ tưởng Park Jimin sau khi nhìn thấy ảnh sẽ khen cô, kết quả, chờ bao nhiêu lâu, anh lại không trả lời cô.

Hye Sun đi vệ sinh, lúc trở ra, nhìn thấy Park Eun Ji tới, dì Han đang khoe với Eun Ji : "Những quyển sách này đều là Sunnie viết đấy! Con bé thật là lợi hại!"

Hye Sun hơi bối rối, tiến tới chào hỏi"chị."

Park Eun Ji hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, không dám tin hỏi Hye Sun, "là em viết thật sao?"

Hye Sun gật đầu một cái, " Vâng ạ, nhưng mà em viết chưa ra trò trống gì cả!"

Nhìn thấy Eun Ji dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy nhìn mình, Hye Sun càng lúng túng.

Đang lúc này, Park Jimin trở về.

Jang Hyuk xách cặp đi sau lưng Park Jimin, nhìn qua rất bình tĩnh.

Ngược lại, Eun Ji so với Jimin còn kích động hơn " Jimin, em mau đến xem, đây là sách Sunnie viết này! Giỏi chết đi được!"

Chị cũng từng gặp qua vài tác giả viết sách, nhưng, có 1 tác giả trong nhà mình thì là truyện chị không tưởng.

Hơn nữa người này, lại là vợ của Park Jimin, suy nghĩ một chút thôi đã thấy hưng phấn.

"..." Jimin nhìn sách trên bàn, rất bình tĩnh, phảng phất trong mắt anh, đây cũng chỉ là chuyện thường tình.

Hye Sun đang háo hức chờ khen, nhìn thấy anh như vậy, trong lòng có chút mất mát.

Thấy Park Jimin một chút phản ứng cũng không có, Park Eun Ji không nhịn được nhổ nước bọt, " Sunnie lợi hại như vậy, mà em không thèm nói gì, đúng là đồ đầu gỗ!"

Hye Sun nhìn Jimin, ôn nhu nói: " Anh ấy đi làm cả một ngày, khẳng định rất mệt mỏi, cứ để chồng em nghỉ một lúc đã ạ?"

Cô nghĩ, Park Jimin đã sớm biết chuyện cô ra sách nên không kích động như mọi người cũng là bình thường.

Jimin mở miệng nói: "Cũng hơi mệt thật."

Hye Sun đi tới, giúp anh xách đồ, đưa anh lên phòng.

Sau khi vào phòng, cô đóng cửa lại, đặt cặp xuống, giúp anh cởi áo khoác ra.

Mới vừa đưa tay cởi âu phục, Jimin lại níu tay cô lại.

Hye Sun ngẩn ra, nhìn ngón tay thon dài của anh, hỏi "Sao thế?"

Đột nhiên anh làm như thế này... Làm cho cô có chút khó hiểu.

Jimin không giải thích, một tay kéo cô vào trong ngực, bá đạo vô cùng.

"Ông xã."

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, nhưng nếu chú ý nghe, lại mang theo mấy phần chọc ghẹo, "Gọi lại lần nữa."

"Ông xã." Bây giờ đang ở trong lòng anh, đương nhiên là anh nói cái gì thì chính là cái đó, Hye Sun chỉ có thể thuận theo anh.

Cô mới vừa gọi xong, còn chưa kịp định thần, một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt đã bá đạo chặn môi của cô lại...

Hye Sun căn bản không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị hôn như vậy, bởi vì mới vừa rồi anh vẫn còn tỏ ra cao lãnh bất cần.

Cô bị Park Jimin ôm vào trong ngực, có chút khẩn trương, tay nắm chặt vào áo anh.

Người đàn ông này, ngay cả lúc cưỡng hôn, cũng làm cho người ta không thể cự tuyệt.

Hôn xong rồi, Park Jimin ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hye Sun.

Hye Sun bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, đỏ mặt, thở hổn hển: "Tại sao nhìn em như vậy?"

Ánh mắt của Park Jimin ôn nhu giống như nước biển mùa hè, làm cho người ta không nhịn được đắm chìm trong đó, "Vợ của anh giỏi lắm."

Hye Sun nghe được anh khen một câu, nhịn không được bật cười.

Mới vừa ở rồi ở dưới nhà còn tỏ ra lạnh lùng boy, cô còn tưởng anh không để ý đến chuyện này, cô còn đang hậm hực trong lòng đây!

Ông xã của cô tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi!

Cô nhìn Park Jimin, "Em lại cảm thấy anh giỏi hơn."

"Thật sao?"

Hye Sun nói: "Mắt chọn vợ của anh là số một."

"..."

Hye Sun ngồi ở trong lòng anh, đưa tay vòng lấy cổ anh, dán vào cằm anh, thân mật nói: " không phải là anh cần nghỉ ngơi sao? Nếu không anh cứ nghỉ ngơi đi! Em đi xuống nhà một chút."

Anh ôm chặt cô trong tay, " bây giờ anh đang nghỉ ngơi."

Chỉ cần cô ở trước mắt, ở trong lòng anh thì lúc nào anh cũng như đang nghỉ ngơi.

Hye Sun nhìn anh, không nhịn được cười một tiếng.

Hai người ở trong phòng thân mật tỉ tê, dì Han làm xong cơm tối lên gọi, bọn họ mới từ trên nhà đi xuống.

Park Eun Ji đã đi rồi.

Park Jimin hỏi: "Sách đâu rồi dì?"

Sách của vợ anh, anh còn chưa kịp nhìn.

Hiện tại không thể chờ được nữa muốn dấu hết đi đọc một mình.

Dì Han nói: "Đều bị đại tiểu thư cầm đi hết rồi."

"..."

Hye Sun nhìn thấy trán Park Jimin giật giật một cái.

Lại dám cầm toàn bộ đi!

Đây thật sự là chị ruột của anh sao!

Một quyển cũng không để lại cho anh.

Park Jimin nhanh chóng lấy điện thoại gọi qua.

Park Eun Ji ở trên xe nhận điện thoại của anh, "Sao thế?"

"Chị mang toàn bộ sách của em đi rồi hả?" Park Jimin đè nén lửa giận.

Park Eun Ji cách điện thoại, nói: "Ừ, mẹ cũng muốn đọc, chị mang về cho bọn họ cùng đọc."

"Trả hết lại cho em nhanh." Vợ của anh viết sách, hơn nữa còn viết về anh!

Park Eun Ji cười nói: "chị thấy em không hề quan tâm, còn tưởng rằng em không muốn xem! Muốn lấy lại thì tự đến mà lấy. Chị còn phải lái xe, cúp đây!"

Nói xong Park Eun Ji cũng không đợi anh trả lời, trực tiếp cúp máy.

Hye Sun nhìn thấy bộ dạng quấn quýt của Park Jimin, chẳng những không thương tiếc anh, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

Anh nhìn Hye Sun một cái.

Hye Sun sợ anh nhìn ra cô đang cười trên nỗi đau của anh, lấy lòng nói: "Đừng nóng chị ấy thích thì cứ để chị ấy cầm đi! hai ngày nữa sách của em xuất bản đại trà rồi."

"Lúc nào?"

"Biên tập nói sách đã xuất sẵn cho các cửa hàng sách lớn rồi... Nhưng mà phải chờ mấy ngày nữa mới chính thức lên kệ."

"Quá lâu."

"..."

Park gia..

Bà Park ngồi ở trên ghế sa lon, cầm sách Park Eun Ji mang về, yêu thích đến nỗi không buông tay, còn có chút không dám tin, "Thật sự là Sunnie viết sao?"

"Đương nhiên rồi! Làm sao là giả được. Con bé này thật là khiêm tốn, lại giấu mọi người lâu như vậy."

Bà Park hưng phấn nói: " Sunnie nhà mình thật là lợi hại."

Luôn cảm thấy rất vẻ vang.

Park Eun Ji không nhịn được tán dương: "Đúng thật,con bé vừa nghe lời, lại hiểu chuyện, còn có bản lĩnh riêng của mình."

Cũng khó trách Jeon JungKook đến bây giờ vẫn còn không buông bỏ được chấp niệm với Go Hye Sun.

Ông Park từ trên nhà đi xuống, bà Park vội vàng đem sách cho ông nhìn, "ông nhìn xem, là sách Sunnie viết đấy! Con bé giỏi quá đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip