chương 183
Nghe cô hỏi, anh vẫn bình tĩnh trả lời: "Bọn họ gần đây vất vả, nên khen thưởng là phải."
Anh sẽ không thừa nhận, là bởi vì Go Hye Sun ra sách, nhất thời quá kích động, nên mới bao toàn bộ nhân viên công ty ăn cơm.
Hye Sun cười nói: "Không phải là bởi vì em ra sách, nên anh mới cao hứng như thế đấy chứ?"
"..." Jimin nhìn cô một cái, phát hiện cô rất thông minh, chuyện gì liếc mắt qua liền có thể nhìn thấu.
"Không phải." Anh cự tuyệt giống như không phải thật.
Hye Sun quả thật không chịu nổi cái tính kiêu ngạo này của anh, "Anh có thể đừng nói dối lòng mình như vậy có được không, mở miệng thừa nhận một câu thì chết à?"
Cô chẳng thích gì ngoài thích nghe Park Jimin khen mình. Mỗi ngày có khen một trăm lần cũng sẽ không cảm thấy chán.
Jimin nhìn Hye Sun, đột nhiên có thâm ý khác nói: "em biết anh thích khen em nhất lúc nào mà?"
Hye Sun nhìn cái bộ dáng nghiêm túc này của anh, nhớ tới những lúc anh mở miệng khen cô, đều là...
Ặc!
Jang Hyuk thấy Hye Sun không nói lời nào, rất là tò mò, hỏi: " Anh Park khen cô lúc nào vậy?"
Anh ta cũng muốn Park Jimin khen mình cho nên hỏi thăm chút kinh nghiệm!
Mình mỗi ngày ở trước mặt anh Park làm trâu làm ngựa, cũng không nghe thấy nửa câu khen ngợi, Jang Hyukie bé bỏng cũng muốn được khen!
Park Jimin liếc Jang Hyuk một cái, không hiểu tên trợ lý kì đà này muốn xem náo nhiệt gì.
Hye Sun nhìn lấy Jang Hyuk cực kỳ hiếu kỳ, xấu hổ nói: "Trên giường."
"..."
Xin lỗi, quấy rầy rồi!
Lúc đầu Jang Hyuk còn muốn được Park Jimin khích lệ nhưng bây giờ cảm giác hình như mình lên sai xe rồi.
Thần tượng Park Jimin của anh ta càng ngày càng không đứng đắn!
Lúc đàn ông tụ đều sẽ nói vài chuyện giường chiếu hay về phụ nữ gì đó, phải biết lúc trước người khác nói gì, Park Jimin đều chưa bao giờ tham dự vào những chuyện như này.
Không nghĩ tới vừa mới kết hôn với Go Hye Sun mấy tháng, lại trở nên không đứng đắn như vậy.
Thật là quá đáng sợ!
-
Hye Sun cùng Jimin trở lại Park gia, Eun Ji cùng bà Park đều ở nhà, nghe nói bọn họ trở về, bà Park từ trong phòng bếp đi ra, một mặt mừng rỡ, "hai đứa về rồi à."
Có thể thấy Hye Sun ra sách làm cho người nhà cao hứng biết bao nhiêu.
Dù sao cả nhà cũng chỉ có cô được in sách như vậy.
"Mẹ." Hye Sun lễ phép lên tiếng chào hỏi.
Go Hye Sun và Park Jimin trừ ngày nghỉ, đều ở biệt thự của vườn hoa Serendipity, lần trước trở về, một cái chớp mắt ấy, lại là một tuần lễ không thấy.
Bà Park cười một tiếng, "Nhanh ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa."
Jang Hyuk đứng ở sau lưng Park Jimin, nhìn lấy bà Park mày mày rạng rỡ tươi cười với Go Hye Sun, không nhịn được cười một tiếng.
Lúc trước Hye Sun mới tới, Jang Hyuk còn đang lo lắng, Go Hye Sun gia cảnh không tốt, tuổi tác lại còn nhỏ, một cô bé cái gì cũng không hiểu liệu có gây phiền toái ở Park gia hay không, sau đó phát hiện, là anh ta đã suy nghĩ nhiều.
Go Hye Sun chẳng những không làm bọn họ tức giận, hơn nữa còn làm cho người trong nhà đều rất vui vẻ.
Jang Hyuk đưa Park Jimin đẩy tới phòng khách, Go Hye Sun đi theo sau, ở bên cạnh Park Jimin ngồi xuống, phát hiện sách của cô để ở trên mặt bàn.
Cô cầm sách tới, đưa cho Park Jimin , "Ông xã! "
Trên thực tế bọn họ hôm nay qua đây chính là để lấy lại sách.
Tối hôm qua Park Jimin bởi vì không còn quyển sách nào mà hậm hực cả một đêm.
Giờ phút này, nhìn lấy Hye Sun đưa sách tới, anh nhanh chóng nhận lấy.
Park Eun Ji ở bên cạnh nói: " Sunnie , không nhìn ra, em lại viết truyện hay như vậy, chị cày sách của em cả đêm hôm qua luôn đấy!."
Hye Sun cười xấu hổ, "Chị quá khen rồi."
Người khác khen cô liền coi như xong, ngày cả Park Eun Ji cũng khen như vậy, Hye Sun cảm thấy có chút lúng túng.
"Chị nói thật, không phải khen quá đâu."
"..."
Cái này còn không phải là khen sao!
Chị ấy cũng quá biết nói chuyện rồi.
Jimin không để ý đến hai người họ, ngồi ở một bên, chăm chú đọc sách của Hye Sun.
Bởi vì chuyện này cũng khá nổi tiếng, cho nên nhà xuất bản cũng khá chăm chút, bìa sách được thiết kế rất kì công.
Park Jimin nhìn quyển sách không nhịn được dương khóe miệng lên.
Những thứ này đều đã đọc trên Facebook rồi, hiện tại biến thành vật thật, cầm ở trong tay, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác tự hào.
Đây là sách do vợ anh viết sách!
Hơn nữa chỉ có anh biết, đây đều là chuyện viết về anh và Go Hye Sun.
Hye Sun ở bên cạnh bà Parm nói chuyện với Eun Ji, Jimin thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, luôn cảm giác vợ mình cực độ đáng yêu.
Lúc ăn cơm tối, cả nhà thay phiên nhau khen Hye Sun khen một lần.
Hye Sun ngược lại rất lãnh đạm bình tĩnh, đối với cô mà nói, Shine và Go Hye Sun chính là hai thân phận Khác nhau.
Có lúc cô cảm thấy người được hâm mộ ở trên mạng đó, không phải là mình.
Cơm tối xong, Hye Sun ngồi trước máy tính Park Jimin còn đang tắm.
Anh gần đây tắm rất nhanh, lúc trước ít nhất phải một giờ mới ra ngoài, Hye Sun phát hiện anh vừa mới tắm một lúc đã đi ra rồi.
Anh mặc quần dài và áo sơ mi, ngồi trên xe lăn. Nếu như không phải là bởi vì có xe lăn, bạn sẽ cảm thấy, anh là một người bình thường.
Jimin thấy Hye Sun nhìn mình chằm chằm, hỏi: "sao thế?"
Hye Sun chột dạ nhìn ra chỗ khác, "Không có gì."
Chẳng qua chỉ đột nhiên cảm thấy sao tự nhiên thấy anh đẹp trai hơn thường ngày?
Park Jimin nhìn cô một cái, biết hiện tại cô đang bận, cầm lấy sách, an tĩnh đến một bên để đọc.
Ban ngày hai người đều bề bộn nhiều việc, buổi tối bọn họ ở chung một chỗ, cũng là bận rộn chuyện của mình, nhưng mà coi là như vậy, mỗi ngày vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Bởi vì chỉ cần nhìn sang là có thể nhìn thấy người kia..
-
Jeon JungKook tối nay chưa về nhà, ở lại chiến đội. Bọn họ ngày mai có vòng đấu, hắn huấn luyện xong,lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Oh Hyejin ở cửa chờ hắn.
Bình thường lúc này, hẳn là cô ấy đã về rồi.
Hắn cau mày, "Làm sao còn chưa về?"
Hyejin nhìn thấy hắn, cười nói: "Muốn đợi cậu cùng về."
Từ khi vì chuyện của Clara Lee, hiểu lầm Oh Hyejin xong, Jeon JungKook cảm thấy có chút áy náy, thái độ đối với Oh Hyejin cũng khá hơn nhiều.
Cũng không có giống như trước xa cách lạnh nhạt.
"Đi thôi."
JungKook hướng thang máy đi tới, Hyejin đi theo sau lưng hắn. Dưới ánh đèn, hắn thoạt nhìn thật cao.
Trong thang máy rất an tĩnh, Hyejin nhìn JungKook bộ dáng ngưng trọng, "Đang so sánh chiến thuật giữa các đội thi sao?"
JungKook ngẩn người, hắn đâu nghĩ đến cuộc thi, từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn chỉ nghĩ đến Go Hye Sun.
Lúc trước không biết cô là, nghe nữ sinh trong trường học thảo luận đến cái tên này, không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng kể từ khi biết sự thật, nội tâm của hắn không có biện pháp nào để bình tĩnh.
Hyejin nhìn lấy JungKook, len lén đưa tay, nắm tay hắn.
Có thể là hôm nay ánh đèn rất ôn nhu, cũng có thể là hắn tối nay thoạt nhìn dễ nhìn lạ thường, Hyejin không biết mình vừa lấy dũng khí từ đâu ra nữa.
Gần đây mọi người đều đang đồn, Oh Hyejin cùng Jeon JungKook là một đôi, Jeon JungKook cũng không giải thích.
Giờ phút này, bị Hyejin đột nhiên nắm tay, JungKook nhìn cô gái bên cạnh một cái, lãnh đạm rút tay lại, "Cậu làm cái gì đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip