chương 185
Lúc trước ở nhà, làm thêm về muộn, ba mẹ đều đã ngủ rồi, căn bản không có người chờ cô về làm gì.
bàn tay ấm áp của Park Jimin bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ôn nhu nói "Sợ em về muộn quá."
Hye Sun bĩu môi, "anh thật nghiêm khắc! Em có phải trẻ con nữa đâu."
"Không phải là trẻ con?" Ánh mắt của Park Jimin rơi vào trước ngực của cô, "Cái này còn không phải vẫn màn hình phẳng chưa phát triển sao?"
"..." Hye Sun vội vàng che mắt của anh lại, "Anh quá đáng vừa thôi nhá!"
Jimin cầm tay cô, đặt trên ngực, "Ngủ đi."
Đi học cả tuần, chắc cô cũng rất mệt mỏi.
Hiện tại muốn ngủ một giấc thật ngon.
Thật ra thì rất nhiều lúc, Park Jimin cảm thấy, chỉ cần Go Hye Sun ở trong ngực mình, chẳng cần làm gì hơn nữa anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
-
Bởi vì ăn khuya nhiều quá, Hye Sun ngủ không sâu giấc nửa đêm mơ màng tỉnh giấc.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Park Jimin đi vào phòng vệ sinh, đóng lại cửa lại.
Anh bình thường ngồi xe lăn...nhìn đến đây, cô sững sờ, đây là...
Ngủ đến ngu người luôn rồi?
Ông xã của cô bình thường phải ngồi trên xe lăn để di chuyển, nhưng vừa rồi hình như cô nhìn thấy anh đi lại bình thường.
Hye Sun nằm ở trên giường, không động đậy, cười ngớ ngẩn, cảm giác mình thật sự bị ngu rồi, mơ hay thật mà cũng không phân biệt được.
Buổi sáng, Jimin ngồi ở mép giường mặc quần áo, Hye Sun tỉnh lại, nhìn lấy tấm lưng trần của anh, gợi cảm muốn phì máu mũi.
Cô ôm chăn, nhõng nhẽo gọi "ông xã."
"Làm sao?" Jimin mặc áo sơ mi, cài từng cúc từng cúc một.
Còn chưa cài xong, Hye Sun đã ngồi dậy, ôm sát anh, nói "Hôm qua em nằm mơ."
"Mơ thấy cái gì?" Jimin cười một tiếng, ngữ khí ôn nhu.
Hye Sun dựa vào ở trên vai của anh, thì thầm ở bên tai của anh, giống như đang muốn câu dẫn anh, nghe thấy cô nói: "Em mơ thấy anh có thể đứng dậy, còn đi vệ sinh. Nếu anh có thể thật sự đứng lên thì tốt rồi."
Park Jimin nghe xong lời cô nói, hơi sững sờ:
Tối hôm qua...
Anh đúng là có đứng dậy đi vệ sinh.
Lần trước đi kiểm tra, Kim Seok Jin nói anh bình phục rất tốt.
Có thể đi bộ bình thường, chẳng qua tạm thời chưa vận động "kịch liệt " được thôi.
hôm qua anh tưởng Go Hye Sun ngủ rồi, không nghĩ tới, cô lại...
Anh cầm tay bên hông, con ngươi trở nên rất ôn nhu, hai ngày nay anh cũng đang nghĩ, làm sao để mở nói với Hye Sun chuyện này.
Nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra, đành nói với cô: "Nhất định là vì em quá mong anh đứng lên được, cho nên mới mơ giấc mơ như thế!"
Hye Sun mang theo mấy phần mong đợi nói: "Nếu mà anh thật sự có thể đứng lên thì tốt rồi."
Nếu như anh có thể đứng lên, Hye Sun cũng không cần mỗi ngày lo lắng cho anh, người bên cạnh cũng không dám ở sau lưng len lén nói lời ong tiếng ve.
Jimin lộn lại, ép cô dưới thân, "Yên tâm, coi như không đứng dậy nổi, anh vẫn sẽ "yêu " được em."
Nói xong, anh hôn lên trán cô một nụ hôn vô cùng dịu dàng, sau đó nụ hôn trở nên miên man dần dần trượt xuống phía dưới.
Nụ hôn ôn nhu này làm cho trong lòng Hye Sun ngọt ngào như đang ăn mật.
Nụ hôn của Park Jimin càng lúc càng nóng bỏng, lúc này đã di chuyển xuống cái cổ thiên nga xinh đẹp của cô, dần tấn công xuống vùng đồi núi phía dưới đang rộng mở, một tay đang xoa nắn nơi mềm mại nào đó, tay còn lại đang lần mò phía dưới công thành chiếm đất, càng hôn càng sâu, cậu nhỏ cũng muốn ngóc đầu dậy chào cờ buổi sáng.
Hye Sun sợ anh làm bậy, nói: " Oh Hyejin vẫn còn ở đây, giờ không được, em muốn đi xem cô ấy."
Nếu mà ở chỗ này dây dưa với anh, phỏng chừng không mây mưa với anh đến qua bữa trưa, cô cũng đừng hòng xuống giường, mà cho dù có xuống được giường cũng chưa chắc đứng dậy nổi.
"Kệ cô ấy." Jimin vẫn còn tiếp tục công thành chiếm đất không có ý định dừng lại.
Hye Sun dùng tia lý trí cuối cùng ngăn cản, "Thật sự không được!"
Một hồi lâu, Jimin mới khắc chế được bản thân, buông cô ra.
Hye Sun vùng dậy, mặc lại quần áo.
Hai người cùng nhau sống chung lâu như thế, rất nhiều lúc đã không có cố kỵ, cô đứng ở ngay trước mặt anh cởi bộ quần áo ngủ đang bị cởi dở giang vừa rồi ra không sót một mảnh, mở tủ quần áo lấy một bộ khác, chậm chạp mặc vào.
Park Jimin nhìn tấm lưng trần của cô, cảm giác chẳng qua là một bóng lưng thôi, mà cũng đẹp muốn khí huyết sục sôi.
Anh cảm giác như mắc xương ở cổ họng, có chút hối hận vì vừa rồi đã bỏ qua cho cô.
Bây giờ thật muốn đi qua, đè cô ở trước gương, hung hăng ăn sạch cô.
Lý trí bắt anh khắc chế bản thân mình, anh dời ánh mắt ra chỗ khác, cài lại cúc áo.
-
Hye Sun còn ở trong phòng, Hyejin đã sớm thức dậy.
Hiện tại đang cùng Park Eun Ji ở ban công uống cà phê.
Mùa xuân ánh mặt trời rất ấm áp, hoa trong sân nở rất kiều diễm.
Eun Ji khuấy cà phê, cử chỉ ưu nhã phóng khoáng, mặc dù tuổi tác so với Hyejin lớn hơn không ít, nhưng, phảng phất so với Hyejin còn chưa tới hai mươi tuổi xinh đẹp hơn.
Eun Ji hỏi: "Nghe nói cháu và JungKook nhà cô đang yêu nhau?"
Bộ dáng kia của chị thoạt nhìn rất nghiêm túc, Hyejin cũng không đoán ra chị đang suy nghĩ gì, có chút câu nệ gật gật đầu, "Vâng ạ."
Có thể là bởi vì thích Jeon JungKook, cho nên, lúc Park Eun Ji nói chuyện, Oh Hyejin cảm giác áp lực rất lớn.
Hyejin cùng với Hye Sun ở chung một chỗ, thường xuyên nghe Hye Sun nói Park Eun Ji tốt bao nhiêu, nhưng mà Hyejin chỉ cảm thấy trên người Park Eun Ji có một loại cảm giác làm cho người ta phải kiêng kỵ.
Eun Ji một bên uống cà phê, một bên quan sát Oh Hyejin, thật ra thì Oh Hyejin cũng rất xinh đẹp, so với Clara Lee thuận mắt hơn nhiều.
Nghĩ tới đây có là bạn gái của con trai, Park Eun Ji trong lòng cũng tạm hài lòng.
Eun Ji nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Hyejin , nói: "sợ cô ăn thịt cháu sao mà cháu lại sợ cô như vậy?"
Rõ ràng nhìn chị rất ôn nhu mà.
Hyejin lấy dũng khí nhìn Eun Ji một cái, nói: "Không phải ạ, là cháu quá khẩn trương."
"Ba mẹ cháu làm nghề gì?" Nếu là bạn gái của con trai, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút tình hình trong nhà của đối phương.
Hyejin căn bản không nghĩ tới hôm nay gặp được mẹ của Jeon JungKook, nghe Park Eun Ji hỏi cái gì, liền trực tiếp trả lời cái đó.
"Ba mẹ cháu đã ly dị, mẹ cháu làm việc tại ngân hàng."
Eun Ji nói: "Một mình mẹ cháu đi làm lỡ cho gia đình thật vất vả. Nhà cháu ở nơi nào? Cô nghe khẩu âm của cháu không phải là người của thành phố Fire"
"Thành phố Tear ạ."
"Một mình cháu ở bên này đi học sao?"
Hyejin cũng không biết Eun Ji hỏi những thứ này là muốn làm cái gì, gật đầu một cái, "vâng ạ."
Eun Ji nói với Hyejin: "Nếu cháu và Kookoo nhà cô đang yêu nhau, vậy sau này thường xuyên đến nhà cô chơi. Cô thấy cháu và Sunnie quan hệ cũng tốt mà."
Nếu Go Hye Sun mang cô gái này về đây, liền chứng minh hai người quan hệ không tệ.
Hyejin có chút kinh ngạc nhìn Park Eun Ji.
Chuyện này... Cùng với sự tưởng tượng của Oh Hyejin có chút không giống nhau.
Eun Ji hỏi: "Sao thế?"
Một mặt kinh ngạc, hay mình lại nói sai cái gì rồi?
Hyejin lúng túng nói: "cháu nghĩ cô định nói... Nói."
"Nói cháu cái gì?" ngón tay thon dài của Eun Ji bưng cà phê lên, mọi cử động ưu nhã hút hồn.
Hyejin có chút thụ sủng nhược kinh, "Gia cảnh nhà cháu không tốt. Cha mẹ lại ly dị."
Hyejin biết mình không xứng với Jeon JungKook, Jeon JungKook cũng coi thường cô cơ mà.
Eun Ji nhìn Hyejin, chị căn bản không có cân nhắc qua những vấn đề này, "Gia cảnh có tốt hay không, có liên quan sao?"
Ngược lại mặc kệ đối phương có tiền hay không, cũng sẽ không so đo.
Chị đâu cần quan tâm những thứ này.
Thật ra thì nhìn thấy Jeon JungKook có bạn gái, Park Eun Ji ngược lại rất vui vẻ, bởi vì điều này ít nhất có nghĩa là, con trai của chị đã học được cách buông bỏ mối tình đơn phương với Go Hye Sun.
Lúc hai người uống cà phê, bởi vì không cẩn thận, Hyejin làm rơi ly xuống đất, phát ra phịch một tiếng.
Jung từ trên nhà đi xuống, nghe thấy âm thanh đó, đi tới, nhìn Park Eun Ji , lớn tiếng hô "Mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip