chương 20
"Đi vào."
Jimin âm thanh từ bên trong truyền tới, Jang Hyuk không lo nổi Hye Sun, bận rộn đi vào, nhìn lấy Jimin ngồi ở bên cửa sổ, "Park tiên sinh, phu nhân nhất định đòi đi vào, tôi không ngăn được, cô ấy cũng là có lòng tốt, anh đừng giận cô ấy!"
"Tôi đói rồi."
Anh cắt dứt lời của Jang Hyuk.
Jang Hyuk hơi sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, "Được, chúng ta cái này liền đi ăn cơm đi!"
Chỉ cần Park Jimin chịu ăn cơm, liền là chuyện tốt.
Xem ra, là anh ta hiểu lầm Hye Sun rồi hả? Hye Sun đã đem Park Jimin khuyên được rồi?
-
Phòng ăn lầu dưới bên trong, Hye Sun lẳng lặng đang ăn cơm, Jimin ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Bình thường hai người lúc ăn cơm, đều sẽ có chuyển động cùng nhau, Jimin sủng cô cũng sủng yếu mệnh, nhưng là hôm nay, hai người lại một câu nói đều không nói.
vốn cho là, Jimin chịu xuống dùng cơm, là công lao của Hye Sun.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, càng ngày càng nghĩ không thông.
Hye Sun an tĩnh đang ăn cơm, trong đầu một mực không ngừng chiếu lại mới vừa ở trong phòng nụ hôn kia, vừa nghĩ tới bộ kia hình ảnh, mặt lại nóng lên.
Làm cho cô đều không dám ngẩng đầu nhìn Park Jimin.
Mẹ Park nhìn lấy hai người này, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhớ tới là chính mình để cho Hye Sun đi gọi Jimin, kết quả Jimin ngược lại là xuống tới rồi, hai người này một câu nói đều không nói.
Bà mở miệng, hướng về phía Jimin hỏi: "Con cùng Sunnie gây gổ?"
Jimin nhìn bên người Hye Sun, "Không có."
"Còn không có!" Mẹ Park nói: "con tưởng mẹ con mù a!"
Mẹ Park rõ ràng không tin.
Hye Sun nói: "Thật không có."
Mẹ Park thấy Hye Sun chẳng những không có tố cáo, còn giúp Jimin giải thích, nói: "con nhìn, Sunnie hiểu chuyện bao nhiêu, còn nói giúp con!"
Hye Sun : "..."
Cô trộm nhìn Jimin một cái, ánh mắt theo bản năng rơi vào phía trên bờ môi của anh, hình môi anh, là Hye Sun đã gặp đẹp mắt nhất cái loại này.
Mẹ ơi, cô đột nhiên cảm giác mình có chút háo sắc, không dám suy nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm ăn đồ ăn của mình.
Jimin nhìn cô nãy giờ không nói gì, giơ tay lên, gắp cho cô thức ăn bình thường cô thích, đặt ở trong bát của cô, chứng minh mình cùng với cô thật không có cãi nhau.
"Cám ơn" Nhìn lấy cánh gà trong bát, Hye Sun nói cảm ơn, cô thích ăn thịt nhất rồi.
Thấy hai người bọn họ nói chuyện, mẹ Park mới tin tưởng, bọn họ thật không có cãi nhau.
Mẹ Park mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được Jimin hỏi: "Nghe nói hôm nay người của Oh gia tới."
Vừa nhắc tới Oh gia, mẹ Park cả khuôn mặt đều không tốt, bà chột dạ mà nhìn Jimin một cái, rất sợ anh sẽ suy nghĩ, cũng không dám nói cho anh biết sự thật.
"Bọn họ lo lắng cho con, tới xem một chút."
Jimin trực tiếp phơi bày mẹ Park lời nói dối: "mọi người nói, con đều nghe được."
Mẹ Park sửng sốt một chút, trong mắt có chút bất an, " Jiminie..."
Bà vốn là không muốn nói cho anh chuyện này, không nghĩ tới, anh lại nghe được rồi.
Oh gia nữ nhân kia hôm nay nói, mẹ Park nghe xong đều không chịu nổi, huống chi Park Jimin.
Khó trách tâm tình của nó không tốt.
Jimin biết mẹ lo lắng, "con không sao."
Tức giận cũng đã tức giận rồi.
Hơn nữa bây giờ nhớ lại, không có gì lớn.
Nếu như không phải là anh bị thương, rất có thể anh liền phải cùng loại phụ nữ như Oh Se Young kia sống hết đời, suy nghĩ một chút, mới là thật đáng sợ.
Nghe được anh nói không có việc gì, mẹ Park thở phào nhẹ nhõm, "con có thể nghĩ thông là tốt rồi, mẹ hiện tại liền để người chuẩn bị hôn sự của con cùng Sunnie ."
Oh Se Young có lấy chồng hay không thật ra thì đã không có vấn đề rồi, Park Jimin đều đã cùng với Go Hye Sun ở chung một chỗ rồi.
Chân chính để cho bọn họ tức giận chẳng qua là thái độ người nhà họ Oh.
Nói đến chuyện kết hôn, mẹ Park nhìn về phía Hye Sun, "Ngày kết hôn là tháng mười, cái này cũng không bao lâu nữa, Sunnie, lúc nào để cho mẹ gặp cha mẹ con một chút!"
Park rất coi trọng lễ nghĩa, luôn cảm thấy muốn kết hôn Hye Sun, vậy sẽ phải đem tất cả trình tự đều đã xong, bà nhất định phải tổ chức hôn lễ làm so với trước kia long trọng hơn, mới có thể xả cơn giận này.
Nghe được mẹ Park muốn gặp ba mẹ mình, Hye Sun sửng sốt một chút, "Nhưng là bọn họ..."
Cô đến bây giờ, cũng không có từng đề cập với cha mẹ chuyện này.
Mẹ Park ôn nhu nói: "con nếu muốn gả tới, mẹ cùng ba Jimin dĩ nhiên là phải gặp ba mẹ con, nếu không, bọn họ sẽ nghĩ nhà chúng ta không có gia giáo."
Hye Sun nói: "Không cần phiền toái như vậy, ba mẹ con đều là người rất bình thường."
Cô chẳng qua là bị tạm thời kéo tới làm cô dâu, chỉ vì có thể đi học, căn bản chưa từng nghĩ, còn muốn đem ba mẹ giới thiệu cho người nhà của Park Jimin nhận biết.
Mẹ Park cười một tiếng, "bình thường đi nữa cũng là ba mẹ con. Yên tâm, nên tận lễ, chúng ta nhất định sẽ tận lễ. Con là con dâu nhà chúng ta, cũng không thể bạc đãi con được!"
Hye Sun cúi đầu, quả thực không biết, chuyện này, phải làm như thế nào cùng ba mẹ mở miệng.
Cô trộm nhìn Park Jimin một cái, hy vọng anh có thể giúp mình giải vây, anh đang nhìn cô, cũng biết tình huống trong nhà cô.
Anh mở miệng, đối với mẹ Park nói: "mẹ trước cứ chuẩn bị đi, con cùng Sunnie thương lượng một chút, định thời gian."
"..." Hye Sun không dám tin nhìn lấy Park Jimin, anh cũng đáp ứng!
Cô vốn là cho là, anh sẽ giúp cô cự tuyệt.
Cơm nước xong, Hye Sun cùng Park Jimin cùng nhau đến lầu một trong thiên thính, cô nhìn lấy anh, nói: "chú, chú thật muốn để cho ba mẹ tôi cùng ba mẹ chú gặp mặt à?"
Anh nói: "Đây là đương nhiên!"
"Nhưng mà...anh Jang cũng đã từng gặp mẹ tôi rồi, hẳn là biết mẹ tôi như thế nào rồi... Tôi lần này bỏ đi, mẹ tôi vốn là rất tức giận, tôi sợ đến lúc đó sẽ khiến cho mọi người khó xử." Nói xong, Hye Sun nhìn về phía Jang Hyuk, hy vọng anh ấy có thể giúp mình nói chuyện.
Jimin cùng người nhà của chú chưa từng thấy mẹ mình, không biết tính khí của mẹ mình, nhưng là, Jang Hyuk đã gặp.
Jang Hyuk đứng ở một bên, cũng không tiếp lời, chẳng qua là nhìn lấy Park Jimin.
Trước, chuyện anh ta đi Go gia, sau khi trở về đều cùng Jimin báo cáo qua rồi, anh cũng biết tình hình.
Jimin nếu quyết định như vậy, tự nhiên có tính toán của anh.
Jimin nói, "Kết hôn là đại sự, sớm muộn đều phải gặp ba mẹ em. Đến lúc đó mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm, mẹ em sẽ không giận em. Mà thật sự tức giận thì sao, không phải là còn có anh sao?"
Hye Sun nói: "Nhưng mà..."
Cô luôn cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Vốn là chuyện trong nhà mình, liền quá mất mặt, còn đem chú vô tội dính vào.
Mặc dù ban đầu Jimin để cho cô làm cô dâu của Anh, nói muốn cho cô giúp, có thể Hye Sun cảm thấy, chính mình giúp cái gì đều không có thêm lên, ngược lại cho Jimin chọc một nhóm phiền toái.
Jang Hyuk nhìn thấy Hye Sun đang do dự, nói: "Có Park tiên sinh, không có việc gì, cô liền tin tưởng Park tiên sinh đi!"
Liền Jang Hyuk đều nói như vậy, Hye Sun cũng không biết có thể nói gì.
Trước chạy đến thời điểm, cô còn tính toán, tạm thời không trở về nhà đi gặp ba mẹ, kết quả...
Cô có chút nhớ khóc rồi!
Jimin nhìn lấy Hye Sun, ngẩng đầu lên đối với Jang Hyuk nói: "cậu đi làm việc trước, tôi có việc sẽ gọi cậu."
"Được."
Nhìn thấy Jang Hyuk đi ra ngoài, còn đóng cửa lại, Hye Sun trộm nhìn Jimin một cái, đột nhiên nhớ lại hôm nay ở trong phòng phát sinh chuyện kia.
Mặc dù là Jimin hôn cô, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hình như là cô khởi đầu.
Chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi rồi!
Cô đứng lên, chuẩn bị chuồn...
Chân còn không có bước ra hai bước, liền nghe được âm thanh nghiêm túc của Park Jimin : "quay lại."
Muốn chạy?
Không có cửa đâu!
️️️️️️️️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip