chương 26
Hye Sun đáp một tiếng, "Được."
Cũng chính là kinh nguyệt tới rồi, cô mới thức dậy trễ.
Cô nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ, vội vàng rửa mặt từ căn phòng đi ra, xuống lầu dưới phòng ăn, chỉ có JungKook ngồi ở chỗ đó,dì Han đang làm điểm tâm, "Vừa miệng chưa?"
JungKook gật đầu.
Hye Sun không biết anh ta tại sao cũng tới, trong phòng ăn chỉ có anh ta cùng dì Han, cô đứng ở cửa, đang do dự có muốn hay không đi vào, dì Han liền nhìn thấy cô, " Sunnie, nhanh lên một chút qua tới ngồi xuống, bữa ăn sáng đều nấu xong."
Hye Sun không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.
Bàn ăn rất lớn, bình thường nhiều người, nhưng giờ phút này, chỉ có cô và JungKook, Hye Sun hỏi: "Bọn họ đều không có ở đây sao ạ?"
Dì Han nói: "Hôm nay là thứ hai, đều đi làm. Trong nhà liền cô cùng JungKook thiếu gia."
JungKook là bọn họ đi sau mới tới, bây giờ trong nhà, chỉ có JungKook cùng Hye Sun được nghỉ hè.
Hye Sun nhìn lấy JungKook, cậu ta ăn mì rất an tĩnh, sẽ không phát ra tiếng vang, không chú ý, phảng phất cậu ta căn bản không tồn tại.
Cậu ta ngày hôm qua không ở, là hôm nay tới chứ?
Bầu không khí không khỏi có chút lúng túng, Hye Sun cũng không chủ động nói chuyện.
Nhận ra được Hye Sun đang nhìn mình, JungKook ngẩng đầu lên, không cam lòng yếu thế mà nhìn chằm chằm cô, "cô nhìn tôi làm gì?"
Ngữ khí của cậu ta rất bất hữu thiện, dì Han sợ hai người lại nổi lên mâu thuẫn, vội vàng can ngăn: " JungKook, lễ phép. Sunnie dù gì cũng là mợ nhỏ cháu, quay đầu để cho ông ngoại bà ngoại cháu cùng cậu biết, lại nên mắng cho mà xem."
"Mợ nhỏ?" JungKook khẽ cười một tiếng, "bà hỏi cô ta một chút, cháu gọi cô ta như vậy, cô ta dám đáp ứng không?"
Ở trước mặt dì Han, JungKook không có như thế nhiều băn khoăn.
Dì Han nhìn về phía Hye Sun, ai, hai người kia tuổi tác cũng không lớn, thật là không làm gì được bọn họ.
Nhìn lấy JungKook có vẻ tức giận, Hye Sun cảm thấy thật buồn cười, coi như mình cùng với Park Jimin ở chung một chỗ, cũng không ngại cậu ta chuyện gì chứ?
Cậu ta ngược lại làm cho giống như cái người tựa như bị hại.
Hye Sun nhìn lấy JungKook , nói: "cậu ngược lại là gọi một cái thử xem, tôi làm sao lại không dám đáp ứng?"
Dĩ nhiên, cô cũng biết, JungKook sẽ không gọi.
Chỉ là hiện tại, cậu ta nghĩ tới phải gọi cô là mợ nhỏ, phỏng chừng liền giận đến sắp hộc máu đi!
Quả nhiên, JungKook tiếp nhận sự khiêu khích của cô.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hye Sun, ánh mắt rất lạnh, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống
Dì Han ở một bên nhìn đến kinh hồn bạt vía.
Hye Sun không để ý cậu ta, ăn mì sợi của chính mình, JungKook đột nhiên để đũa xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Hye Sun.
" JungKook!" Nhìn JungKook cái này dường như muốn đánh người, dì Han sợ đến quá sức.
Cậu ta nếu đánh Hye Sun, thì làm sao bây giờ?
Jimin trở lại, chắc chắn sẽ rất tức giận?
"Cậu ảnh hưởng đến tôi ăn cơm." Thấy cậu ta giống như một bức tường một dạng chặn ở chỗ này, Hye Sun lòng tốt nhắc nhở.
Hye Sun nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không sợ JungKook.
Cô hiểu rõ JungKook, cậu ta mặc dù nhìn lấy tức giận, nhưng, động thủ ngược lại là không có.
JungKook nhìn chằm chằm cô, "cô biết tôi mấy ngày nay là nghĩ như thế nào? Cô biết tôi là tâm tình gì?"
Hye Sun nhìn về phía một bên tùy thời chuẩn bị khuyên can dì Han, nói: "dì Han, dì đi ra ngoài trước đi, cháu cùng cậu ta trò chuyện một chút."
Có mấy lời, không tiện để cho dì Han nghe được.
Dì Han nhìn lấy tình cảnh trước mắt, có chút sợ hãi, "Nhưng là, tôi sợ..."
"Không có việc gì, yên tâm đi! Cháu là mợ nhỏ, dì cảm thấy JungKook là cái loại người này dám đánh trưởng bối sao?" Cậu ta ở trong nhà ngoan ngoãn cực kì, Jimin nói chuyện, cậu ta ngay cả một cái rắm cũng không dám thả.
Dì Han nhìn JungKook, cậu ta là không dám đánh trưởng bối, nhưng, cậu ta cũng không coi Hye Sun là trưởng bối a!
Mặc dù như vậy, nhưng bởi vì là Hye Sun thỉnh cầu,dì Han vẫn là đi ra ngoài.
Sau khi dì Han đi ra, Hye Sun mới nhìn hướng JungKook. Cậu ta cặp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của mình bên trong, chứa có thể ăn thịt người lửa giận.
Hye Sun tỉnh táo nói: "cậu ngồi xuống."
"Làm sao, cô chính là sợ bọn họ biết chuyện của hai chúng ta, không phải sao?"
Cậu ta còn tưởng rằng cô không sợ!
Cô cũng chính là ỷ vào người nhà không biết, mới ở trước mặt cậu ta ngang như vậy.
"Ngồi xuống!" Hye Sun lạnh giọng, cơ hồ là mệnh lệnh vậy nói.
JungKook : "..."
Qua hai giây, cậu ta ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, ngồi xuống.
Hye Sun nói: "Tôi không biết mình làm cái gì để cho cậu tức giận như vậy, không bằng chúng ta hiện tại liền đến thật tốt nói một chút."
Cô luôn cảm thấy, mình cần phải cố gắng cùng Jeon JungKook tính một lần chia tay món nợ này, tránh cho cậu ta một mực như vậy được voi đòi tiên.
JungKook sắc mặt rất lạnh: "Có chuyện gì đáng nói? Cô bây giờ đều thành mợ nhỏ tôi rồi, cô thấy đến giữa chúng ta còn có cái gì có thể nói sao?"
Hye Sun nhìn cậu ta, nói: "Chúng ta đã chia tay, cậu chắc không quên đi! Tại Lee gia, là cậu chính miệng nói, cũng là cậu chủ động nói, nếu như là đã chia tay, chuyện của tôi, lại cùng cậu có quan hệ gì? Tôi tới Park gia, cũng không có liên quan gì đến cậu!"
JungKook sửng sốt một chút, nhớ tới chuyện chia tay khi đó, quả thực, là cậu ta nói chia tay, nhưng, người có lỗi với cậu ta là Hye Sun :
"Cô đã sớm cùng với cậu tôi ở chung một chỗ rồi, nghe được tôi nói chia tay, thật cao hứng chứ? Đừng nói thật giống như là tôi quăng cô vậy!"
"Chẳng lẽ không phải?" Hye Sun nhìn lấy JungKook, "cậu ngày ngày cùng với Clara chung một chỗ, thậm chí đều đến bước đi gặp phụ huynh rồi, dì Lee hoàn toàn chính là đem cậu trở thành thành con rể đối đãi. Tại vậy trước kia, chúng ta chia tay sao?"
Cô là thật sự không hiểu, rõ ràng nói chia tay là JungKook, cậu ta từ đâu tới lập trường đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người của cô.
JungKook cười lạnh một tiếng, cũng không thừa nhận mình sai, "cô có từng tận trách nhiệm của bạn gái sao? Mỗi ngày tránh tôi, chẳng lẽ tôi còn phải ngây ngốc chờ cô? Go Hye Sun, cô không có trọng yếu như vậy! Cô không yêu tôi, tôi cũng không thèm khát cô! Trên cái thế giới này, không phải là chỉ có một mình cô là phụ nữ."
Cậu ta nói những lời này, để cho Hye Sun cười một tiếng, cô cũng từng đem mình rất muốn trọng yếu, bất quá bây giờ, cô đã nhận rõ sự thật.
Cậu ta bất quá chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cô thật sự không trọng yếu.
Hye Sun nói: "Đúng a! Nói cho cùng, cậu không phải là vì chính mình chia tay tìm cái lý do, sau đó đem tất cả trách nhiệm đẩy ở trên người tôi?"
Hye Sun cười, để cho JungKook cảm thấy rất không thoải mái, "Là cô trước đó ở cùng cậu tôi ở sau lưng tôi!"
Cô lần trước chính miệng thừa nhận, cho nên, là cô đội nón xanh cho mình.
Mình mới không có sai!
Hye Sun nhìn lấy cái này hoàn toàn bị Clara dắt đi ngây thơ quỷ, " Clara có phải nói, trong nhà của tôi rất nghèo?"
JungKook : "Vậy thì thế nào?"
"Vậy cậu có biết hay không lúc tôi với cậu còn yêu nhau,tôi đều đang đi làm? Liền ngay cả lúc ở trường học, chỉ cần có thời gian, tôi đều sẽ đi làm công, tôi không nói cho cậu, là không muốn ở trước mặt cậu mất mặt, không muốn bị cậu xem thường. Lại không nghĩ rằng để cho Clara chui chỗ trống, càng không có nghĩ tới, cậu sẽ tin tưởng cô ta như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip