chương 66
Park Jimin rất nhanh liền quyết định tha thứ cho cô.
Anh nhìn lấy Hye Sun, ánh mắt ôn nhu mềm nhũn ra, Hye Sun thấy anh không tức giận, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, mới vừa buông lỏng xuống, chỉ nghe thấy Jimin hỏi: " huấn luyện viên đó, tên gọi là gì?"
Anh lúc nào cũng không quên tạo bẫy cho cô nhảy vào!
Cũng may Hye Sun nảy số nhanh, "Cái gì huấn luyện viên? Tôi cũng không nhớ rõ!"
"..." Cô giả vờ ngớ ngẩn, làm cho Jimin cũng không tiện hỏi lại.
Hye Sun ngẩng đầu lên, ở trên mặt anh hôn một cái, "chú ơi, ngủ ngon, tôi đi ngủ đây!"
Cô thật là mệt, thật là mệt!
Khoảng thời gian này bị huấn luyện quân sự hành hạ đến thật thê thảm a!
Hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Cái hôn nhẹ nhàng này, làm cho Park Jimin bỗng nhiên trở nên bấn loạn, không tự chủ nổi bản thân mình.
Anh nhìn lấy cô ôm lấy cánh tay của anh, nằm xuống đang nhắm mắt, cô ngủ rất nhanh, cơ hồ chẳng qua là mấy phút, đều đã ngủ rồi.
Nghe tiếng hô hấp của cô, Park Jimin không nhịn được cười một tiếng.
Anh là người rất có nguyên tắc, từ nhỏ đã bị mẹ nhồi nhét tư tưởng thê nô.
Càng là người đàn ông thành đạt, lại càng phải thương yêu chiều chuộng vợ mình.
Cho nên, bởi vì Go Hye Sun muốn gả cho anh, anh đã cưng chiều cô.
Về phần bà xã này là ai, anh thật ra cũng không có ngẫm nghĩ qua.
Nhưng là thời khắc này, anh lại cảm thấy có một loại cảm giác may mắn, vui mừng vì người mình lấy là cô ấy!
Cánh tay của anh cho Hye Sun gối, cũng không có lấy ra, liền ngay cả nửa đêm chân thương yêu, anh cũng là cẩn thận từng li từng tí đem tay lấy ra, sợ quấy rầy đến cô.
Huấn luyện quân sự làm thành thói quen, làm cho Hye Sun buổi sáng tỉnh rất sớm, sau khi cô tỉnh, lại không muốn rời giường, liền cầm điện thoại di động ở trên giường chơi một hồi.
Chơi qua nửa giờ, đột nhiên một đôi tay ôm cô vào trong ngực, mặt của Park Jimin chôn ở vai của cô, "Sáng sớm dậy liền chơi điện thoại?"
Anh lúc trời gần sáng mới ngủ, không có làm sao ngủ ngon, ngữ khí nghiêm túc.
Hye Sun nói: "Tôi chỉ chơi một lúc thôi."
"Đừng đùa." Mới vừa tỉnh lại Park Jimin, âm thanh có vài phần lười biếng, lại cộng thêm anh đang nghiêm túc, nghe càng có vài phần đáng yêu.
Hye Sun nhìn Park Jimin một cái, luôn cảm thấy anh ôm lấy mình thật là đáng yêu a!
Bất quá, cô vẫn là nghe lời, nhẹ nhàng đem điện thoại buông xuống.
Hye Sun nhìn lấy Jimin, "chú, muốn không ngủ một lúc nữa sao?"
"Em ngủ cùng anh?" Anh ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn cô, làm cho cô quả thật là kháng cự không được.
Hye Sun nói: "Được."
Cô vừa vặn cũng muốn ngủ tiếp.
Jimin ôm lấy Hye Sun, vẫn không quên dạy dỗ cô đôi câu: "Lần sau còn để anh bắt được em lén nghịch điện thoại,để xem anh xử lý em như thế nào."
"Tôi không có lén lút mà!" Rõ ràng là quang minh chính đại chơi có được hay không!
Jimin cũng không có cùng với cô tranh cãi, anh hiển nhiên là muốn ngủ một lúc nữa, có Hye Sun ở bên cạnh, ngủ rất an ổn.
Hye Sun giấc ngủ này, liền ngủ dậy muộn
lúc tỉnh lại, Park Jimin đã rời giường rồi.
Hye Sun chậm rãi rửa mặt đi ra, từ cầu thang đi xuống, kết quả, nhìn thấy Jang Hyuk dẫn huấn luyện viên Lee từ bên ngoài đi vào, cùng đi, còn có một huấn luyện viên khác đi cùng.
Thấy một màn như vậy, Hye Sun có chút mơ hồ, anh là... Muốn làm gì đây?
Jang Hyuk bắt chuyện bọn họ theo trong thang máy lầu, đi gặp Park Jimin, Hye Sun vốn chuẩn bị xuống lầu, đi theo quay trở lại trên lầu, đúng dịp thấy Jang Hyuk dẫn huấn luyện viên Lee bọn họ tiến vào thư phòng.
Anh không phải là bởi vì ăn giấm rồi, nên tìm bọn họ để gây sự chứ?
Hye Sun vội vàng đi theo, đứng ở cửa một lúc, vừa vặn dì Han đưa nước trà đi lên, Hye Sun nhìn lấy dì, nói: "dì à, cháu giúp dì đưa vào cho?"
Hye luôn luôn rất hiểu chuyện,lúc Park Jimin tiếp khách, sẽ không quấy rầy.
Cô nếu là tùy tiện chạy vào đi, sợ chọc cho anh không vui, cho nên, chỉ có thể mượn cớ.
Dì Han có chút hoài nghi, "được không?"
Hye Sun nói: "được ạ."
Cô lúc trước tại Mono thời điểm, cũng đã làm người giúp việc bán thời gian.
Đừng xem thường Hye Sun tuổi còn nhỏ, cô bởi vì luôn đi làm thêm, học được rất nhiều thứ.
Dì Han nhìn lấy Hye Sun khôn khéo bộ dáng, liền vô cùng vừa ý, "Vậy cũng tốt, cháu cẩn thận một chút."
Hye Sun bưng trà, lúc này mới gõ cửa, đi vào.
Jang Hyuk đứng ở một bên, nhìn lấy Hye Sun bưng trà đi vào, có chút không hiểu, nha đầu này sáng sớm dậy không an phận, đây là đang chơi đùa cái gì?
Đây là chuyện của dì Han, cô lại tranh làm, quay đầu vạn nhất Park tiên sinh không với thì làm sao bây giờ?
Hye Sun đem trà vào cửa, nhìn thấy Park Jimin ngồi ở chỗ đó, Jang Hyuk lĩnh tiến vào hai vị huấn luyện viên ngồi ở trên ghế sa lon, bọn họ dường như đang nói chuyện gì, trên mặt Jimin cũng rất bình tĩnh, không giống như là đang dạy dỗ người khác.
Coi là như thế, Hye Sun cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
Park Jimin giáo huấn nhóm người trước, cũng sẽ không để cho người khác nhìn ra anh muốn mắng người.
Cô đem nước trà bưng qua tới, nhìn Jimin một cái, phát hiện anh đang nhìn mình.
Bởi vì cô xuất hiện, bọn họ cũng không trò chuyện, Hye Sun vốn là muốn nghe một chút bọn họ đang nói chuyện gì, kết quả, căn bản không nghe thấy.
Jang Hyuk nhìn lấy Hye Sun, luôn cảm thấy cô hôm nay rất quỷ dị, rất sợ cô gây ra điểm phiền toái gì, phập phòng lo sợ, liền mong cô nhanh chóng đưa nước trà sau đó đi ra ngoài.
Lại nghe thấy Hye Sun mở miệng đối với Jimin nói, "chú ơi, tôi tìm chú có chút việc."
Cô tìm Park tiên sinh có chuyện gì?
Không thấy có khách có ở đây sao?
Jang Hyuk cảm giác mình quả thật là không hiểu Hye Sun.
Thật hận không thể lập tức đi tới đem cô kéo ra cửa...
"Chuyện gì thì tí nữa nói tiếp." Park Jimin một mặt nghiêm túc: "em đi ra ngoài trước đi."
Bộ dáng nghiêm túc của Jimin, để cho Hye Sun càng thêm lo lắng anh là tìm huấn luyện viên Lee gây phiền phức. Cô nói: "Thật sự là chuyện rất quan trọng, chỉ cần nói vài câu thôi mà"
Nhìn lấy cô ánh mắt cầu khẩn, Park Jimin vẫn bị cô thuyết phục.
Anh nói: "Được rồi."
Sau đó cùng Hye Sun ra bên ngoài.
Jimin nhìn lấy Hye Sun một mặt bộ dáng khẩn trương, "Thế nào?"
Bởi vì không có người bên cạnh, Hye Sun lá gan cũng lớn một chút, "chú làm sao đem huấn luyện viên Lee gọi tới? Không phải là tới tìm bọn họ để gây sự chứ?"
Ở ngay trước mặt bọn họ, Hye Sun không dám hỏi.
Jimin nghe xong lời Hye Sun nói, sửng sốt một chút, nhìn lấy ánh mắt của cô, biểu tình trên mặt, không có dãn ra, "Làm sao, không thể được sao?"
Ai bảo em dám khen người khác đẹp trai trước mặt anh!
Trong lòng anh so đo cực kỳ đấy!
Hye Sun nói: "chú à, tôi chỉ tùy tiện nói một chút. Chú bỏ qua cho huấn luyện viên Lee đi! Người ta tốt vô cùng."
"Em còn thay người khác cầu xin?" Park Jimin nhíu mày.
Go Hye Sun : "..."
Cô nhìn lấy Jimin, "Vậy chú nói đi, chú muốn như thế nào mới có thể hết giận? Không so đo chuyện này?"
"Đưa đầu ra đây cho anh cốc một cái, anh sẽ bỏ qua cho cậu ta." Park Jimin nói.
Hye Sun nghe xong, cả người cũng cảm thấy không ổn, anh lại còn muốn đánh cô!
Anh là tức giận đến mức nào cơ chứ!
Cô cho tới bây giờ cũng không biết, anh bắt đầu ghen tỵ dọa người như vậy.
Nhưng vẫn là đem đầu đưa tới cho anh cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip