chương 99
Hắn nhìn cô, mãnh liệt bi thương khó mà ức chế: "Lâu như vậy rồi, anh thích em, anh yêu em. Cho dù ăn cơm, đi ngủ, đọc sách, chơi game, trong đầu cũng chỉ có em, chỉ toàn hình ảnh của em! Anh phải làm thế nào bây giờ?
Go Hye Sun, em nói cho anh biết, em làm sao có thể đối với anh tàn nhẫn như vậy? Em làm sao có thể quên lời hẹn của chúng ta? Em gả cho người khác, em muốn anh sống sao?"
Lúc này trong đầu hắn lại tràn về những kỉ niệm trước đây...
"Jeon JungKook, thầy vào rồi kìa, dậy mau."
"Jeon JungKook, thật ra thì lúc cậu cười nhìn đẹp trai lắm."
"Jeon JungKook, hôm nay mình đọc một quyển sách, nam chính và nữ chính cuối cùng chia tay, cậu nói xem, chúng ta sau này có như vậy không?"
"Jeon JungKook, chờ sau này tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau đi du lịch được không?"
Hắn khi đó mặc dù lúc đó thích cô, nhưng, cũng cảm giác mình là Jeon Thiếu gia cao cao tại thượng. Cảm thấy con gái trên đời này đều mê mệt hắn.
Nghe Clara Lee nói, cô tránh hắn, không thích hắn, chẳng qua là đóng kịch với hắn, mà hắn cũng hẹn cô hai ba lần, cô đều kiếm có không gặp, hắn vô cùng tức giận!
Coi như là bạn gái của hắn, đã là vinh hạnh của cô rồi, dựa vào cái gì còn dám đối với hắn như vậy?
Hắn muốn chia tay!
Hắn muốn tìm cô gái dịu dàng ưu tú hơn cô...
Nhưng bây giờ, hắn hối hận rồi!
Kiêu ngạo là cái gì, Jeon thiếu gia thì sao?
Clara so với Hye Sun sẽ làm hắn vui lòng hơn, hắn tức giận Clara liền một lời thừa thãi cũng không dám nói, như vậy thì thế nào, hắn đã mất Go Hye Sun thật rồi.
Hiện tại, tên cô cùng tên của Park Jimin đã trói chặt vào nhau, hắn biết, mình đã không còn cơ hội nữa.
Hye Sun nhìn JungKook đang hối hận không thôi, cười một tiếng, nói: "Nếu cậu yêu tôi như vậy, vậy thì cả đời đừng yêu người khác nữa, cả đời bảo vệ tôi! Không cầu hồi báo,yêu như vậy mới thật sự là yêu, cậu nói xem?"
"..." JungKook không dám tin nhìn cô, "em cũng quá đề cao bản thân mình rồi!"
Hắn vốn là đang rất thương tâm, bị cô nói như thế, trong lòng nhất thời tràn đầy tức giận, cô đã thành mợ của hắn, dựa vào cái gì mình phải cả đời độc thân?
Cô là cái thá gì!
Hye Sun nhíu mày, "tôi đã gợi ý, cậu không muốn làm theo, vậy cũng đừng oán tôi. Nhìn cậu như vậy tôi thấy phiền lắm!"
Hye Sun nói xong, cũng không để ý JungKook phản ứng gì, đi thẳng ra ngoài. Nhìn thấy Taehyung cùng Hyejin còn chờ ở cửa.
Cô cùng Park Jimin hẹn buổi tối ăn cơm chung, nên về nhà sớm, cũng không có tiếp tục ở nơi này.
Taehyung cùng Hyejin cùng nhau đi vào giảng đường xem JungKook như thế nào...
Buổi tối, Park Jimin đi ra ngoài ăn cơm với khách hàng, mang theo Hye Sun cùng đi, Hye Sun ngồi ở bên cạnh yên lặng mà ăn mấy thứ linh tinh,bỗng dưng nhận được ảnh Taehyung gửi tới, bọn họ đang ở phòng Karaoke, mà JungKook đang uống rượu.
Taehyung khó hiểu hỏi, " Go Hye Sun, cậu nói với Jeon JungKook cái gì? Làm Cậu ta biến thành con sâu rượu thế này."
Hye Sun nhếch khóe miệng, "cậu ta thích uống thì mặc kệ cậu ta, tôi quản làm gì."
Cô chẳng cảm giác thái độ của mình với Jeon JungKook có gì không đúng.
Nếu bây giờ đã chia tay, dĩ nhiên là để cho Jeon JungKook càng ghét cô càng tốt.
Trên thực tế JungKook hôm nay tới tìm cô, cô còn vô cùng khiếp sợ.
Lúc yêu nhau, cũng chưa từng thấy qua bộ dạng không cần tự trọng của hắn như vậy, hiện nay, cô kết hôn rồi, hắn còn tới nói những lời đó.
Cô có thể làm gì được?
Lại không thể hồi đáp hắn thứ gì.
Phản ứng hiện tại của JungKook, ngược lại chính là phản ứng cô muốn thấy, cô phải làm cho hắn chết tâm hoàn toàn...
Hye Sun rep xong tin nhắn của Taehyung, ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Park Jimin, nhìn chằm chằm điện thoại di động của cô.
Anh... Hình như vừa nhìn thấy ảnh Taehyung vừa gửi cho cô.
Bởi vì chuyện trước đây của cô và JungKook nên cô cũng hạn chế nhắc tên Jeon JungKook trước mặt Park Jimin.
Cho nên, đụng phải ánh mắt của anh, cơ hồ là bản năng, liền đem điện thoại di động hướng xuống dưới bàn giấu đi.
Chân mày Park Jimin cau lại một cái, anh nhìn Hye Sun, không nói gì.
Hye Sun nhìn bộ dáng này của anh, lại đem điện thoại di động cầm trở lại, chuẩn bị giải thích với anh.
"Park tổng, nghe nói tháng này anh tổ chức hôn lễ phải không? Không biết có vinh hạnh tới tham gia dự hôn lễ của anh không?" Người ngồi ở đối diện nói chuyện với Park Jimin.
Jimin gật đầu, "Dĩ nhiên. Ngày mai tôi sẽ gửi thiệp mời qua chỗ anh."
Hye Sun nhìn tình cảnh trước mắt, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này đè xuống.
Cũng không biết anh rốt cuộc có thấy hay không, hẳn không có nhìn thấy đi?
Hye Sun hiện tại chỉ muốn đập chết bản thân, rõ ràng là không có gì, cô tại sao phải giấu?
Như kiểu cô có tật giật mình vậy.
Cơm nước xong, Hye Sun cùng Jimin đi xuống, đứng đợi tài xế lấy xe ở trước cửa nhà hàng.
Chập tối trời bắt đầu đổ mưa, lúc này có chút lạnh.
Hye Sun chỉ mặc một áo sơ mi, gió thổi một cái, người chợt run lên.
Cô tại chỗ giật một cái, mở miệng nói: "Lạnh quá đi mất! Hai người có thấy lạnh không?"
Jang Hyuk nói: "Xe sắp đến rồi, chờ một chút. Hai ngày nay trời đổ lạnh, lần sau lúc ra khỏi nhà, phu nhân mặc nhiều áo một chút."
"Không nghĩ tới buổi tối lạnh như vậy! Ban ngày còn nóng lắm mà" Hye Sun nhìn Jimin, phát hiện anh không có tiếp lời của cô, nhìn bộ dạng hiện tại, thật sự là ăn giấm rồi!
Cô biết ngay anh lại anh ăn giấm mà.
Xem ra lại phải nghĩ biện pháp dỗ cái bình dấm di động này!
Hye Sun nói với Park Jimin "chú ơi tôi lạnh, chú định không cho tôi mượn áo à?"
Park Jimin và Jang Hyuk cũng chỉ mặc tây trang.
Jimin nhìn cô một cái, nhìn từ trên xuống dưới, cũng không trả lời Hye Sun, thoạt nhìn dường như cũng không quan tâm
Cái này liền có chút xấu hổ!
Jang Hyuk nhìn tình hình không đúng, cũng không biết hai người này bị làm sao, hấp tấp nói: "Nếu không phu nhân mặc áo của tôi đi!"
Cũng không thể để phu nhân lạnh phải không?
Cô nếu ngã bệnh,anh Park lại đau lòng, nói xong liền cởi áo ra.
Park Jimin lên tiếng: "Không cần."
Anh đem áo khoác của mình cởi ra, trực tiếp đưa cho Go Hye Sun.
Bà xã của anh, làm sao có thể mặc áo của tên đàn ông khác?
Hye Sun nhìn anh, một mặt nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí nhận lấy áo, "cảm ơn chú."
Còn để ý đến cô là tốt rồi!
Cô biết, anh mềm lòng nhất, coi như giận cô, cũng không thật sự không để ý tới cô.
Hye Sun mới vừa mặc áo Park Jimin vào, tài xế liền tới rồi.
Trên xe, Jimin cũng không nói chuyện với Hye Sun.Về Đến nhà, Hye Sun đẩy xe lăn cho Park Jimin, cùng nhau trở về phòng.
Cô bỏ balô ra, cởi áo khoác xuống, nhìn về phía Jimin đang không nói gì, "Dọc đường về không nói một câu nào với tôi, chú định giả làm người câm à?"
Lại dám nói anh câm?
Park Jimin trừng mắt về phía Hye Sun, ánh mắt càng lạnh lùng.
Anh tận mắt thấy trên điện thoại di động của cô xuất hiện ảnh Jeon JungKook, nhất là, bị anh thấy được, cô còn muốn đem điện thoại di động giấu đi!
Chỉ nghĩ tới đây, liền cảm thấy tức giận.
Hye Sun đã đi tới, ngồi xổm ở trước mặt anh, nhìn lấy anh, "đừng tức giận có được hay không? Tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, chú còn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, tôi phải gọi chú thành bác già rồi!"
"Em thử gọi xem?"
Cô gọi anh là chú, anh nhịn, dù sao thật sự là anh lớn hơn cô bảy,tám tuổi.
Nhưng mà, cái này quả thực nhịn không được.
Cô mà dám gọi như thế, anh lập tức ném cô ra ngoài.
Hye Sun cười một tiếng, ánh mắt cười giống như bông hoa, lấy lòng nói: "Không gọi là bác nữa. Ông xã đẹp trai à, đừng giận nữa, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip