Kì vọng
Tôi - con gái đầu lòng của người đứng đầu Bạch gia quyền quý, Bạch Tôn. Tôi tên là Bạch Diệp Anh với ngụ ý cho sự thanh cao và rạng rỡ. Qua cái tên cũng thấy, cha tôi đã đặc biệt kì vọng vào tôi, 1 thứ kì vọng vốn chỉ dành cho người thừa kế. Trong nhà thì còn 1 cô em gái nữa, nàng tên là Bạch Ái.
Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy dỗ 2 chị em chúng tôi 1 cách cẩn thận và khoa học, chỉ sợ sảy ra một chút là chúng tôi sẽ sa đọa ngay tức khắc. Với sự giáo dưỡng kĩ càng ấy, chúng tôi càng lớn càng thêm nhan sắc và tài năng. Trong khắp giới quý tộc, khi nghe tới tên 2 cô con gái Bạch gia , ai ai cũng không tiếc lời khen ngợi- thông minh, sắc sảo, hiền thục và kiêu sa , xinh đẹp, là những từ ngữ người ta dùng để chỉ chúng tôi.
Cùng lớn lên , còn có các thiếu gia nhà họ Vương, lần lượt là Vương Tôn Khởi, Vương Phong, Vương Trường An, Vương Vĩnh Hiên. Trong 4 người họ , sẽ có 2 người sẽ là vị hôn phu tương lai của tôi và em gái.
Chuyện hôn ước này được định đã lâu, từ những ngày đầu lập nghiệp , người lớn 2 nhà đã kết giao , luôn giữ mối quan hệ gắn bó bao đời nay. Vì một số lí do lợi ích nên cả 2 đã tiến tới việc liên hôn. Thế hệ chúng tôi được chọn là những người thực hiện chuyện giao ước này. Đương nhiên, khi được thông báo cho , dù tuổi còn nhỏ nhưng không ai trong 6 người chúng tôi phản đối. Vì ai cũng biết khi liên hôn thành công, quyền lực và vị thế của bản thân sẽ càng được củng cố hơn. Mối hời lớn như vậy ,ai lại chối từ được chứ.
Như vậy, chúng tôi luôn lớn lên bên nhau ngay từ thuở bé, luôn gắn bó thân thiết như hình với bóng. Đừng cho rằng mối quan hệ ấy thật tốt đẹp. Vì không phải mọi điều thể hiện ra ngoài đều đúng với bản chất của nó, tôi không thể mô tả sự rối ren này một cách cụ thể. Nhưng có thể chắc chắn rằng bất kì ai trong chúng tôi đều đặt lợi ích của bản thân nói riêng và của gia tộc nói chung lên trên thứ tình cảm nam nữ rẻ mạt kia. Thật , cái giới nhà giàu này là vậy, ai lại đi coi trọng thứ cảm xúc thoáng qua 1 cách nhanh chóng chứ, sự gì cũng có thể đổi thay nên họ từ lâu đã luôn giáo dục con em như vậy. Để rồi, nhìn khắp giới, nào có một thứ tình yêu nào là trong sáng, tinh tuyền đâu , toàn là vì ràng buộc lợi ích mà ở với nhau cả thôi !
Trong cuộc đua quyền lực này, chúng tôi không những không có chút thật lòng nào , kể cả nhường nhịn nhau 1 chút cũng không. Đúng vậy, dù trước mặt nói nói cười cười nhưng sau lưng, ai biết được họ cầm thứ gì để có thể đâm ta bất cứ khi nào chứ? Chúng tôi vừa tấn công mà vừa phải cẩn thận phòng thủ, kể cả ruột thịt cũng chẳng có phần nương tay nào.
Chuyện là cha tôi không phải là con trai duy nhất của ông nội, dưới ông còn có 2 em trai nữa ,chỉ là họ là dòng con thứ nên không có tư cách tranh với cha tôi vị trí người thừa kế. Nhưng họ cũng không chịu để yên, hơn nhiều lần họ hại cha tôi thê thảm , đặt bẫy ông cho ông sa cơ thất thế nhằm chiếm lấy vị thế của ông. Chỉ tiếc là họ quá ngu xuẩn, mặc cho lời cảnh cáo hết lần này đến lần khác, họ vẫn làm tới cùng, sau lại bị cha tôi bắt nhốt lại hết thảy. Thế là đến cái tự do tối thiểu họ vẫn không có, phải chi họ ngoan ngoãn 1 chút, cha tôi đã còn vì máu mủ, huyết thống tha cho họ một con đường sống, còn cho họ thêm phần tài sản họ được chia vì cũng là con cháu Bạch gia. Nhưng haizz....
Nhìn xem giới quý tộc là vậy đó, thắng là vua , thua là chung. Vậy thôi! Theo nghĩa đó cuộc liên hôn giữa 2 gia tộc càng được củng cố, thêm quan hệ thì thêm thế lực . Còn chúng tôi, chỉ là những quân cờ tùy ý người ta di chuyển !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip