Chap 2: Người đứng đầu
Ngọc Anh bước vào lớp học, giờ này cô giáo vẫn chưa vào lớp nên cô chọn tạm một chỗ ngồi ở cuối lớp còn trống. Các bạn xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ, họ không những bàn tán xung quanh cô khiến cô khó xử.
"Cái gì vậy?"
Bỗng có một tiếng nói làm cô giật mình quay phắt lại. Là một cậu học sinh vô cùng điển trai, ưu tú. Nhưng trông mặt của cậu ta không có điểm nào là thân thiện, ánh mắt dò xét trên người Ngọc Anh làm cô cảm thấy rùng mình.
"A, là học sinh mới hả?" cậu ta nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ngọc Anh chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm, cô lặng lẽ quan sát cậu học sinh đó.
"Tôi là lớp trưởng của lớp 12A1, rất vui khi được làm quen. Tôi cũng đã nghe thông báo rằng hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến, giúp đỡ nhau nhiều hơn nha. Tên tôi là Đình Nguyễn Duy Khang, còn cậu".
Cậu giơ tay ra như muốn bắt tay với Ngọc Anh nhưng khi cô đưa tay lên thì cậu ta lại rụt tay lại như cố ý muốn trêu đùa. Đột nhiên cậu ta cất tiếng
"Nhà cậu làm gì? Có giàu không?"
Cô ngẩn người ra một lúc rồi lắp bắp trả lời "ba mẹ tôi bán hàng bình thường thôi".
"Bán hàng?" cậu ta hỏi lại rồi bật cười thành tiếng.
"Sao cậu lại cười?" cô nhíu mày.
"À không có gì đâu, xin lỗi nha. Từ giờ chúng tôi sẽ chăm sóc cậu thật cẩn thận"
Ngọc Anh cảm thấy vui mừng vì cô lại có thêm một người bạn mới trong trường. Định nói cảm ơn thì giọng nói quen thuộc xuất hiện.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Vân Thư tỏ ra vô cùng khó chịu với Duy Khang.
Cậu chỉ nở một nụ cười "Chào hỏi bạn mới thôi. Sao vậy, tôi là lớp trưởng mà cũng không được làm như vậy à? Tất cả các học sinh chuyển vào trường này đều phải để lộ gia thế mà, cậu có ý kiến gì không?"
"Việc đó tự tôi sẽ làm, cậu mau về chỗ đi".
"Vân Thư à, cậu nên nhớ trong trường này, trong lớp này tôi là người đứng đầu, ở đâu lại cho phép một người đứng thứ hai như cậu có quyền ra lệnh cho tôi vậy. Đứng sau tôi thì cậu cũng chỉ như con chó của tôi mà thôi" câu cuối cậu ta cố tình nói chỉ để cho hai người nghe.
Vân Thư không nói gì chỉ im lặng mặc cho Duy Khang và hai tên đàn em bên cạnh của cậu ta cười. Ngọc Anh thấy có gì không ổn, cô đi sang bên cạnh Vân Thư định lên tiếng giảng hòa cho hai người. Nhưng Vân Thư kéo tay cô lại làm cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đột nhiên có một cậu học sinh đứng chắn trước Vân Thư "Cậu đủ rồi đấy, đừng tưởng nhà cậu giàu, cậu đứng nhất trường thì có thể nói gì thì nói, khinh ai thì khinh".
Duy Khang chỉ nhìn người trước mắt rồi tiến đến lại gần "Lại là cậu nữa hả Thiên Phong, sao? Lần trước thua tôi nên cậu vẫn chưa phục à? Có muốn đấu lại thêm lần nữa không?". Thiên Phong lên tiếng phản bác "Cậu...", thì lúc này cô giáo bước vào lớp khiến mọi người cũng giải tán về chỗ làm giảm đi khổng khí căng thẳng trong lớp.
Cô giáo gọi Ngọc Anh đứng lên bảng để giới thiệu về bản thân. "Chào mọi người, mình là Tống Ngọc Anh mới chuyển về đây để sinh sống và học tập, mong được giúp đỡ nhiều hơn".
"Chắc lúc nãy các em đã làm quen với nhau rồi đúng không? Em sẽ ngồi ở bàn 3 kia nhé"
Ngọc Anh bất ngờ vì chỗ ngồi của mình ở ngay sau Vân Thư. Quá nhiều sự trùng hợp trong ngày hôm nay với cô bạn cá tính kia rồi. Đang trong giờ học, cô giáo vẫn đứng trên bảng giảng bài nhưng Ngọc Anh nhìn quanh thấy không ai đang học cả. Người thì ngồi nói chuyện, người thì ngồi bấm điện thoại. Cả Duy Khang cũng đang nằm gục xuống bàn ngủ.
"Không phải đây là trường chuyên sao? Sao mọi người lại không có ai tập trung học hết vậy? Cả Duy Khang nữa". Cô nhìn lên chỗ Vân Thư thì thấy cô vẫn chăm chú viết bài nhưng lại không hề tập trung.
Đến giờ ăn trưa, Ngọc Anh bám theo Vân Thư. Vân Thư cũng không nói gì để cô đi theo mình. Hai người lấy cơm xong thì tiến lại bàn đang có những người bạn của Vân Thư đang ngồi đợi. Một cô gái có vẻ nhí nhảnh, thân thiện thấy Vân Thư với Ngọc Anh thì lên tiếng
"Vân Thư bây giờ lại có thêm cái đuôi bám theo nhỉ? Ngọc Anh đúng chứ? Xin chào, tôi là Minh Hương"
Ngọc Anh cười nhẹ "Chào cậu, rất vui khi được làm quen".
Ngọc Anh ngồi đối diện với Minh Hương, cô không khỏi không cảm thán. Minh Hương rất xinh đẹp, những đồ hiệu trên người cô ấy cũng rất hợp như vừa sinh ra đã dành cho cô ấy vậy. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Minh Hương nhìn lên Ngọc Anh
"Nhà cậu bán hàng thật hả"
"Bán hàng thì có gì sao?" Ngọc Anh thật sự không hiểu về việc nhà cô bán hàng có gì mà họ lại quan tâm như vậy.
Vân Thư quay qua nhìn Ngọc Anh "Cậu quên những gì tôi nói sáng nay rồi Khang
"...Nhưng nếu cậu rất thông minh mà lại không có nhiều tiền thì trong mắt họ cậu chẳng là gì cả...".
"Đông vui vậy, tôi tham gia với được không?" mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Duy Khang đứng đó cầm đĩa cơm nhìn về phía họ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh
"Cậu không đợi tôi à? Buồn thật đấy"
"Xin lỗi nha, tôi tưởng cậu đi với bạn nên..."
"Tôi đã bảo là tôi sẽ chăm sóc cậu mà" nói rồi cậu ta đổ lon nước ngọt vào đĩa cơm của Ngọc Anh. Ai nấy trong phòng ăn đều chú ý đến bàn của bọn họ
"Đấy lại là đối tượng mới của Duy Khang à?"
"Cậu ta lại vậy nữa rồi"
Tiếng xì xào, bàn tán ngày một nhiều.
"Cậu đang làm gì vây?" Ngọc Anh bật dậy hét lên.
Mấy tên đàn em của cậu ta giữ cô lại. Bọn họ cười lớn. Ngọc Anh nhìn xung quanh như tìm sự cứu giúp, tại sao mọi người nhìn thấy vậy mà lại làm ngơ, bọn họ chỉ bàn tán rồi quay đi như chưa có gì xảy ra. Đúng lúc đó Vân Thư đứng dậy đẩy mấy tên đàn em đang giữ chặt Ngọc Anh. Ngọc Anh thấy vậy thì núp sau lưng cô.
"Vân Thư à, hôm nay cậu đã phản tôi 2 lần rồi đấy. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu đây"
"Dù gì cũng là học sinh mới, cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à?"
"Tôi vẫn đang rất nhẹ nhàng mà, sao cậu phải làm quá lên vậy, hay cậu muốn thay cậu ta chịu trận"
"Đương nhiên là không" Vân Thư lảng tránh ánh mắt của Duy Khang.
"Tránh ra"
Ngọc Anh vẫn bám chặt vào Vân Thư không buông như muốn lấy cô làm lá chắn cho mình. Cô bám chặt đến mức Vân Thư phải nhíu mày.
"Cậu còn nhớ tôi là người đứng đầu ngôi trường này chứ. Vậy mà lại không chịu nghe lời" cậu ta ôm mặt thở dài "Haiz, vậy thì từ bây giờ tôi sẽ để cậu ta yên"
Vân Thư ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Duy Khang nhưng câu tiếp theo lại làm cô sững lại
"Lần này sẽ là cậu nhé"
Nói rồi cậu ta rời khỏi nhà ăn cùng hai tên đàn em. Ngọc Anh lúc này mới lên tiếng
"Cảm ơn cậu nha, Vân Thư. Cậu là người bạn tốt nhất mà mình từng gặp".
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Minh Hương thấy vậy thì đuổi theo cô. Ai cũng biết nếu trở thành mục tiêu của Duy Khang sẽ không được yên ổn. Thậm chí còn bị những người xung quanh cô lập, thầy cô ghét bỏ. Minh Hương cũng hiểu đươc điều đó, cô cố gắng an ủi bạn thân mình.
"Không sao đâu, từ trước đến giờ mọi trò đùa của cậu ta đều không quá đáng mà"
"Nhưng mà....bất kì ai trở thành mục tiêu của cậu ta đều không được học yên ổn trong trường này. Như vậy thì điểm số, thứ hạng của tôi phải làm sao đây? Cậu biết ba mẹ tôi như nào mà" Vân Thư nói với ánh mắt đượm buồn.
"Đừng lo, có tôi ở bên cạnh cậu mà. Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi, tôi không bảo vệ cậu thi bảo vệ ai" Minh Hương vỗ ngực làm cho Vân Thư phải bật cười. Hai người bọn họ là bạn thân từ hồi cấp 2 đến bây giờ. Mọi sự kiện quan trọng trong đời của bọn họ đều phải có mặt của người kia.
Hai người cứ nói chuyện vui vẻ rồi lại cười đùa không để ý rằng đằng sau có ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm không rõ mục đích là gì.
___________________________________________
Cái gì ấy nhở 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip