Chap 3: Bắt nạt
Đang nói chuyện thì Minh Hương chợt nhớ ra gì đó, cô nói nhỏ với Vân Thư
"Này, sao vừa nãy cậu không tránh đi mà lại đứng yên ở đấy làm lá chắn cho Ngọc Anh".
"Không phải là tôi muốn làm lá chắn cho cậu ta mà cậu ta giữ chặt vai tôi lại, tôi nghĩ là cậu ta sợ" Vân Thư nhún vai.
"Lỡ như cậu ta muốn cậu làm người thay thế cho cậu ta để bị bắt nạt thì sao?"
"Cậu ta mới quen chúng ta mà, đừng vội nói người khác thế khi chưa biết rõ về họ chứ".
"Nhưng mà cũng phải cẩn thận với cậu ta đấy" Minh Hương nhìn Vân Thư với ánh mắt nghiêm túc khiến cô phải suy nghĩ.
"Thôi được rồi, về lớp thôi. Tiết học chiều sắp bắt đầu rồi đấy" Minh Hương vỗ vai Vân Thư.
....
Trong lớp học, yên tĩnh đến lạ thường chỉ có tiếng phấn và tiếng gió luồn qua khe cửa tạo cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Nhưng với Vân Thư thì không, bởi vì đây đã là mẩu giấy thứ 8 ném vào đầu cô rồi, không cần nói thì ai cũng biết chủ mưu. Ba lần đầu thì là từ phía bàn cuối chỗ Duy Khang ngồi, còn mấy lần sau đều là do đàn em của cậu ta ném. Vân Thư mất kiên nhẫn quay xuống lườm nguýt Duy Khang. Lúc này cô giáo nhì thấy trên bàn của cô có rất nhiều mẩu giấy vụn bị vò nên đã bắt cô ở lại trực nhật.
"Chỗ giấy này không phải của em, là của Duy Khang thưa cô".
"Không phải của em đâu cô ơi". Duy Khang tiếp lời Vân Thư.
"Em xem chỗ giấy đấy đã ở ngay cạnh em mà em còn đổ lỗi cho lớp trưởng nữa. Em nghĩ người ta rảnh để làm mấy trò trẻ con như này à".
Vân Thư lại quay xuống nhìn Duy Khang "Vâng, đúng là mấy trò trẻ con", ba từ cuối cô cố tình nhấn mạnh để cho "ai đó" nghe thấy, thành công thu hút ánh nhìn của Duy Khang.
Đến giờ về, ai cũng vội vàng ra khỏi lớp, ngoại trừ Vân Thư. Minh Hương nhìn bạn mình như vậy cũng muốn giúp đỡ nhưng nếu thế thì sẽ làm cả hai bị phạt nặng hơn.
"Sorry nha, tôi không thể ở lại giúp cậu được, bọn tôi về trước nha".
"Không phải lỗi của các cậu, về cẩn thận nha"
"Xin lỗi Vân Thư, vì tôi mà cậu phải chịu hậu quả giúp tôi" Ngọc Anh nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.
"Không có gì đâu"
"T..tôi, để tôi giúp cậu nha" cô ta vươn đến định lấy cây chổi trong tay cô.
Vân Thư gạt tay Ngọc Anh ra "Không cần đâu, cậu về đi".
"Vậy cậu làm đi, mình không làm phiền cậu nữa".
Vân Thư nhìn Ngọc Anh rồi nhớ đến lời Minh Hương dặn cô. "Người này có chút không được bình thường...thôi kệ".
Cô nhìn quanh một lượt thấy cả lớp đã sạch sẽ, cô cầm thùng rác đi ra ngoài đổ. Đang đi dọc trên các dãy hành lang, cô nghe thấy những tiếng cười ma mị cùng với những bóng trắng lướt ngang qua các lớp học gần đó. Một cảnh tượng cảm giác sẽ rùng mình. Vân Thư đứng lại nhìn quanh, bỗng cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Quay đầu lại thì một cái mặt trắng mướt, tóc tai rũ rượi với hàng loạt tiếng gọi cô thê thảm. Cô lại vô cùng bình tĩnh nhìn xuống bảng tên trên áo
"Đăng Khôi 11A5"
Người kia nhìn thấy cô không hề sợ hãi mà lại vô cùng bình tĩnh thì tỏ ra vô cùng khó hiểu, mà cô lại còn biết tên với lớp mình nữa.
"Lần sau mà có đi dọa ma ai thì nhớ che bảng tên đi đã nhá, tôi không rảnh mà chơi vơi cậu đâu"
Người kia nhìn xuống bảng tên trên áo mình thì ngẩn người ra "Hả". Vân Thư vẫn bước đi đến ngoài sân trường để đổ rác. Trên đường về lớp lấy cặp cô vừa đi vừa nghĩ
"Chắc chắn là do cậu ta rồi, đúng là trẻ con".
Khi mở cửa lớp, cô bất ngờ vì những giấy vụn vẫn còn nguyên ở dưới đất, bàn ghế cô xếp ngay ngắn giờ cũng bị lộn xộn, bảng đen cô lau sạch sẽ giờ lại có chi chít những nét vẽ bẩn, còn có một khuôn mặt đang lè lưỡi như muốn trêu tức cô. Cô liếc quanh lớp rồi lại hét lên đầy tức giận vang vọng cả ngôi trường
"Đình Nguyễn Duy Khang, tôi nhất định sẽ giết cậu!!"
Cô lại xắn tay áo dọn dẹp lại từ đầu trong sự phẫn nộ. Đằng xa trong góc khuất của trường, nhóm Duy Khang nghe thấy Vân Thư hét lên thì cười phá lên.
"Đại ca anh giỏi thật đấy, thành công chọc tức bà chằn lửa đấy rồi".
"Thế mới là đại ca của bọn mình chứ, ai như mày, có mỗi việc dọa nó cũng không xong".
"Tao biết kiểu gì dọa nó, nó cũng không sợ, chẳng qua là chỉ để giữ chân nó lâu hơn một chút thôi" Duy Khang nhếch mép.
"Đúng là đại ca thông minh".
"Đi về thôi chúng mày!"
Đang đi giữa đường, Duy Khang phát hiện chiếc đồng hồ của cậu trong túi áo đã biến mất. Cậu tìm lại trong cặp cũng không có, lúc này mới hoảng hốt.
"Chúng mày về trước đi, tao phải quay lại trường".
Duy Khang mở toang cửa lớp chạy vào kiểm tra hộc bàn, không có. Cậu tìm trong thùng rác của lớp cũng không có.
"Hay nó rơi ở chỗ sau trường vừa này".
Nghĩ là làm cậu chạy một mạch đến khu sau trường, nhìn quanh không thấy chiếc đồng hồ đâu. Đó là món quà mà mẹ của cậu tặng cậu trong ngày sinh nhật của cậu. Ba mẹ cậu trước giờ rất bận không có thời gian chăm lo con cái nên những dịp đó chỉ đơn giản là tặng tiền rồi lại đi công tác. Đó là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất đời cậu vì sự có mặt của ba mẹ làm cậu vô cùng hạnh phúc.
Đột nhiên có tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng cậu.
"Cậu đang tìm cái này phải không".
Duy Khang quay lại thấy Vân Thư đang cầm chiếc đồng hồ của cậu với vẻ mặt đắc ý.
"Tôi thấy nó ở trong hộc bàn của cậu, nếu tôi không cầm hộ cậu thì sẽ xảy ra chuyện gì đây".
"Trả lại cho tôi".
"Bạn học Duy Khang, tôi đã giúp cậu không bị mất đồ vậy mà một lời cảm ơn cậu cũng không có, sao không có phép lịch sự gì vậy. Nếu vậy tôi cũng không nể nang mà vứt đi thì sao nhỉ?"
"Cậu dám, cậu biết đồng hồ đó quan trọng với tôi như nào không?"
"Có ai trong trường lại không biết món quà sinh nhật của mẹ cậu chứ"
"Biết thì tốt, mau trả lại đây" Duy Khang định lấy lại thì Vân Thư giấu sau lưng.
"Cậu muốn gì?" Duy Khang nhíu mày.
"Tôi biết là nếu mà yêu cầu cậu không làm phiền tôi nữa thì cũng rất khó khăn.."
"Nên?"
"Tôi đói rồi, dẫn tôi đi ăn".
Duy Khang nhếch mép nhìn cô "Tại sao tôi phải làm vậy".
"Không thì tôi vứt đi vậy, hay là cầm về đóng khung treo tường nhỉ. A, đem cầm đồ cũng có giá trị đấy chứ" Vân Thư khoái chí nhìn cậu.
"Thôi được rồi, ra cổng trường đi tôi dẫn cậu đi ăn".
"Phải thế chứ, ngoan lắm".
Mặt trời cũng đã xuống dần, mấy cửa hàng bên ngoài cổng trường cũng đã lên đèn trông thật lung linh.
"Ăn cái gì vậy?"
"Cậu muốn ăn mà, sao lại hỏi tôi"
"Nhưng tôi chưa ăn ở ngoài cổng trường bao giờ"
"Thế thôi, về nhà"
"Ơ, không được tại cậu hại tôi phải dọn lớp hai lần nên giờ tôi hết sức rồi, muốn ăn gì đó. Cậu chọn cho tôi đi".
"Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?"
"Thế để tôi mang chiếc đồng hồ này về vậy, còn việc tôi làm gì vơi nó thì không biết đâu nha"
Duy Khang mất kiên nhẫn, kéo cổ tay Vân Thư đến một hàng bán đồ ăn nhanh. Mua một chiếc bánh hamburger cùng một cốc nước có ga. Mắt Vân Thư sáng lên khi thấy đồ ăn trước mắt, cô cầm chiếc bánh lên ăn một cách vội vàng.
"Cậu ăn như chết đói ấy" Duy Khang nhíu mày nhìn Vân Thư.
"Lâu rồi không lao động nhiều như vậy, nên hơi đói"
"Giờ trả lại đồng hồ cho tôi được chưa?"
"Nè, của cậu, đòi như đòi nợ ấy"
Hoàng hôn phủ đầy một bầu trời, thỉnh thoảng lại có những chú chim bay trên đầu. Còn bên dưới lại có hai con người đang vừa đi...vừa ăn.
"Mà nè, chiếc đồng hồ đó còn có ý nghĩa gì nữa hả, sao cậu quý nó quá vậy" cô vừa ăn vừa nói.
"Cậu có thể nuốt rồi hãy nói được không? Chả ra dáng con gái tí nào"
"Thế hả, để tôi chỉnh sửa lại"
Duy Khang nhìn cô rồi lại nói
"Cậu biết mà, ba mẹ tôi là dân làm ăn, họ có rất ít thời gian để ở bên con cái. Bình thường sinh nhật của tôi, họ chỉ gửi lại ít tiền với lời chúc suông. Nhưng mà khi tôi mới vào cấp 3, ba mẹ lại bỏ lại buổi tiệc với đối tác mà ở lại với tôi. Đó là ngày mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng đến năm sau thì lại trở về như cũ. Nên đây cũng có thể gọi là món quà đầu tiên họ tặng tôi vậy".
"Òoooo" Vân Thư gật gù như đã hiểu.
Duy Khang lại nhìn cô mỉm cười
"Nghe nói ba mẹ cậu rất quan tâm đến cậu, thấy ghen tỵ ghê ha".
"Hả"
"Hả gì mà hả, tôi đang nói chuyện với cậu đấy"
"Ba mẹ tôi á, nghiêm khắc vô cùng. Họ quan tâm tôi đến mức mà tôi muốn sợ luôn, có lần còn bắt tôi tắm đi tắm lại 5 lần vì tôi lỡ ngã vào vũng bùn nữa chứ"
Duy Khang bật cười, Vân Thư nhìn cậu cũng cười theo. Một cảnh tượng vô cùng yên bình.
___________________________________________
Sao flop quá zị😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip