Chap 10: Nợ cậu.
Tiếng con Bảo như tiếng sét đánh ngang tay. Tôi bừng tỉnh như bị tạt nước lạnh, cả người tôi lạnh ngắt. Tay chân không biết nên làm gì? Nó bị xe đụng, nhưng thế nào? Có nặng không? Sao khóc tới vậy nhỉ?
_Mày....mày đợi tao. Tao đến liền. Đợi tao nha.-Giọng tôi như nghẹn lại sắp khóc.
Tôi nhanh chóng nhìn đồng hồ, đã 15h 21' rồi, có lẽ 2 người kia cũng gần về.
Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên khóa cửa. Tôi không muốn gây thêm phiền phức, trên chiếc xe đạp của bản thân. Tôi bật số lớn nhất, nặng đạp nhất nhưng nó lại khiến tôi đi nhanh nhất đến chỗ con Bảo. Chạy trên đường mà tôi chỉ biết cầu trời cho nó đừng xảy ra chuyện gì.
Đến trạm xá, tôi quăng đại con xe của mình liền nhanh chóng chạy vào. Đúng là con Bảo, cái áo khoác màu xanh lá nó rất thích sau lại đỏ chót thế kia.
_Mày...mày...có sao không?-Tôi nói được mấy chữ đã ôm nó ngay vào lòng rồi. Vừa mệt vừa lo, nhìn toàn màu đỏ thẩm thế này càng khiến tôi lo.
_Mày sao vậy? Đừng lo không sao, tao chỉ bị trầy nhẹ với trật chân thôi. Nín coi nín coi.-Nó nhanh chóng đẩy tôi ra rồi đưa mấy chỗ bị trầy.
Tuy chỉ ngoài da nhưng mà chỗ nào cũng đỏ ứng rồi rươm rướm máu.
_Thế...máu này....-Tôi cầm chỗ áo màu đỏ thẩm đó lên.
_Cái này là lúc xức thuốc đỏ tao làm đổ lên.
Tôi tức muốn phúng máu mà.Nước mắt cũng không còn khả năng chảy ra.
_Vậy sao lúc nãy mày khóc dữ vậy?
_Thì tại tâm lí thôi. Xém tí nữa là tao mất mạng như chơi rồi, cũng may tao vụt cái xe rồi lăn vào bụi cỏ ven đường. Xui xẻo là bị trầy với trật chân rồi.
_Mày đi đâu mà tới vậy hả?
_Thì tại mày nói chiều nay đi không được....mà mai sinh nhật ổng rồi. Nên tao mới đi mua quà...Rồi ở đâu thằng cha đó sỉn chạy vào đâm trúng tao.-Nhỏ vừa nói vừa thấp giọng.
Tự nhiên lòng tôi lại đau, nếu như tôi đi chung với nó thì chắc không có gì rồi. Thật may, thật may vì con Bảo không xảy ra chuyện gì cả.
_Tao xin lỗi. –Tôi lí nhí nhìn nó.
_Mệt, xin lỗi cái gì? Lo chở tao về nè.
_Xe mày đâu?-Tôi nhìn kiếm xe nó.
_Tao kêu thằng cha đó sửa rồi.
_Mày không điện ba mẹ mày à?
_Không, mày chở tao về nhà mày thay đồ cái. Rồi mày nói với mẹ tao là tao vô tình bị ngã giùm tao.
_Ừ, yên tâm.
Tôi chạy ra dựng xe đứng lên. Dìu con Bảo lên xe rồi chở nó về nhà tôi.
_Tú, áo khoác với nón mày đâu?
_Gấp quá tao quên rồi.-Tôi cười trả lời nó.
_Mày nhìn mồ hôi đến ướt lưng luôn rồi này. Không phải bình thường sợ đen lắm sau mà lại quên áo khoác được vậy?
_Biết vậy thì tốt. Về mua kem chống nắng cho tao đi.
_Mua rồi mày có xài không?
_Ha ha, chắc là không rồi.
Con Bảo liền đưa tay lên che nắng trên mặt cho tôi. Cả 2 trò chuyện rất vui vẻ.
Đến khi đưa con Bảo về đến nhà xong xuôi và nói với gia đình nó xong thì tôi mới chợt nhớ ra thằng Quân với chị Tâm.
Đến lúc tôi chạy qua nhà chị xem tình hình thì nhà cửa đã sáng trưng. Thằng Quân cũng từ trong nhà cùng với ba mẹ chị vui vẻ ra về.
Có lẽ, tôi chạy đến đây dư thừa quá.
7h tối, tôi chầm chậm đạp xe về nhà, gió đêm mát quá. Mát đến nổi lạnh dần dần tới xương của tôi. Hôm nay quả thật mệt mỏi. Chỉ ước ngày mai tôi khỏi phải đến trường.
Đang thưởng thức trời đêm yên ắng thì điện thoại lại reo. Là từ thằng bàn dưới.
_"Alô".
Tôi dừng xe lại bắt máy.
_" Mày vừa phải thôi Tú, mày không muốn giúp tao thì nói trắng ra."
_"Tao làm gì?"
_" Mày bỏ đi vậy làm lúc chiều tao chở chị Tâm về xém tí nữa là có chuyện rồi. Cũng may chị ấy đã chấp nhận làm bạn gái tao và giới thiệu tao là bạn trai chị ấy nên mọi chuyện đều lướt qua. Nếu mày chán thì mày có thể gọi điện nói tao 1 tiếng, cần gì mà bỏ đi nước 1 không nói gì hết. Nếu hứa mà không thực hiện được thì đừng hứa."
Tôi không thể trả lời cuộc gọi này, bao nhiêu câu từ đều như biến mất. Tôi như 1 người câm, thấy tôi không trả lời nó lại nói tiếp.
_" Bây giờ mày còn không trả lời.Nếu như tao không nói chị bị bệnh nên tao chở đi khám thì có lẽ ba mẹ chị đã mắng chị ấy rồi."
Tôi cúp máy, vì tôi không muốn nó nghe tiếng nấc của bản thân. Cả ngày hôm nay tôi quần quật như vậy là vì ai? Cuối cùng tôi là người quá đáng, là người có lỗi. Quả thật vài lới mắng chửi chị phải nghe, nó thật sự quan trọng.
Tối hôm đó tôi ở trong nhà tắm xã nước thật lớn và khóc thật lâu.
~~~~~~~
Hít 1 hơi thật sâu, cậu nghĩ lại bản thân đã nợ Thiên Tú rất nhiều lời xin lỗi và cảm ơn 1 cách chân thành nhất.
_Quân, con đọc gì mà chăm chú vậy?-Mẹ Quân vừa bưng ly cam lên phòng vừa nhìn cậu.
_Đọc cuộc đời 1 người mẹ ạ. Con nợ người ta quá nhiều rồi.
_Mày bị ma nhập à, nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Ráng mà chăm lo học hành rồi giữ sức khỏe. Mày có chuyện gì tao chịu không nổi đâu.
_Biết rồi.
Không cần mẹ cậu nói, chỉ cần nhìn mẹ của cô cậu cũng biết nổi đau đó như thế nào mà. Quyển nhật kí được khép lại tạm thời.
Vài ngày sau khi nổi buồn vơi đi bớt cậu lại lật từng trang nhật kí ra tiếp tục....
Ngày 22 tháng 3 năm...
Hôm sau tôi nghĩ học. Cùng với con Bảo, mẹ nó không cho đi học vì vết thương. Còn tôi vì quằn quại trong nhà tắm nên đam ra sốt li bì. Cuối cùng chỉ có bản thân mình là khổ.
Cả ngày ở nhà tôi với con Bảo và cô bạn thân đi làm xa nhắn tin suốt. Tới khoảng chiều chiều cơn sốt cũng hạ và khỏe hơn rất nhiều nên tôi cố gắng vận động chạy xe đạp ra chợ tự thưởng cho mình 1 tô bánh canh do dì ba bán rất rất là ngon.
Tôi vừa ghé vào quán thì thấy ngay thằng bàn dưới và 1 số thằng bạn cùng lớp đang tụ tập ghé đó ăn.
_Ê Tú, bệnh sao rồi. Hôm nay mày không đi học không có ai cho tao chọc cả.-Thằng bạn cùng lớp nhanh chóng hỏi thăm.
Có lẽ việc xin nghĩ phép do sốt của tôi đã được chủ nhiệm nói lại với lớp.
_Dạo này tao đang túng thiếu, ráng giữ gìn sức khỏe. Chứ không đi đám ma mày bộn tiền nữa.-1 thằng bạn cute khác lên tiếng.
_Bà bắn lũ chúng bây. Tao vẫn còn khỏe mạnh đây.
Tôi đứng nói chuyện với bọn chúng 1 lát. Sau khi lấy được bánh canh thì tụi nó bảo sẽ trả giùm vì tôi bị bệnh. Suốt quá trình đó tôi không hề liếc mắt hay nói chuyện với thằng bàn dưới dù chỉ 1 câu.
Không phải là tôi cố làm lơ, là tại nó không mở miệng, Trên đường về, tôi nhìn vào 2 hàng cây ven đường, hôm nay chúng khô héo bình thường, bầu trời chiều yêu thích cũng trở nên âm u xấu xí như những ngày bão.
Tôi không có lỗi, cớ sao lòng vẫn đau, vẫn khó chịu?
Ngày 25 tháng 3 năm....
Mặc kệ, tôi cũng chả cần quan tâm làm gì. Chiều hôm nay lại có phụ đạo, 1h20' trưa nắng tôi chạy xe vào trường, đang lon ton chạy về dãy phòng giáo viên vì con Bảo và đám bạn ngồi đó thì gặp được Thi, cô bạn từng thân bây giờ đã là bạn xã giao.
_Chân voi đang đến.
Tôi vốn không xinh, chân to hơn những người con gái khác đã khiến luôn tự ti, nhưng bạn nữ với nhau dù đùa giỡn có cần nói lớn trước mặt bao người thế không?
Bản thân tôi luôn ao ước mình có được 1 đôi chân khó hơn bây giờ 1 tí, không cần thon thả cũng được, hiền dịu 1 tí nhưng đâu phải muốn là được.
Bản thân cô bạn ấy cao hơn tôi, mặt xinh hơn, không có mụn, ốm hơn tôi rất nhiều những người như vậy họ làm sao hiểu được đứa con gái ngoại hình không xinh như tôi nghĩ gì nhỉ?
_Duyên ghê.-Tôi mặt bình tĩnh nhìn bạn ấy cười cười, biết nói gì người ta nói đúng mà.
Nhưng nếu sống chỉ biết tự ti mãi cũng chả tốt lành, dù gì tôi cũng có mông tới 92 cơ mà. Còn con Thi hả, lép 1 đường từ trên xuống dưới nhé. Thôi kệ, thà chân voi cũng không sân si với con đích lép như nó.
~~~~
Ngày 30 tháng 3 năm...
Hôm nay là ngày trường tôi tổ chức ngày hội vui chơi thể thao. Sáng sớm đen đủi sao tôi ngủ quên nên cố gắng chạy thục mạng vào trường thì lại đóng cổng. Đen, đúng là đen đủi. Đang loay hoay không biết sao vào trường được thì gặp được anh Phong, tay anh cầm cờ, có vẻ là cờ dùng cho các trò chơi.
_Em đi trễ à.
Chả lẽ tự dưng lại chịu cảnh đứng đây. Thằng cha bảo vệ ngồi đó cũng không chịu mở cửa giùm, trễ có 1 tí thôi mà.
_Dạ, ngủ quên.-Tôi cười trừ.
_Chú bảo vệ, mở cổng cho con với em ấy vào. Lấy cờ cho thầy Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip