Chương 2: Nỗi đau phức tạp.

Thời gian không ngắn không dài chầm chậm trôi đi cũng được một khoảng thời gian sau khi em ấy rời đi. Em ấy trong kí ức của tôi theo thời gian không phai nhoà lại ngày càng rõ nét, tôi nhớ cái ngày đầu tiên gặp em ấy ở trường Đại Học em ấy vô cùng nổi bật giữa mọi người với gương mặt trời phú đã xinh đẹp, nói không quá với từ xinh đẹp ấy. Dáng người không quá cao to, bờ vai hẹp, đôi chân thon dù không nhỏ con nhưng tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, chiếc mũi không quá cao, đôi mắt đen, môi hồng đường nét hài hoà dễ có thiện cảm.

Trong hội nhóm Tân sinh viên em ấy vô cùng hoạt náo, trò chuyện rất thoải mái, mỗi lần được nghe kể chuyện em ấy đều cười một nụ cười rạng rỡ, nhưng cũng không thể thu hút bằng ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như chứa cả ngàn nỗi đau trong đó khiến tôi cứ nhớ mãi, nhớ mãi không quên.

Mãi 2 năm sau đó có dịp khối chúng tôi tìm người hợp tác làm đồ án cho kì thi cuối, tôi cuối cùng gặp lại em ấy liền đem tim mình mà trao đi, chúng tôi bên cạnh nhau vô cùng vui vẻ bình bình ổn ổn sống qua cái thời sinh viên đầy cực nhọc kia. Sau khi việc học kết thúc cũng là lúc chúng tôi phải nghĩ cho tương lai lâu dài mai sau. Em ấy muốn tôi cùng về nhà, cùng em ấy đường hoàng bên nhau. Ấy vậy mà không được sự ủng hộ của người nhà, sự chật vật bao lấy em ấy thấy rõ nó như muốn hút kiệt sức lực kia làm em ấy đứng cũng không vững trong chính căn nhà của mình.

Quyết định ra riêng nhưng thời gian cũng không thể chữa lành vết thương lòng cho em ấy, có lẽ nó quá sâu , nó đến từ những người em ấy yêu thương trân trọng nhất. Em ấy bắt đầu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, tự thu hẹp bản thân lại từ một thanh niên nhiệt huyết trở thành một người trầm tính không ồn ào.

Chứng kiến mọi thứ xảy ra tôi càng không muốn từ bỏ em ấy, muốn cho em ấy cuộc sống tốt hơn nên đã nổ lực phấn đấu nhiều hơn,cũng không nghĩ đến em ấy muốn thế nào, là do tôi thiếu sót, cũng không nghĩ khiến em ấy uất ức như vậy.

Từ sau khi em ấy " rời đi" mỗi đêm đều là khó ngủ tôi mới nhận ra những hôm về muộn hoặc làm cả đêm có lẽ em ấy cũng khó chịu giống tôi... Dạo gần đây tôi cũng muốn ngủ nhiều hơn một chút như vậy có thể nhìn thấy em ấy nhiều hơn một chút, trong mơ em ấy cười với tôi vô cùng xinh đẹp, không chút ưu tư tựa như lần đầu tôi nhìn thấy.

Hôm nay cũng thế, tôi mơ thấy em ấy vô cùng vui vẻ đứng ở công viên chờ tôi đến dắt em ấy dạo chơi. Chúng tôi nắm tay nhau đều chân bước trên cung đường phủ đầy hoa Tử Đằng màu tím, em ấy bỗng cất lời nói với tôi: " Tình yêu của em à, dạo này anh vất vả rồi. Anh có muốn đi cùng em không, chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi mà chỉ có ta thôi, nơi mà cả anh và em đều thấy hạnh phúc ấy."

Tôi khẽ gật đầu, cúi người hôn lên trán em ấy cười đáp: " Được, nếu em thích đi, chúng ta cùng nhau đi, dù là đâu cũng được miễn là có em, đừng bỏ anh lại một mình nữa, cô đơn quá anh chịu không được..."

Mọi thứ còn lại một mảng trắng xoá, tôi đã thấy tôi cùng em ấy vô cùng hạnh phúc.

Một thời gian ngắn sau đó người ta phát hiện anh đột tử trong lúc ngủ, gương mặt khi đó vẫn còn vương nét cười, sao khi xem xét người ta kết luận anh mắc phải Complicated Grief ( Chứng rối loạn do mất người thân, còn được gọi là Nỗi đau phức tạp).

Sống tiếp quả thật rất đau khổ nhưng có lẽ bây giờ anh đang rất vui vẻ cạnh bên tình yêu nhỏ của anh.

                                          - Kết thúc -

      VLTA : tôi rất muốn viết nó thành một câu chuyện dài, vì mang tính chất huyền huyễn nên định sẽ cho anh ấy tìm thấy hồn phách của bé nhà nhưng có lẽ để một mình anh ấy gánh vác mọi thứ thật vất vả và mệt mỏi. Tôi thấy nên nhanh chóng cho anh ấy cảm nhận được hạnh phúc sớm nhất có thể. Dù thật sự thì tôi không biết có thế giới nào song song tồn tại với chúng ta không. Nếu có 1000% họ sẽ hành phúc bên nhau. ❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip