Chương 70 Vừa gặp đã yêu.
Chương 70 Vừa gặp đã yêu.
Mị phi cũng quả đỗi kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng thượng lại dùng nghi thức long trọng như vậy mà đón nàng tiến cung. Dù sao thân nữ nhi cả đời chỉ xuất giá có một lần, ai không muốn xa hoa, hoành tráng đây. Hoàng thượng làm thế, khiến Mị phi có chút lâng lâng.
Nàng không chỉ một lần nghe phụ thân nhắc qua, đương kim Hoàng thượng là một nam nhân lợi hại, chẳng những dung mạo tuấn mỹ, dáng người cao lớn, còn vô cùng thủ đoạn. Vì thế phụ thân ba bốn lần dặn dò nàng, ngàn vạn lần không nên động tâm. Trái tim một khi rơi vào trên người bậc đế vương, không phải là chuyện tốt.
Mị phi cũng biết rằng, nàng tiến cung, cũng là phụ thân đã phải bỏ một phen công phu mới làm cho hoàng đế thỏa hiệp. Bị cưỡng ép như vậy, nàng có lẽ sẽ không chiếm được sự sủng ái của Hoàng thượng.
Nhưng như vậy thì đã sao? So với Tả Bích Liên, nàng vừa tiến cung đã được phong phủ, còn là một trong bốn quý phi, chỉ dưới hoàng hậu, có thể nói, trong hậu cung chỉ có một phi tần này, nàng là nữ nhân tôn quý nhất.
Không có sự sủng ái của đế vương thì đã sao, nàng còn có địa vị, có quyền lực. Bởi vì Tư Đồ gia còn đó, Hoàng thượng cũng không thể động vào nàng. Mị phi không thể không cảm thấy bị ai, thân là con gái dòng chính, nàng dù không muốn cũng phải nhận mệnh.
Nhưng hôm nay, Hoàng thượng dụng tâm như vậy, Mị phi lại không nhịn được mà mừng thầm. Có lẽ Hoàng thượng cũng không lạnh lùng vô tình như phụ thân đã nói. Lúc đó Tư Không gia đưa ra ba nữ nhi mà được lựa chọn lại chỉ có nàng, như vậy Hoàng thượng đối với mình cũng có chút ít thích chứ. Ôm tâm tình như vậy, Mị phi được nhũ mẫu đỡ lên kiện.
Đại kiệu mười sáu người khiêng, đã là lễ nghi cao nhất, chỉ sợ ngoại trừ hoàng hậu, ai cũng không được hưởng đãi ngộ tôn quý đến thế.
Nhũ mẫu của Mị phi vẻ mặt vui mừng, lau đi hai dòng lệ nơi khóe mắt, Hoàng thượng cũng không có bôi nhọ con gái dòng chính của Tư Đồ gia, không có hạ thấp tiểu thư nhà nàng.
Trăm ngự lâm quân xếp thành hai hàng dẫn đường phía trước, tầng tầng lớp lớp ra khỏi cửa chính Tư Đỏ gia.
Tư Đổ đại nhân vuốt vuốt râu, trong lòng cũng có chút thương cảm cho cô con gái dòng chính của mình, tiến cung xong có lẽ chỉ một mình trông phòng, không có cơ hội được diện kiến thiên nhan. Nhưng gia tộc đang dần dần suy tàn, Hoàng thượng lại mơ hồ có chút trọng võ khinh văn, nếu không sớm động thủ, chỉ sợ qua thêm vài năm, văn nhân sẽ không còn chỗ đứng.
Mà Hoàng thượng lại là bộ dáng dầu muối đều không thông, vất vả lắm mới nắm được tin tức thái hậu cùng Hoàng thượng có mờ ám, mới làm cho Hoàng để không thể không thỏa hiệp, âu cũng là một nước cờ hiếm.
Tư Đồ đại nhân liếc mắt nhìn Tư Không đại nhân đang đứng bên cạnh, cũng cùng là quan văn với nhau, may mà gọi thêm lão ta đứng cạnh mình, mới không làm cho mình có vẻ quả chói mắt.
Chỉ là hôm nay tiến cung không phải con gái lão ta, chỉ sợ lão ta trong lòng cũng không phục, chỉ bằng mặt không bằng lòng, sớm muộn gì cũng sẽ cắn ngược lại mình một cái. Cái này không phải là không có khả năng, nên không thể không phòng.
Mị phi vừa đến cửa cung, liền có thái giám hô hạ kiệu. Đặt tay lên tay nhũ mẫu, lòng bàn tay nàng đẩy mồ hôi, nói không khẩn trương thì là giả. Nàng chưa bao giờ trông thấy hoàng đế, không biết bộ dạng Hoàng thượng như thế nào.
Người nam nhân này, có hay không chẳng thèm ngó tới nàng, tại đại điển phong phi, phẩy tay áo bỏ đi, đánh thẳng vào mặt mũi của nàng, bảo thủ vì bị phụ thân nàng bức bách? Nghĩ đến đây, Mị phi không nhịn được, hai bàn tay nắm chặt.
“Mị phi nương nương, đã đến.” Thải giám cười híp mắt khom người, hướng về phía trước.
Còn đang mải suy nghĩ về Hoàng thượng, Mị phi có chút không tập trung, lúc này mới ngắng đầu lên, trông thấy trước cửa điện mấy chữ rồng bay phượng múa, không khỏi sững sờ.
“Điện Thái Hòa..." Đây không phải là nơi hoàng để chuyên dùng để cử hành đại lễ sao? Để nàng cử hành nghỉ thức phong phi ở đây, hiển nhiên là Hoàng thượng thập phần coi trong nàng.
Nhũ mẫu của Mị phỉ cũng mang vẻ mặt kích động, bà chỉ là một người bình thường, lại có thể bước chân vào điện Thái Hòa, quả thực là tu liền ba kiếp mới có phúc phận này.
Mị phi trong lòng tràn ngập kinh hỉ, chậm rãi bước chân vào cung điện vàng son lộng lẫy. Phong phi tại điện Thái Hòa, chính nàng sẽ không còn là một tiểu nhân vật nữa. Nghe nói Liên quý nhân cũng chỉ có bốn người khiêng đại kiệu, trực tiếp đưa thẳng vào Trầm Hương điện, ngay cả nghi thức cũng đều tiết kiệm, rõ ràng là hoàng để đối với nàng ta không thèm để ý. Nhưng với nàng thì lại bất đồng, đầu tiên là đại kiệu mười sáu người, lại còn cho thái giám lâu năm dẫn đường đến điện Thái Hoa.
Mị phi hô hấp căng thẳng, dần dần trở nên gấp gáp, không chỉ là vì khẩn trương, mà còn là vì vui mừng. Trước khi tiến cung, nàng còn lo lắng Hoàng thượng sẽ vắng vẻ nàng thậm chí còn giận chó đánh mèo lên nàng, nào có nghĩ tới một ngày, nàng sẽ được coi trọng như vậy?
Phía trước là một tấm bình phong lớn, thái giám thấp giọng nhắc nhở: "Nương nương, đây là thái hậu nương nương."
Mị phi vội vàng hành lễ: “Bái kiến thái hậu nương nương."
"Đứng lên đi.” Liên Mị ở sau tấm bình phong, nhìn thấy dáng vẻ vị nữ nhi Tư Đồ gia, không khỏi ngắn người.
Bình phong này được dùng thủ pháp đặc thù làm ra, Liên Mị ở bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thấy rõ bên trong.
Rất nhanh khôi phục lại thần sắc như bình thường. Liên Mị dịu dàng nói: "Thân thể ta hiện đang có bệnh nhẹ, không thể gặp trực tiếp người, không sẽ không tốt cho cuộc sống sau này của người. Tiếp nhận lấy con dấu này, Mị phi chính là người của hoàng thượng. Hậu cung chỉ có hai người, các ngươi phải tỷ muội đồng tâm, hầu hạ Hoàng thượng cho tốt."
"thần tuân chỉ thái hậu nương nương dạy bảo,” nội tâm Mị phi kích động không thôi, nhận lấy con dấu được đặt trên mành gấm, trên mặt dấu khắc một cái chữ nho nhỏ, đại biểu cho thân phận của nàng, từ giờ phút này, nàng đã là phi tần của Hoàng thượng, là một thành viên trong hậu cung.
“Vừa vặn Liên quý nhân cũng đến, cùng Mị phi gặp một lần đi."
Dứt lời, Liên Mị lại hỏi cung nữ bên cạnh: “Đã đến giờ Hoàng thượng hạ triều chưa?"
Ngày nạp phi cũng vẫn lâm triều, quả là một quân vương cần cù
Mị phi hai gò má đỏ hồng, như tân nương bình thường, chờ đợi Hoàng thượng giá lâm
“Đây là con gái dòng chính Tư Đồ gia. Mị phi đúng không?" Một mỹ nam tử mặc hoàng bào từ ngoài bước vào, thanh âm trầm thấp truyền tới. Mị phi đánh bạo, ngẳng đầu cực nhanh muốn nhìn một cái, vốn chỉ dự định lặng lẽ liếc mắt xem bộ dáng hoàng đế như thế nào, ai ngờ bắt gặp Hiên Viên Thần nở nụ cười quyến rũ, làm nàng không đời được tầm mắt.
Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy qua nam tử nào thuận mắt đến thế, hết lần này đến lần khác, người này đến mỉm cười, ánh mắt rơi trên người của nàng, làm mặt nàng nhất thời đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống.
Nàng phỉ nhổ chính mình ở trước mặt hoàng đế lại thất lễ đến thế, lần đầu tiên gặp mặt, có thể hay không làm cho Hoàng thượng lưu lại ấn tượng xấu về nàng?
Mị phi trong lòng thấp thỏm, chỉ thấy Hiền Viên Thần ngồi trên ghế, cưới hỏi: "Mẫu hậu, nghi thức sắc phong Mị phi đã hoàn thành rồi?"
“Đúng vậy Hoàng thượng, ta còn cho người đi mời Liên quý nhân đến, để các nàng tỷ muội gặp nhau một lần, về sau còn biết nhau mà cư xử khéo léo, hầu hạ Hoàng thượng. Ta có chút ít mệt mỏi, cũng không ở đây thêm nữa.” Liên Mị nói xong, sau tấm bình phong thân hình dẫn dẫn biến mất.
Hiên Viên Thần liếc qua, đối với Mị phi ngắc ngắc ngón tay: "Không cần quả giữ lễ, ngồi xuống đây cạnh trẫm trò chuyện nào."
Đối với Mị phi mà nói, quả thực cầu còn không được. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Mị phi tiến lên nhưng không dám ngồi cạnh hoàng đế, vị trí đó thuộc về hoàng hậu. Nhưng tương lai không xa, nàng tin tưởng mình có thể cùng Hoàng thượng sóng vai mà ngồi.
Trước khi tiến cung. Mị phi chỉ muốn mình có thể ngây ngây ngô ngô, bình an mà vượt qua quãng đời còn lại, cố gắng giúp gia tộc có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Nhưng hôm nay, nàng mơ hồ có thể lấy được sự sủng ái của Hoàng thượng, có thể trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất hậu cung này. Nàng mặt lộ vẻ ngượng ngùng, từng bước tiến về phía mỹ nam phía trước.
Tả Bích Liên vừa tiến vào điện Thái Hòa, liền trông thấy một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi về phía Hoàng thượng, mà trên mặt hoàng thượng rõ ràng lộ ra vải phần sung sường, vui vẻ. Không giống với ánh mắt lãnh đạm ngày thường. Hai tay run lên, Tả Bích Liên suýt chút nữa không kháng cự được, muốn tiến lên giật hai bàn tay đang nắm lấy nhau đó ra.
Nhưng nàng hiểu, hôm nay không còn giống ngày xưa, con gái dòng chính Tư Đồ gia đã tiến cung, lại là một trong từ phi, không phải một cái quý nhân như nàng có thể tùy tiện dạy dỗ.
Quy củ khom người hành lễ, Tả Bích Liên đè xuống cơn tức cùng ghen tuông trong lòng, ôn nhu nói: “Chúc mừng Mị phi nương nương."
Mị phi còn đang chìm đắm trong cái nắm tay của Hiên Viên Thần, thình lình nghe thấy âm thanh của Liên quý nhân, liền nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt.
Trong lòng nàng có chút không thoải mái, nến sớm biết Hoàng thượng bộ dáng xuất sắc đến như vậy, chính nàng sẽ không để Liên quý nhân nhanh chân đến trước.
Nhưng mà cũng không sao, tiến cung trước cũng đâu chắc đã được sủng ái. Mặc kệ trước hay sau Liên quý nhân tiến cung lại không được sủng, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
Mị phi lộ ra nụ cười yếu ớt quay sang nhìn Liên quý nhân. Mà đối với Tả Bích Liên, nụ cười này thập phần dối trá làm nàng chán ghét. Nó giống như nàng ta cười đắc thắng, khoe khoang thành tựu. Nhưng sau khi nghiêm túc quan sát khuôn mặt của Mị phi, đáy mắt Tả Bích Liên lại lộ ra vài phần ý cười chân thật.
Thì ra là thế... thì ra là thế!
“Hóa ra là Liên muội muội, lần đầu gặp mặt, đây là một phần tâm ý của ta, mong muội muội đừng chê lễ mỏng." Mị phi cởi vòng ngọc trên có tay, cười dài đeo vào tay Tà Bích Liên.
Tả Bích Liên hận không thể cầm cái vòng đó ném xuống đất cho bể nát, rồi dẫm chân lên đó mấy cái cho hả giận. Lễ mọn? Vòng bích ngọc màu ngọc trong như thế, đáng giá ngân vâng, hiển nhiên là Mị phi muốn thị uy với nàng đây mà.
Tả Bích Liên chưa bao giờ đễ dàng nhận làm người thua, mới là lần đầu tiên gặp, Mị phi đã không muốn cho nàng quả ngon để ăn, nàng tự nhiên cũng không khách khi: “Tỷ tỷ nói quả lời, muội muội cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, lát nữa mới đưa cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ sẽ thích."
Tả Bích Liên cười rất tùy ý, làm Mị phi nheo nheo mắt, nàng cảm thấy vị Liên quý nhân này đang muốn làm cho nàng bẽ mặt.
“Các người hỏa thuận như vậy, Trẫm an tâm,” Hiên Viên Thần cúi đầu cười, phất tay cho nô tài trong điện bày lên bữa trưa.
Theo quy củ. Mị phi phẩm cấp cao, nên ngồi bên cạnh Hiên Viên Thần, Liên quý nhân phẩm cấp thấp, chỉ có thế ngồi dưới tay Mị phi. Nhưng Tả Bích Liên lại lượn lờ sang chỗ bên cạnh còn lại của Hiên Viên Thần, trên mặt ứng đỏ, lặng lẽ liếc về phía Hiên Viên Thần, cũng không thấy hẳnw phản đối, lập tức vui mừng ngồi xuống.
Mị phi suýt chút nữa làm rơi đùa, thật là mặt dầy, quy củ cũng không hiểu sao, dám ngồi bên cạnh Hoàng thượng? Trong nhất thời, ấn tượng của nàng đối với Liên quý nhân cực kì kém.
Nhưng ngay sau đó. Mị phi vừa cười vừa ôn nhu giúp Hiên Viên Thần chia thức ăn. Tả Bích Liên có muốn tiến gần thì đã sao, chỉ là một cái quý nhân mà thôi, lại xuất thân thương hộ, muốn trèo cao cũng không trèo được bao xa, nàng chỉ cần nhớ rõ vị trí của chính mình là được, cùng người khác so đo làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip