Chapter 3
Những ngón tay thon dài xoay xoay quân hậu, đặt lên rồi lại đặt xuống. Shiho bất lực thở một hơi dài làm tờ giấy trước mặt cũng lật phật bay. Cô nghiêng đầu nheo mắt đọc những dòng chữ viết tay trên tờ giấy gợi ý. Phía dưới là những con số chẳng có chút liên quan nào với nhau.
-Rồi sao?
Cô dướn mày hỏi. Saguru nở nụ cười méo xệch.
-Đọc xong thì cô cũng phải động não suy nghĩ chứ.
-Cái đó là chuyên môn của anh cơ mà- Shiho nheo mắt mệt mỏi.
Saguru thở dài. Anh kéo ghế về phía cô để thuận tiện cho cả hai.
-Cô thử nói suy luận của mình xem nào.
Nhìn xuống dưới tờ giấy, Shiho đọc thầm trong đầu:
Được phù hộ với tên của vị Thánh trinh nữ, của nàng công chúa xứ Wales
Dẫu cho bao đau khổ em phải gánh chịu
Dòng máu quí tộc sẽ mãi chảy trong em
-Có vẻ như là viết về một người phụ nữ phải chịu đựng nhiều mất mát. Nhưng trên tất cả, bà ta mang trong mình một dòng máu quí tộc đáng tự hào. Phải vậy không?
Thấy anh chàng giơ ngón tay cái lên tỏ ý "Cô đi đúng đường rồi đấy" kèm theo đó là một nụ cười khích lệ chói lóa, Shiho tiếp tục:
-Dòng máu quí tộc à? Vậy thì từ khóa để điền vào hộp Cryptex chính là họ của bà ta. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra được điều gì hơn cả.
-Thực ra, chúng ta đã có một gợi ý rất lớn. Chính là tên bà ta.
-Ở đâu vậy?-Shiho nhìn xuống tờ giấy, lật qua lật lại.
-Ở ngay câu đầu tiên ấy.
- "Tên của vị Thánh trinh nữ, của nàng công chúa xứ Wales" ư?
Saguru bình thản nói:
-Vào thế kỉ VII, ở xứ Wales nước Anh, từng có một người phụ nữ mang dòng dõi quí tộc được người dân xưng tụng là Thánh trinh nữ. Khi bà mất đi, người ta còn gọi bà với cái tên "Nàng công chúa xứ Wales". Từ đó trở đi, nhiều gia đình dòng dõi quí tộc lấy tên của bà để đặt cho con gái họ. Tên bà là Winifred. Hay nói cách khác, người phụ nữ trong câu thơ này cũng được đặt tên theo Thánh Winifred. Người ta đồn rằng, học giả Harry Johnston có một người vợ tên Winnie. Gia đình người vợ này đã giúp đỡ Harry Johnston rất nhiều về mặt vật chất. Cuộc kết hôn của hai người được diễn ra trong bí mật nên không mấy người biết về vợ ông ấy. Có thể đây chính là người được nhắc đến trong ba câu thơ này.
-Vậy còn những "đau khổ mà em phải gánh chịu" ở đây là gì?
Saguru chống cằm quay sang nhìn Shiho, ánh mắt tinh nghịch với giọng điệu châm chọc.
-Đừng phụ thuộc vào tôi thế chứ. Sao cô không tự tìm ra câu trả lời nhỉ? Chẳng phải cô đã làm mất quyển sách sao? Tôi đang trao cho cô cơ hội lập công chuộc tội đấy.
-Cái gì??? Phụ thuộc? Lập công chuộc tội?
Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức biến sắc. Mấy lời của Saguru chẳng khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự ái cao ngất trời của cô. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mình chính là người làm mất quyển sách, cô đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Shiho đứng phắt dậy, ném cho anh chàng một cái nhìn khinh bỉ đầy phẫn nộ rồi kéo ghế, đi nhanh ra khỏi phòng. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Saguru là tiếng đóng sầm của cái cửa gỗ, như thể làm cho cả căn phòng rung chuyển. Anh nhìn theo, hơi bất ngờ nhưng rồi như chỉ đợi có thế, nở một nụ cười nửa miệng.
-Cô ấy đi rồi. Giờ thì làm việc của mình thôi.
Shiho bước thật nhanh trên hành lang như muốn tránh căn phòng mà cô vừa bước ra và cả người đang ở trong đó càng xa càng tốt. Đang bước đi, cô đột ngột dừng lại, thở hắt ra, hơi thở vẫn còn nguyên sự tức giận vừa nãy:"Không thể tin được anh ta dám nói mình như vậy. Sự kiêu ngạo và khinh người của anh ta làm mình phát ốm lên mất." Nghĩ đến lại thấy cáu, cô hất mạnh đầu, ánh mắt vô tình dừng lại ở bức ảnh trên tường. Đó là một bức ảnh đen trắng chụp một người phụ nữ quí tộc. Bà đang ngồi bên cửa sổ, tay đang đan một chiếc mũ bé xíu cho trẻ sơ sinh. Bên ngoài cửa sổ là một khu vườn rộng rãi và tuyệt đẹp. Cạnh chỗ bà ngồi là một chiếc bàn nhỏ với những cuộn len tròn, những cái kim đan dài và một chiếc mũ giống như chiếc mũ mà bà đang đan. Bên mép phải bức ảnh vẫn thấy được một phần của một cái cũi trẻ em. Ở góc bức ảnh có thể thấy 4 con số rất nhỏ "1871".
-Đúng rồi, lạ thật đấy, tòa lâu đài này không có mấy tranh ảnh treo trên tường. Nếu mình nhớ không nhầm thì từ lúc bước vào đây đến giờ, mình chỉ nhìn thấy bức ảnh này và một bức ảnh nữa được treo trên tường phòng ăn.
Nghĩ vậy cô quay đầu, chân rảo bước tiến thật nhanh về phía phòng ăn.
Trên hành lang không còn nhiều người canh gác như trước. Cũng một phần vì đang trong thời gian thi tài, có lẽ giờ này ai cũng đang yên vị trong phòng mình, bù đầu trong suy luận hoặc bày mưu tính kế để có thể tiếp tục tham gia đấu giá. Shiho nhẹ nhàng mở cửa phòng ăn bước vào. Đứng trước bức ảnh mà cô đang tìm kiếm là một cô gái trạc tuổi cô, có mái tóc vàng dài ngang lưng. Cô gái hất nhẹ mái tóc tuyệt đẹp về phía sau. Như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại nhìn Shiho. Trong một giây, hai bên nhìn nhau như đoán được mục đích của đối phương rồi cùng nở nụ cười xã giao. Shiho tiến đến bên bức ảnh. Cô gái kia quay người bước về phía cửa ra vào. Mùi hương nước hoa Cologne nhẹ nhàng lan đi theo từng bước chân cô gái. Shiho quay đầu nhìn theo thoáng chút ngưỡng mộ rồi tập trung xem xét bức ảnh. Tiếng bước chân của cô gái tóc vàng đang hướng về phía cửa đang đều đều bỗng đột ngột im bặt. Mũi giày cao gót xoay về phía Shiho.
-Một cô gái không nên lang thang giữa lâu đài lúc nửa đêm thế này. Cô nên ở trong phòng với bạn trai của mình chứ. Đừng vì tò mò mà dấn thân vào nguy hiểm. Những việc thế này để đàn ông làm không phải hơn sao?
Nếu không phải vì anh ta thì giờ mình cũng không phải tự đi tìm manh mối thế này.
-Dựa dẫm vào người khác đâu hay ho gì? Hơn nữa không phải cô cũng giống tôi sao? Dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi sẽ cẩn thận.
Cô gái kia liếc mắt nhìn Shiho rồi quay bước đi thẳng một mạch ra khỏi phòng ăn, để lại Shiho một mình ở đó. Shiho nhìn bức ảnh chăm chú. Là một bức ảnh gia đình được chụp tại chính lối vào của tòa lâu đài này. Cô di tay từ từ trên bức ảnh để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất kì chi tiết nhỏ nào. "1892" à? Nghĩa là hơn 20 năm sau kể từ bức ảnh kia. Đây là người phụ nữ mang thai khi nãy. Người đứng choàng tay qua eo bà ấy chắc là chồng. Nhìn quần áo những người đứng cạnh thì chắc đều là họ hàng quí tộc rồi. Cả kẻ hầu người hạ cũng được chụp cùng cơ đấy. Khoan đã, lạ thật. Sao lại thế này? Ánh mắt cô sáng lên như đã tìm ra được điều gì đó. Môi Shiho vẽ lên nụ cười đắc thắng đặc trưng đúng "theo kiểu Conan". Phải trở về phòng nói với anh ta về phát hiện của mình ngay.
Shiho đứng ngoài cửa phòng mình, hít một hơi dài. Két.... Cô mở cửa bước vào. Trong phòng trống trơn chẳng có ai cả. Cô thở dài hơi thất vọng, đóng cửa rồi ngồi xuống bên bàn cờ. Cầm tờ giấy gợi ý trên tay, cô lật tay xem đồng hồ rồi lại thở dài. Giờ đã là 2 giờ 35 phút sáng. Đang cố gắng giải mã những dãy số bí ẩn ở cuối tờ giấy thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô cười thầm nghĩ chắc anh ta không lịch sự đến mức gõ cửa xin phép vào phòng của chính mình chứ. Thế nhưng khi mở cửa ra, trước mặt Shiho không phải gương mặt thân thiện của anh chàng thám tử mà là một gương mặt lạnh băng với ánh mắt gườm gườm dữ tợn của một người đàn ông mặc vét đen. Ông ta tuổi trạc 40, trên mặt có một vết sẹo dài trên má phải. Shiho ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi thuốc súng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô giật thót. Cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô cầm tay nắm cửa định đóng vào. Nhưng đôi bàn tay to khỏe đã kịp chen ngang cửa mất rồi. Sức lực của một cô gái không thể nào đối chọi được một gã đàn ông cao to nên cho dù có dồn sức bao nhiêu, cô không thể nào đóng cửa lại được. Cánh cửa bật ra, gã đàn ông kia từng bước tiến gần đến cô. Theo phản xạ, cô lùi dần về phía sau. Có lẽ lâu lắm rồi, từ khi mọi chuyện với Tổ chức Áo đen kết thúc, cô mới lại rơi vào cái tình thế nghẹt thở như thế này. Đôi mắt giương to đầy sợ hãi, đôi chân tê cứng nhấc từng bước nặng nề về phía sau, tim đập loạn xạ chẳng còn theo nhịp, cái đầu nóng bừng cố gắng giữ tỉnh táo để nghĩ cách thoát ra khỏi căn phòng này. Tay hắn thò vào trong chiếc áo vét đen định lấy một vật gì đó ra. Súng ư? Mặt Shiho tái lại. Định cố thu nốt chút sức lực cuối cùng hét lên trước khi quá muộn thì một giọng nói vang lên:
- Cô đưa người lạ về phòng khi tôi đi ra ngoài sao?
Cả người đàn ông kia lẫn Shiho quay đầu ra nhìn phía cửa. Nụ cười nửa miệng quen thuộc cùng với dáng vẻ điềm tĩnh của Saguru khiến Shiho thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hai giây trôi qua, ba người nhìn nhau trong sự im lặng chết người. Cuối cùng, gã đàn ông kia nói:
- Xin lỗi. Tôi vào nhầm phòng.
Gã vừa đi ra khỏi căn phòng, Shiho khuỵu chân, ngồi sụp xuống sàn, như thể vừa bị hút hết sinh lực ra khỏi cơ thể. Saguru khóa chặt cửa rồi đi đến chỗ Shiho, quì xuống bên cạnh cô nở nụ cười trấn an:
-Cô vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì đã về muộn.
-Không đâu, anh về rất đúng lúc. Nếu không có anh thì không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Giọng cô thì thào như cạn kiệt sức lực. Sắc mặt tái xanh, cơ thể vẫn còn run run, đôi mắt vô hồn nhìn vô định về phía trước.
- Từ giờ chúng ta sẽ không tách ra nữa. Tôi sẽ không để cô rơi vào nguy hiểm lần nữa đâu- Saguru giơ tay ra, nhẹ nhàng vén tóc Shiho cài vào vành tai cô.
Shiho ngẩng đầu lên, mắt họ chạm nhau. Chỉ bằng cái nhìn an ủi đầy ấm áp của Saguru, nỗi sợ hãi đang choán đầy trong tâm trí Shiho nhanh chóng tan biến đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó khác mà chính Shiho cũng không rõ nữa. Cơ thể cô chuyển dần từ trạng thái đông cứng vì sợ hãi sang đông cứng vì sững sỡ. Anh nói thế dễ gây hiểu nhầm lắm đấy. Đôi mắt cô vội lảng tránh ánh mắt quan tâm của Saguru. Và sau một hồi liếc dọc liếc ngang khắp căn phòng, nó dính chặt xuống sàn nhà.
Saguru lờ mờ nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô. Hình như mình làm hơi quá... Anh hắng giọng rồi đứng dậy, mong cứu vãn được tình thế kì cục mà mình vừa tạo ra. Anh nở nụ cười thân thiện như thường thấy rồi đưa tay ra trước mặt Shiho, tỏ ý giúp cô đứng dậy. Vài chục giây rung động với Shiho như thế đã là quá nhiều. Cô gái lạnh như băng đã kịp lấy lại hình tượng của mình. Cô lờ đi bàn tay đang giơ ra về phía mình, tự đứng lên vô cùng mạnh mẽ. Chẳng còn chút dấu hiệu nào của nỗi hoảng sợ tột độ vài phút trước nữa.
- Mà anh đã đi đâu về vậy?
- À, không có gì. Tôi có chút việc phải kiểm tra.- Saguru hơi giật mình, bật ra bất kì điều gì mà anh nghĩ ngay được lúc này.
Câu trả lời này rõ ràng không thể thỏa mãn được Shiho. Cô nhìn anh đầy nghi ngờ.
- Anh có cách cư xử rất kì lạ đấy. Anh không giấu tôi điều gì chứ?
- Đâu có- Saguru cười xòa.
Thế nhưng không may, nụ cười của anh không những không xoa dịu được Shiho mà càng làm cô nàng nghi ngờ hơn. Cô như thể người thợ săn dính chặt mắt vào con mồi, nhất quyết không để vuột mất mục tiêu của mình. Nhìn Shiho, anh cũng hiểu nếu không đưa ra câu trả lời thích đáng, cô sẽ không cho qua.
- Thôi được rồi... Có chuyện này... tôi phải thú nhận với cô...
- Là gì thế?- Shiho nghiêng đầu.
Saguru hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt rồi từ từ mở ra, nhìn thẳng vào Shiho. Shiho cảm thấy lo lắng đôi chút.
-Chuyện là...Là... Là... Thực ra... Tôi vẫn chưa giải mã được hộp Cryptex.
-Hả? Cái gì?-Shiho phì cười rồi nhanh chóng hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhìn thái độ kiêu ngạo của anh ta lúc trước cứ ngỡ anh ta đã nắm thóp tất cả rồi. Hóa ra anh ta cũng không giỏi đến mức đó. Vậy mà mình còn nghĩ chắc năng lực của anh ta chắc phải ngang với Kudo chứ.
Saguru thở dài. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời anh lại hạ thấp mình thế này. Lại còn là trước một cô gái. Đó còn là chưa kể đến việc cô ấy rất xinh đẹp nữa.
-Vậy thì tôi có thể cho anh chút manh mối. Thực ra tôi vừa giải mã được câu thơ thứ hai.
- Vậy sao?
-Trong tòa lâu đài này, tôi tìm thấy hai bức ảnh. Một ở hành lang chính và một ở nhà ăn. Trong bức ảnh ở hành lang, có một người phụ nữ đang đan mũ len cho trẻ sơ sinh. Có thể đoán ra ngay được là cho con của bà ta. Điều đáng chú ý là trên chiếc bàn gần nơi bà ta ngồi có một chiếc mũ khác, y hệt chiếc mũ bà ta đang đan. Theo suy luận của tôi, có thể bà ta đã sinh hạ một cặp song sinh.
Không tệ đâu. Saguru thầm nghĩ.
- Thế nhưng, ở trong bức ảnh gia đình ở trong phòng ăn, được chụp sau bức ảnh kia khoảng 20 năm, tuy có mặt cả họ hàng lẫn gia nhân, nhưng lại không có bóng dáng cặp song sinh nào. Chính xác hơn, không thấy xuất hiện người nào có cỡ tuổi khoảng 20 cả.
- Cô chắc chứ?
- Chắc chắn. Trong bức ảnh đó, có từ những đứa trẻ con lít nhít đến những bậc trưởng bối lớn tuổi nhưng không hề có mặt người nào có cỡ tuổi của cặp song sinh.
Shiho ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- Theo như câu thơ, tôi nghĩ cặp song sinh này đã gặp một biến cố nào đó và có thể là đã chết trước thời điểm bức ảnh thứ hai. Vậy nên, "những đau khổ mà em phải gánh chịu" ở đây có thể là ám chỉ chuyện người mẹ mất con.
Saguru gật đầu nói:
- Tôi hiểu ý cô rồi.
- Đã giải được hai gợi ý lớn nhất rồi, giờ thì giải mã nốt những dãy số trong tờ gợi ý để tìm ra họ của bà ta thôi.
-Giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Cô không thấy mệt sao?
-Giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi đâu. Hơn nữa... Hơn nữa, nghỉ ngơi kiểu gì khi chỉ có một chiếc giường cơ chứ.
-Hơn nữa làm sao cơ? Dù gì cô cũng đã giải mã được một nửa câu đố rồi. Để một nửa còn lại cho tôi đi. Được chứ?- Saguru nháy mắt cười với Shiho.
Anh nắm nhẹ lấy hai vai cô, xoay người cô về phía chiếc giường. Tay đẩy lưng cô đi về phía giường.
-Cứ chợp mắt đi. Tôi không nhìn hay làm gì khi cô đang ngủ đâu.
Shiho ngồi phịch xuống giường, hơi lưỡng lự rồi nhìn anh khẽ gật đầu. Cho dù vẻ ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì Shiho cũng không thể phủ nhận rằng ngày hôm nay đã rút cạn năng lượng của cô. Có làm việc bây giờ cũng không hiệu quả.
Saguru ân cần chúc cô ngủ ngon. Sau đó, anh quay lại bàn cờ, nhìn tờ giấy trên tay mà chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Mình sẽ chỉ chợp mắt nửa tiếng thôi... Shiho nhìn anh thầm nghĩ. Cô đặt lưng xuống giường, kéo chăn che kín người và nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ giấc ngủ đối với cô cần thiết như giờ nghỉ giữa hiệp trong trận đấu bóng đá vậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, làm cô tạm quên đi những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ít nhất hãy cứ nghỉ ngơi đã. Bởi lẽ có cả một trận chiến đang chờ cô khi tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip