Hai nửa tình yêu

Tình yêu là chuyện hai người, muôn đời là thế. Mà sao mình yêu nhau lại khổ đến vậy. Hạnh phúc thì ngắn ngủi mà đớn đau lại quá nhiều.
Người ta thường nói trái dấu thì hút nhất, cùng dấu thì đẩy nhau. Có phải vì thế mà mình giống nhau nhiều nên mình cứ làm nhau khổ.
Chúng ta đều là những kẻ trời sinh nóng nảy, đối với hầu hết mọi chuyện đều bình thản lạnh nhạt, với người mình yêu lại nóng cả tim gan. Vì vậy mà với đối phương, mình không cách nào kiềm chế. Mình yêu nhau nồng nàn thì mình dằn vặt nhau cũng khổ sở. Không biết anh đã cảm nhận được hay chưa, nhưng em thật sự ghét anh đến thấu tận tim gan của mình, mặc dù song hành với sự thù ghét đó là tình yêu không thể nào cách rời. Em căm ghét anh khiến em rơi nước mắt, ghét anh vì không tin tưởng em dù cho em đã moi hết ruột gan mà yêu thương anh. Em không ghét anh gì nhiều, bởi ngay từ đầu em đã chấp nhận anh bằng mọi bản ngã con người anh, từ hình hài đến tính cách. Em chỉ không thích anh đối xử với em quá tệ bạc, trách móc và miệt thị em như thể em xứng đáng nhận điều đó. Đây rốt cuộc có phải yêu không ?
Mỗi một ngày qua đi, là một ngày lòng em chết đi một chút. Em chỉ có thể im lặng nhìn anh, giấu đi những ý nghĩ đay nghiến, hoặc đáp trả lại từng lời anh nói. Em vốn không phải người hay nhẫn nhịn. Đối với tính cách của mình, em chưa từng chịu thua trước bất kỳ lời công kích nào. Em sẵn sàng đáp trả và làm tổn thương bất kỳ ai muốn tổn thương em. Nhưng với anh em làm không được. Em ghét anh và cũng thương anh. Nên thay vì tổn thương anh, em chọn cách làm đau mình. Em nhận lỗi, em sai rồi.
Cũng lâu rồi, em không giận hờn anh cái gì. Anh đi đâu, làm gì, gặp những ai em cũng không buồn nghĩ tới. Chúng ta dẫu có bên nhau lâu dài hơn nữa, em cũng chẳng còn hơi sức để mà níu giữ anh. Thương anh là chuyện tùy duyên, em chỉ có thể trong bổn phận và khả năng của mình đối tốt với anh. Vạn nhất anh muốn đi, em thật sự sẽ không do dự mà cất bước. Em không cần một người yêu em mà không tin em. Cũng không cần người nói yêu em nhưng sẵn sàng tổn thương và miệt thị em.
Tình yêu giống như hai người đắp cùng một cái chăn, nóng lạnh tự biết. Mà dường như chúng ta đã giữ riêng quá nhiều chuyện. Dần dần đã không nói nhau nghe những khúc mắc trong lòng. Để như hôm nay, em mệt mỏi trăm bề vẫn phải mỉm cười với anh.
Em không cầu anh thấu hiểu, cũng chẳng mong anh ủi an. Em không hy vọng gì ở anh nữa, không muốn tin anh nữa. Đối với người cho rằng mình được yêu nhiều hơn và nghĩ bản thân có cái quyền tổn thương người khác, em không dám hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip