Chương 618 + 619

Edit by Thanh tỷ

Chương 618: Mập?

Bỗng dưng được một thùng đùi gà và cánh gà, Phượng Khuynh Ca mừng khấp khởi: "Nhất Nhất, cậu tốt nhất."

Tần Nhất nhẹ nhàng đáng giá Phượng Khuynh Ca một lượt: "Cậu ăn như thế, không có phát hiện gần đây mình lên cân chút chút à."

Dáng người, vĩnh viễn là vấn đề quan trọng mà phái nữ để tâm nhất.

Nghe Tần Nhất nói thế, Phượng Khuynh Ca cúi đầu nhìn bụng của mình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Này này này, bụng vốn bằng phẳng hình như hơi có chút lồi ra rồi đấy! 

Má ơi, từ lúc nào mà cô có bụng nhỏ rồi? Đây, đây không phải bụng của cô!

Xong, xong rồi, bụng thon nhỏ của cô, cơ bụng số 11 của cô, cái gì cũng không còn nữa rồi...

Hu hu hu.

"Nhất Nhất~, cậu phải chịu trách nghiệm với tôi, bởi vì cậu, dáng người hoàn mỹ của tôi đã biến mất rồi." Phượng Khuynh Ca có chút bi phẫn.

Tần Nhất buồn cười không thôi, gia hỏa này chính là kẻ thích ăn hàng, không quản tốt được miệng mình, thời gian này đi theo cô, cân nặng đã tăng kha khá.

Hừm, nhưng mà, có phải mập lên có chút quá nhanh rồi không?

"Tại sao có thể như vậy chứ, rõ ràng trước kia tôi ăn như nào cũng ăn không mập, sao đến nơi này liền tích nhiều thịt như thế được." Phượng Khuynh Ca uể oải xoa bóp thịt trên bụng mình.

"Bỏ đi, đợi khi về Tinh Thần lại giảm béo là được." Phượng Khuynh Ca bỗng nhiên nghĩ thoáng, dù sao mập cũng mập rồi, lại mập thêm chút chắc cũng không sao nhỉ.

"Thật là." Tần Nhất vừa cưng chiều, vừa bất đắc dĩ.

"Nè nè nè, hai người có thể làm chính sự trước hay không." Cao Nghiên ở trên nóc nhà có chút phát điên, mẹ nó, hai người các người đều biết vượt nóc băng tường, thế nhưng cô ta không biết nhá.

Cô ta cũng không muốn ở trên nóc nhà cho bầy muỗi ăn no một đêm đâu.

Vậy nên Cao Nghiên không thể không lên tiếng nhắc nhở Tần Nhất, Tần Nhất ngồi xổm xuống, hỏi: "Nói cho tôi biết, các anh bắt người làm gì?"

Trong cổ họng anh Nghiêm phát ra thanh âm rầm rì, giống như tiếng quạt điện đang chuyển động bị hỏng, thế nhưng nửa ngày cũng không phun ra một chữ.

"A, sức chịu đựng của tên này cũng mạnh mẽ phết, thế mà có thể chống lại được dược tính." Phượng Khuynh Ca có phần kinh ngạc.

Phải biết, thuốc bột cô làm ra hiệu lực rất mạnh.

Tần Nhất không gấp, lại hỏi thêm mấy vấn đề, anh Nghiêm vẫn luôn phát ra âm thanh rì rì, nhưng lại cắn chặt răng, cái gì cũng không chịu nói.

Nhưng bởi vì như thế, sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ, giống như màu gan heo vậy.

Mắt thấy không sai biệt lắm, Tần Nhất lại hỏi: "Các người đưa những người bị bắt đi đâu?"

"Thôn...thôn... Đằng sau thôn...có...một sơn động."

Anh Nghiêm rốt cuộc nhịn không nổi, đứt quãng nói ra, thế nhưng vừa nói xong miệng liền trào máu tươi, trong nháy mắt hơi thở đã không còn.

Phượng Khuynh Ca có chút ngưng trọng: "Thôn làng này rốt cuộc có bí mật gì, người này vậy mà tình nguyện chết cũng không muốn nói ra."

Chỉ sợ chuyện không có đơn giản như vậy.

Tần Nhất lại đi hỏi mấy người còn dư lại, nhưng đều giống anh Nghiêm, gắt gao không chịu mở miệng, thậm chí một vấn đề nhỏ cũng đều không trả lời, toàn bộ lựa chọn chết.

"Đi, đi sơn động."

Phượng Khuynh Ca đi lên xách Cao Nghiên xuống, mặt lạnh nói với cô ta: "Kế tiếp cũng không phải đi đùa giỡn, chuyện bây giờ có chút nghiêm trọng, cô mà đi theo, gặp phải nguy hiểm chúng tôi sẽ không bảo vệ cô."

Phượng Khuynh Ca nói lời lạnh lùng, không thể không nói, lãnh mỹ nhân quả nhiên có chút đáng sợ.

Thế nhưng Cao Nghiên lại là người có tính cố chấp, không cho cô ta đi, cô ta càng phải theo tới.

"Tôi biết, tôi không cần hai người bảo hộ, cũng không cần hai người cứu." Cao Nghiên khăng khăng muốn đi theo.

"Tùy cô." Phượng Khuynh Ca lắc lắc ống tay áo, sắc mặt lạnh nhạt.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca hướng đằng sau thôn lặng lẽ đi tới, ai cũng không để ý tới Cao Nghiên nữa.

Cao Nghiên khẽ cắn môi, cứng rắn bám đuôi.


Chương 619: Sơn động, Hoàng Hậu (1)

Sắc trời càng ngày càng đen trầm, bầu không khí cũng ngột ngạt kìm nén.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca lướt nhẹ xuyên qua đêm tối, mục đích rất rõ ràng, sơn động đằng sau quỷ thôn.

Cao Nghiên phía sau miễn cưỡng đi theo, thở hồng hộc, nhưng thế nào cũng không chịu trở về.

Trò cười, cô ta thế nhưng là tiểu công chúa của thành phố B, sao có thể chịu yếu kém hơn cái con hồ ly tinh kia được.

Tốc độ của Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca cực nhanh, không lâu lắm đã đi tới sơn động.

Hai người lặng lẽ núp trong bóng tối, cửa sơn động có người.

"Khó trách toàn bộ thôn làng nhìn đến không có mấy người, hóa ra là đều chuyển tới nơi này." Ánh mắt Tần Nhất thâm trầm.

Ban nãy bọn họ đã phát hiện, bên trong thôn làng không có bất kỳ ai, kể cả những thôn dân khi các cô vừa tiến vào làng bắt gặp cũng đều không thấy.

Cổng sơn động có hai người đứng gác đang trò chuyện với nhau.

"Này, khi nào anh Nghiêm mới trở về, tôi đói lắm rồi." Một tên tương đối nhỏ con mở miệng nói.

"Đừng nóng vội, đợi lát xem, thứ tốt luôn luôn phải biết chờ đợi." Bên trong đôi mắt của tên lớn tuổi hơn một chút lóe ra quang mang cổ quái, giống như vui thích, lại như hưng phấn.

"Hoàng hậu, đừng..." Một đoạn thanh âm vụn vặt truyền tới, cẩn thận nghe, còn là giọng nam, kèm theo còn cả tiếng thét lên.

"Ài chà, Thanh Hà đúng là may mắn, hoàng hậu hiện giờ còn thích hắn." Tên nhỏ con có chút hâm mộ, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo chút ghen ghét.

"Dáng vẻ hắn tốt." Tên lớn tuổi ngược lại trầm ổn hơn, nhưng bên trong ánh mắt cũng không thể đè xuống sự đố kị.

"Thôi, đừng oán trách nữa, lựa chọn của hoàng hậu không phải thứ chúng ta có thể chi phối." Tên lớn tuổi mặc dù cũng có chút không cam lòng, nhưng đầu óc rất thanh tỉnh.

"Tiểu Nhất Nhất, cậu nói hoàng hậu này rốt cuộc là thứ gì?" Phượng Khuynh Ca không hiểu rõ thế giới này lắm, nhưng theo trực giác của cô thì đây không phải thứ gì tốt đẹp.

"Chắc là một loại thực vật biến dị, lúc trước cái tên gọi anh Nghiêm kia không phải lấy ra một đóa hoa màu vàng cùng loại với mê dược sao, có lẽ là lấy từ trên người hoàng hậu này mang tới." Mắt phượng của Tần Nhất híp lại nguy hiểm, đám người này nuôi thực vật biến dị trong động.

"Cái gì? Thực vật biến dị? Không phải chứ, mới nãy chúng ta nghe được đó, người cùng thực vật giao phối, khẩu vị nặng như vậy, đến cùng làm sao hạ được miệng thế."

Phượng Khuynh Ca là một fans nhan khống, làm sao cũng nghĩ không thông. Cô cũng không phải là vài chục năm không trở về, té ra thế giới này đã cởi mở như thế ư?

"Không có gì không hạ được miệng, ít nhất thực vật biến dị có thể khiến cho bọn hắn tiếp tục sống sót."

Tần Nhất cũng không kinh ngạc, loại chuyện này đời trước cô cũng đã được nghe nói, thậm chí còn nghe được chuyện khẩu vị còn nặng hơn.

Tận thế, không có cái gì so với sống sót quan trọng hơn, không ít người vì sống sót, cái gì cũng dám làm.

"Khuynh Ca, đánh mê bọn hắn."

Phượng Khuynh Ca nhẹ gật đầu, lặng lẽ lấy ra mê hương. Mùi hương hoa nhàn nhạt, tuyệt không làm người khác chú ý, thế nhưng hiệu quả lại cực tốt. Chỉ chốc lát sau, hai người canh cổng đều ngã xuống.

"Chúng ta đi vào đi, bên trong không có người. Xem ra những tên thôn dân này coi thường chúng ta, một chút đề phòng cũng không có. Không biết là do quá tin tưởng vị hoàng hậu này hay gì."

Tần Nhất nhếch miệng hiện ra một nụ cười trào phúng.

"Vậy thì đúng lúc có thể cho bọn hắn nhìn xem thực lực của chúng ta." Phượng Khuynh Ca vũ mị cười khẽ, nghịch lọn tóc dài.

Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca đang chuẩn bị vào động, Cao Nghiên rốt cuộc đuổi tới.

"Tôi nói này, hai người không thể chờ tôi một chút sao?" Cao Nghiên lên tiếng oán trách.

Má nó, hai người này là siêu nhân à, cái tốc độ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip