Chương 660 + 661
Edit by Thanh tỷ
Chương 660: Thành phố G (2)
Khóe môi Tần Nhất cười lạnh, đây là đánh một bạt tai cho một quả táo ngọt?
Ơ, sao cảm giác câu nói này có chút là lạ vậy ta.
Tần Nhất nhíu mày, bỏ đi, không cần quan tâm nhiều, cô bây giờ đúng là đói sắp không chịu nổi rồi.
Tần Nhất tuy đói, ăn có hơi vội, nhưng nhìn thế nào cũng thấy toát ra một loại khí chất ưu nhã, Vân Hoán nhìn mà trong mắt bùng lên lửa nóng.
Ánh mắt đó Tần Nhất không thể quen thuộc hơn, cô trừng mắt hung dữ nhìn Vân Hoán, chỉ là với dáng vẻ vừa mới được tưới nhuần đó của cô, trong trắng lộ hồng, ánh mắt vũ mị, một chút uy hiếp cũng không có.
Còn Vân Hoán tuy có suy nghĩ đó, nhưng trong lòng bận tâm đến thân thể Tần Nhất, cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi.
Đợi sau khi Tần Nhất ăn no, Vân Hoán lại gần giúp Tần Nhất xoa xoa eo, làm dịu nhức mỏi.
"Vân Hoán, hôm qua quên nói với anh, em dự định đi thành phố G một chuyến, em hoài nghi tiến sĩ Lâm đang ở đó." Tần Nhất lười biếng mở miệng.
Tay Vân Hoán cũng không dừng lại, chỉ là bên trong đôi mắt đào hoa chợt lạnh, nhưng ý lạnh này không phải đối với Tần Nhất: "Ừm, anh đã biết, chúng ta cùng đi."
Đối với tiến sĩ Lâm, trong lòng Vân Hoán có hận, thế nhưng không thể không thừa nhận, việc tiến sĩ Lâm cứu Vân Hiên anh rất cảm kích, nhưng không có nghĩa là anh có thể không so đo.
Tiểu Hiên, anh nhất định phải cứu về.
Chỉ là anh hận bản thân, nhiều năm như vậy, có đôi khi Tiểu Hiên cách anh rất gần, thế nhưng anh lại hoàn toàn không biết.
Có lẽ ý lạnh trên người Vân Hoán quá mức rõ ràng, bàn tay nhỏ của Tần Nhất nắm lấy bàn tay to của Vân Hoán: "Đừng suy nghĩ nhiều, đây không phải lỗi của anh, tiến sĩ Lâm quá mức thần bí, em tin anh đã từng điều tra không ít về anh ta, nhưng sau đó một chút tin tức cũng không có, đúng không?"
Đây không phải lỗi của Vân Hoán, sự thần bí của tiến sĩ Lâm cô đã được chứng kiến, Vân Hoán đã làm tốt lắm rồi.
"Ừm." Vân Hoán ôm lấy Tần Nhất, cái cằm trơn bóng cọ cọ lên mái tóc đen mượt của Tần Nhất, giờ khắc này, dịu dàng yên bình.
Đợi sau khi Tần Nhất và Vân Hoán thu thập xong ra cửa đã là giữa trưa, vừa ra ngoài Tần Nhất lúc này mới phát hiện, bọn họ vẫn còn ở trong thành phố B.
Đêm qua lúc Vân Hoán kéo cô rời khỏi Cao gia, cô liền bị người đàn ông này vác lên vai, căn bản không biết anh đưa cô đi đâu.
Cô với Vân Hoán ra ngoài đã tự động làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, như vậy cho dù bọn họ có xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không có nhiều người chú ý, đối phương đều tự giác xem nhẹ bọn họ.
"Này, mấy người đã nghe nói gì chưa? Hôm qua không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên có một đám Zombie xông tới, người trong căn cứ lúc ấy ai nấy đều bị dọa sợ. Thế nhưng không biết tại sao, đám Zombie đó giống như bị người khống chế, chỉ nhăm nhăm nhằm vào người Cao gia mà đánh."
Drama từ xưa đến nay mọi người đều rất thích nghe, bây giờ cũng thế, cho dù là chuyện của Căn cứ trưởng nhà bọn họ, cũng không trở ngại bọn họ hóng hớt.
"Chậc chậc chậc, kịch ngày hôm qua quả đúng là đặc sắc. Đầu tiên là đại tiểu thư Cao gia lên giường phóng túng với đàn ông trong hôn lễ của em gái, hơn nữa còn coi người đàn ông kia là em rể của mình. Sau đó Đế thiếu Vân Hoán xuất hiện." Người đàn ông nói chuyện biểu cảm vô cùng khoa trương, nhưng mọi người xung quanh nghe đến say sưa ngon lành.
Chuyện xảy ra ở Cao gia không phải tất cả mọi người đều biết tường tận, lúc này có người kể, tự nhiên mọi người xung quanh sẽ vây thành một chỗ ngồi nghe.
"Mau nói mau nói, về sau thế nào." Có người không kiên nhẫn vội vàng hỏi.
"Thế nào à? Tôi nói cho mọi người nghe, Đế thiếu nhiều năm không gần nữ sắc, hóa ra thật là vì Đế thiếu thích đàn ông. Mấy người hẳn là chưa từng gặp qua cái vị tên Tần Nhất kia đi, tuy là nam, nhưng cực kỳ xinh đẹp, có thể xưng là thiếu niên tuyệt sắc. Đế thiếu á, đương nhiên liền coi trọng cậu con rể đó của Cao gia."
Edit by Thanh tỷ
Chương 661: Thành phố G (3)
Người nói chuyện mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý, thấy tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn hắn chăm chú như thế, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Hắn ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Đế thiếu coi trọng Tần Nhất, căn cứ trưởng Cao nào dám không đồng ý, đó chính là Đế thiếu, danh xưng Diêm Vương đấy. Thế nhưng, ai mà ngờ căn cứ trưởng Cao cũng là người có lòng tham, vậy mà còn muốn đem Cao Nghi Tĩnh kín đáo đưa cho Đế thiếu. Không nói đến việc Đế thiếu không thích phụ nữ, Cao Nghi Tĩnh kia chỉ là cái tàn hoa bại liễu, căn cứ trưởng Cao làm như vậy tự nhiên là chọc giận Đế thiếu. Còn không phải sao, đám Zombie hôm qua náo loạn một đêm kia, ai cũng không công kích, chỉ công kích mỗi người Cao gia."
"Tôi nghe nói, Cao phu nhân bị Zombie làm hỏng mặt, Cao Nghi Tĩnh cũng thế. Căn cứ trưởng Cao thì chịu chút tổn thương, Cao Nghiên và Cao Nghi Cẩn ngược lại không có bị thương."
Người kể chuyện lại bổ sung thêm vài câu, xung quanh ai nấy vẻ mặt sợ hãi thán phục, Đế thiếu không hổ là Đế thiếu, làm việc quỷ quyệt, tàn nhẫn lãnh khốc, một lời không hợp liền đánh, quả nhiên không hổ là Diêm Vương.
Qua hôm nay, tin Đế thiếu Vân Hoán là đồng tính và danh tiếng tàn nhẫn không lưu tình xem như truyền bá ra ngoài, thật tình không biết đằng sau còn có một Tần Nhất.
"Thanh danh này tiếp tục truyền ra, những căn cứ trưởng khác sẽ không đưa phụ nữ đến cho anh nữa, nhưng nam sinh thanh tú xinh đẹp sợ là sẽ không ít." Tần Nhất nhàn nhạt nói, trong mắt lại hiện lên từng tia giảo hoạt, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Vân Hoán bất đắc dĩ xoa đầu Tần Nhất, môi mỏng gợi cảm dán lên vành tai mượt mà của Tần Nhất: "Có phải đồng tính hay không, chẳng lẽ Thất Thất không biết sao? Nếu như thật sự không biết, đêm nay có thể thử một chút."
Tê tê dại dại, Tần Nhất không tự chủ vuốt vuốt vành tai, sau đó giữ một khoảng cách an toàn với người đàn ông nào đó thú tính đại phát: "Em không biết, cũng không muốn biết."
Nói xong, Tần Nhất đi về phía cổng căn cứ, đã biết kết cục của Cao gia, cô khá hài lòng, còn hiện tại cô phải mau đi hội hợp với Khuynh Ca.
Vân Hoán trầm thấp cười lên, tiểu gia hỏa thẹn thùng.
Hiện tại Cao gia xảy ra chuyện, thành phố B cũng không còn nghiêm cẩn như ngày xưa, Tần Nhất và Vân Hoán cứ như vậy nghênh ngang đi ra.
Bởi vì lo lắng Phượng Khuynh Ca, Tần Nhất nhanh chóng đi tới nơi các cô đã ước định trước, nào ngờ, đợi cô là một Phượng Khuynh Ca mị thái đầy mặt.
Đối phương còn đang ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ như không ngủ đủ giấc, khóe miệng Tần Nhất giật giật, nhìn dáng vẻ mặt mày hồng hào của cô ấy, chính cô dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
"Oáp~, Tiểu Nhất Nhất, sao tới sớm thế?" Phượng Khuynh Ca quần áo không chỉnh tề, váy dài đỏ rực trên người lỏng lẻo, câu người mị hoặc.
"Còn sớm? Đã giữa trưa rồi, cậu thật sự có thể ngủ nha, càng lúc càng giống một loại động vật nào đó." Ở chung lâu với Phượng Khuynh Ca, Tần Nhất cũng nhiễm phải thói quen độc miệng.
Phượng Khuynh Ca miễn cưỡng nhìn trời, xác thực mặt trời đã lên tới đỉnh, thế nhưng quả thật cô vẫn rất buồn ngủ. Vốn gần đây cô đã có hơi thích ngủ, người đàn ông nào đó tối hôm qua còn xông vào trong lều của cô, đè ép cô một đêm, cô không buồn ngủ mới là lạ.
"Đây là?" Vân Hoán tiến lên ôm lấy bả vai Tần Nhất, tuyên thệ chủ quyền của mình, anh xem như đã nhìn ra, đối phương không chừng là hoa đào nát của vị này nhà mình.
Không chỉ có nam hoa đào, còn có nữ hoa đào, thật biết cách khiến anh đau đầu, hận không thể thu vật nhỏ này lại, giấu trong túi áo mới tốt.
Đặc biệt là người phụ nữ trước mắt này, nói thật, dáng dấp rất đẹp.
Tâm tư nhỏ của Vân Hoán sao Tần Nhất lại nhìn không ra: "Cô ấy là Phượng Khuynh Ca, em đã nói với anh rồi."
Vân Hoán sững sờ, Phượng Khuynh Ca anh có biết, người đến từ thế giới khác, Tần Nhất cũng thật lòng xem đối phương là chị gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip