Chương 666 + 667
Edit by Thanh tỷ
Chương 666: Thành phố G (8)
"Chuyện này á, tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng khoảng nửa tháng trước, không biết tại sao đại quân Zombie này lại xuất hiện ở đây, ngăn cản không cho bất kỳ ai đi qua. Kỳ quái là chỉ cần cậu không công kích bọn chúng, bọn chúng sẽ không đến công kích cậu."
Dư Mộng kiên nhẫn giải thích cho Tần Nhất, gần như đem những gì mình biết đều nói cho cô.
"Thật sao, nhưng chúng tôi muốn đi thành phố G, nếu không thể từ đây đi qua, vậy còn đường nào có thể đi?" Đường vòng, không có khả năng, sẽ mất thêm thời gian.
Thành phố G cô nhất định phải đi, biết tiến sĩ Lâm và Vân Hiên có khả năng ở đó, Tần Nhất hận không thể lập tức xuất hiện tại thành phố G, chỉ là lý trí một mực nói cho cô, phải tỉnh táo.
"A, các cậu cũng muốn đi thành phố G à, tôi cũng vậy. Tôi vốn là người ở căn cứ thành phố G, một tháng trước ra ngoài làm nhiệm vụ, ai ngờ lúc trở về đã nhìn thấy một đám Zombie ngăn cản đường. Nói cho cậu một tin không vui, ngoại trừ con đường này, không có đường khác thông hướng tới thành phố G."
Trong giọng nói của Dư Mộng có chút phiền muộn, nếu như có đường khác cô ấy đã sớm đi rồi, chuyện xảy ra trong căn cứ, cô ấy cần phải nhanh chóng trở về giải quyết.
"Vậy à." Tần Nhất vuốt ve cái cằm trơn bóng, mắt phượng nguy hiểm híp lại, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên: "Xem ra chỉ có một biện pháp."
Dư Mộng có chút nghi hoặc, nhưng đối với thiếu niên này, Dư Mộng cảm giác đối phương cũng không tệ lắm, bây giờ sắc trời dần tối, màn đêm sắp buông xuống rồi.
Nghĩ như vậy, Dư Mộng nói với Tần Nhất: "Người anh em Tần Nhất, sắc trời cũng không còn sớm, các cậu có muốn đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm không?"
Đối với lời mời của Dư Mộng, Tần Nhất suy nghĩ một chút liền đồng ý, lúc này trời không còn sớm, đại quân Zombie này mặc dù cô có thể đối phó, nhưng cũng cần một chút thời gian.
Hơn nữa, cô cảm thấy Dư Mộng cũng không tệ, nữ sinh thẳng thắn hào phóng, cô rất thích, lại càng không cần phải nói, Dư Mộng còn là người thành phố G, mà cô hiện tại, rất muốn biết tình huống ở thành phố G.
"Cô đã nói vậy, tôi từ chối cũng không tốt lắm, làm phiền cô rồi." Tần Nhất cười yếu ớt, gương mặt như họa càng thêm động lòng người.
Không thể không nói, giá trị nhan sắc có đôi khi là một thứ tốt. Còn không phải sao, nữ sinh anh khí Dư Mộng lúc này trên mặt thế mà nổi lên từng tia đỏ ửng hiếm có.
"Gọi chị Dư Mộng là được, cái này có là gì đâu, ra cửa, chính là muốn mọi việc đều có thể thuận tiện mà."
"Vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, chị Dư Mộng." Tần Nhất cười tủm tỉm đáp ứng.
Đối với người như như Dư Mộng, Tần Nhất rất thích kết giao, hào sảng nhưng không cứng nhắc, cùng người thông minh ở chung là thoải mái nhất.
Xác nhận xong với Dư Mộng, Tần Nhất liền trở về xe nói cho những người khác.
Phượng Khuynh Ca làm ổ trong ngực Quân Mặc Ly ngủ mê man, nhưng vừa nghe thấy sắp ăn cơm tối, lập tức tỉnh lại.
"A, đến giờ cơm rồi à?" Phượng Khuynh Ca ngủ mơ hồ.
Tần Nhất nhìn biểu hiện gần đây của cô ấy, trong lòng ước chừng đã có đáp án. Nhìn dáng vẻ kia của Quân Mặc Ly, hẳn là cũng đã biết, chỉ là không biết tại sao chưa nói ra. Nếu Quân Mặc Ly không nhắc tới, Tần Nhất cũng sẽ không nói.
"Cậu ấy, chỉ có biết ăn." Tần Nhất cười nhạo nói, nhưng chờ đến lúc ăn cơm, lại luôn cố ý làm thêm một vài món Phượng Khuynh Ca thích.
Nhóm người xuống xe, lúc này Dư Mộng mới phát hiện, số người không phải ít, nhưng giá trị nhan sắc ai nấy đều vô cùng cao.
Tần Nhất tại chỗ thu xe vào trong không gian, ở thời điểm hiện tại, dị năng giả song hệ cũng chẳng phải thưa thớt như lúc mới đầu.
Nhưng Dư Mộng vẫn giật mình một phen, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Nhất là một dị năng giả không gian.
Edit by Thanh tỷ
Chương 667: Thành phố G (9)
Tần Nhất đi theo Dư Mộng tới chỗ ở tạm thời của nhóm cô ấy, nghe Dư Mộng nói thì họ đã ở chỗ này khoảng chừng nửa tháng rồi.
Nơi này cách đại quân Zombie cũng không xa, là một đồng cỏ rộng, không ít lều vải đang đón gió bay phấp phới, xung quanh dựng một tầng tường đất đơn giản vây lại, đây là sợ nửa đêm Zombie tập kích.
Ở cổng còn có người đang đi tuần, người tuần tra nhìn thấy Dư Mộng lập tức đi tới: "Chị Dư Mộng, chị đã trở về."
Bọn họ ở tại chỗ này, mỗi ngày Dư Mộng có thời gian đều sẽ đi đến chỗ đại quân Zombie bên kia xem xét một vòng, nếu như gặp được người đi đường sẽ hảo tâm nhắc nhở bọn họ vài câu.
Đương nhiên, có nghe hay không là do đám người đó tự mình quyết định.
"Ừ, về rồi. Trương Diệu, Hứa Tiết, tôi giới thiệu với hai cậu một chút, đây là Tần Nhất, bọn họ đêm nay sẽ ở tạm chỗ chúng ta một đêm."
Dư Mộng giới thiệu Tần Nhất với hai người hộ, hai người nghe được lời Dư Mộng nói thì nhìn nhau, sau đó đánh giá nhóm người Tần Nhất vài lần.
Nhìn thấy quần áo nhóm người Tần Nhất sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, đặc biệt là có mấy người trên thân có một loại quý khí cùng cảm giác thâm tàng bất lộ, hai người cũng thoáng yên tâm.
Cũng không trách được hai người họ cẩn thận như vậy, thời buổi này, chỉ có người cẩn thận mới có thể sống lâu. Bọn họ đã từng bị chơi qua một vố, kết quả xém chút nữa tất cả lương thực tích trữ đều không cánh mà bay.
Cho nên chuyện này khiến bọn họ không thể không càng thêm cẩn thận.
"Chào các cậu." Hai người chào hỏi.
Sự dò xét của hai người họ không phải Tần Nhất không cảm giác được, mà bọn họ không có địch ý, nên Tần Nhất cũng làm như không nhìn thấy: "Chào các anh."
"Được rồi được rồi, Hoa Quan trở về chưa?" Hoa Quan là đầu bếp trong nhóm bọn họ, bọn họ không biết còn phải ngây người ở đây bao lâu, lương thực dự trữ lại có hạn, Hoa Quan có thời gian liền đi xung quanh tìm kiếm một phen, nhìn xem có cái gì có thể ăn hay không.
"Vừa mới trở về, chắc không qua bao lâu là có cơm để ăn rồi." Trả lời là Trương Diệu, một thanh niên trẻ rạng ngời.
Dư Mộng cười: "Thế à, vậy tôi dẫn mấy người Tần Nhất vào trước, các cậu tiếp tục đi."
"Vâng." Hai người hơi khom lưng với Dư Mộng, sau đó tiếp tục đi tuần tra.
Tần Nhất như có điều suy nghĩ nhìn Dư Mộng, từ đoạn đối thoại vừa rồi của mấy người họ Tần Nhất có thể thấy được, dường như địa vị của Dư Mộng không thấp, hơn nữa đám người này rất đoàn kết.
"Đi thôi, theo tôi." Dư Mộng tâm trạng tốt gọi nhóm người Tần Nhất.
Chỗ này tuy gọi là nơi ở tạm thời, nhưng cũng có thể coi là một căn cứ nhỏ, đoàn người của Dư Mộng ước chừng có khoảng ba mươi mấy người.
Dư Mộng đưa nhóm người Tần Nhất đến bãi cỏ phía sau, nơi này đã dựng tốt bốn cái lều vải: "Chỗ này ngày bình thường cung cấp cho người khác nghỉ ngơi, đêm nay các cậu có thể ở lại đây."
"Đúng rồi, đợi chút nữa là có thể ăn cơm tối, các cậu cũng tới nhé, ngay ở trên đất trống phía trước, mọi người cùng nhau ăn."
Dư Mộng cười mời Tần Nhất: "Cơm nước xong xuôi tôi sẽ đến gọi mọi người, bây giờ các cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."
Tần Nhất mỉm cười tiễn Dư Mộng, sau đó cùng mấy người Vân Hoán chỉnh lý lều vải. Bốn lều vải, bọn họ có bảy người, thấy thế nào cũng có chút không đủ, cũng may bên trong không gian của Tần Nhất có lều vải.
Nhưng bọn họ chỉ cần thêm một cái là đủ rồi, Tần Nhất và Vân Hoán một lều, Phượng Khuynh Ca và Quân Mặc Ly một lều, ba người còn lại mỗi người một lều.
Giải quyết xong chỗ ở, Tần Nhất lại cân nhắc tới cơm tối. Tuy rằng Dư Mộng mời bọn họ cùng ăn chung, nhưng Tần Nhất cũng không định chiếm tiện nghi.
Lại càng không cần phải nói, bọn họ ăn không như vậy, sợ rằng người nơi này cũng sẽ có chút không vui. Dù sao thì bên trong tận thế, một miếng ăn so với cái gì cũng đều trọng yếu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip