Chương 676 + 677
Edit by Thanh tỷ
Chương 676: Anh, là ai? (5)
"Bao quản gia chính là Bao quản gia, ngược lại cô là người ở đâu đến?" Bao quản gia cười híp mắt hỏi, hoàn toàn không bởi vì Dư Yến vô lý mà tức giận.
Chính vì như vậy nên Dư Yến theo bản năng coi người này dễ bắt nạt, giọng điệu cũng không tốt: "Hừ, Bao quản gia là cái thứ gì, tôi là Dư Yến, căn cứ trưởng căn cứ thành phố G là chú hai của tôi."
Dư Yến thẳng sống lưng, trừng mắt với Bao quản gia.
"Tiểu Yến, không được vô lễ." Dư Mộng quát lớn, lông mày anh khí có chút nhíu lại, Tiểu Yến này đúng là thành sự không có bại sự có thừa, thậm chí không biết trời cao đất rộng.
Bao quản gia này tuy xưng mình là quản gia, thế nhưng nhìn thái độ của Hổ Tử đối với ông ta liền biết địa vị của người này không thấp. Hiện tại bọn họ muốn tiến vào căn cứ thì phải khiêm tốn một chút.
Dù sao, hiện tại căn cứ đã đổi người rồi.
"Không sao không sao, cô ấy nói đúng, tôi chỉ là một quản gia mà thôi, không nghĩ tới cô đây lại là cháu gái của căn cứ trưởng tiền nhiệm."
"Nếu tôi không đoán sai, vị này chắc là con gái của căn cứ trưởng tiền nhiệm." Bao quản gia cười nói với Dư Mộng.
"Đúng vậy, đây là chị Mộng Mộng, các người nếu biết thân phận của chúng tôi rồi còn không mau để cho chúng tôi vào." Dư Yến chống nạnh, hoàn toàn không khách khí phân phó Bao quản gia.
"Tiểu Yến!" Dư Mộng lần này thật sự tức giận, đồ không có não này, bọn họ có chết cũng là bị cô ta hại chết mà: "Em không nói lời nào không ai coi em là người câm đâu."
Tần Nhất ở một bên cũng cảm thấy tăng xông, Dư Yến đúng là không có đầu óc, thà rằng đắc tội quân tử cũng không nên đắc tội tiểu nhân, Bao quản gia vừa nhìn cũng biết không phải là hạng người tốt lành gì.
Hiện tại cười tít mắt với ngươi, còn sau lưng không biết làm thế nào hại chết ngươi đâu.
Với lại, căn cứ bây giờ đã thay người, lúc này thân phận của Dư Mộng là khó xử nhất, cũng là thời điểm phải cẩn thận nhất. Dư Yến kia thì hay rồi, cứ hồn nhiên đem chị gái nhà mình bán đi.
"Nếu em mà có cô em gái ngu ngốc như vậy, em nhất định sẽ không để cho nó ra ngoài làm mất mặt cả họ." Mất mặt chỉ là phụ, chủ yếu là động một chút lại hố người, làm người ai chịu nổi.
Vân Hoán cúi đầu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tần Nhất: "Có em gái là không thể nào, nhưng chúng ta có thể có con gái, con gái của chúng ta khẳng định là cực kỳ thông minh. Thế nào, muốn đêm nay anh cố gắng nhiều một chút không."
Vân Hoán một lời không hợp liền quay xe, Tần Nhất liếc anh một cái, thế nào lại nghĩ đến vấn đề này? Hình như, cô và Vân Hoán mấy ngày nay đều không có tránh thai.
Bây giờ không phải thời cơ tốt để mang thai, mặc dù cô cũng rất thích bánh bao nhỏ.
Có lẽ tuổi thơ quá khuyết thiếu tình thương của mẹ và tình thương của cha, Tần Nhất vô cùng khát vọng có một bánh bao nhỏ cùng mình huyết mạch tương liên.
Nhưng hiện tại chuyện của tiến sĩ Lâm còn chưa giải quyết, đây quả thực không phải thời cơ tốt để có bánh bao nhỏ.
Khóe miệng Vương Ổn Ổn bất đắc dĩ giật giật, Vân Hoán thật lợi hại, tùy thời tùy chỗ đều có thể show ân ái. Đảo mắt, lại thấy được cảnh Quân Mặc Ly đang nhẹ nhàng xoa đầu Phượng Khuynh Ca.
Vương Ổn Ổn cảm thấy mình bị hứng chịu một vạn điểm bạo kích, đầu năm nay, làm cẩu độc thân thật không dễ dàng.
Lại nói bên này, Dư Yến bị Dư Mộng mắng mà trong lòng khó chịu, ủy khuất nhìn Dư Mộng: "Chị, sao chị lại nói em, em có nói sai đâu."
Dư Mộng có chút nhức đầu, cô hiện tại thật sự không muốn để ý tới Dư Yến: "Bao quản gia, Tiểu Yến tuổi còn nhỏ, lời nói ra không suy nghĩ, ông đừng để tâm nhé. Tôi lúc trước ra ngoài làm nhiệm vụ, trong căn cứ xảy ra chuyện gì cũng không biết, ông biết cha tôi thế nào rồi không?"
Edit by Thanh tỷ
Chương 677: Anh, là ai? (6)
Dư Mộng quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của cha mình Giang Khánh.
"Tiểu thư nói đùa, Dư Yến tiểu thư tuổi còn nhỏ, sao cô lại mắng cô ấy, về phần căn cứ trưởng Giang Khánh, thật sự là một lời khó nói hết." Sắc mặt Bao quản gia có chút không tốt.
"Cha tôi thế nào?" Dư Mộng nghe vậy thì trở nên vội vàng lo lắng.
"Haizz, Dư Mộng tiểu thư, bên ngoài đều nói chủ nhân nhà tôi cường đoạt vị trí của căn cứ trưởng, thật ra không phải, là căn cứ trưởng Giang Khánh bị thương, hôn mê bất tỉnh. Không có cách nào, chủ nhân nhà tôi mới tạm thời lên làm căn cứ trưởng."
Bao quản gia dừng một chút, tiếp tục nói: "Chuyện là như này, trước đó không lâu có một đám bán thú nhân cùng Zombie bỗng nhiên tập kích căn cứ, căn cứ trưởng Giang Khánh dẫn người đi trấn áp, kết quả không cẩn thận bị thương, cũng không biết tại sao vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Anh bạn Hổ Tử đây cũng bởi vì đụng phải đầu, đã mất trí nhớ, cho nên lúc này mới không nhớ được mọi người."
Dư Mộng vừa nghe thấy cha mình bị thương, gấp đến độ không bình tĩnh được, cha cô tuy thực lực không phải cực kỳ mạnh, nhưng cũng không yếu, hơn nữa còn có đám người bác cả, sao lại bị thương được cơ chứ?
Dư Mộng nóng ruột đầu đổ đầy mồ hôi, ngay lúc này có người vỗ vai cô, sau đó giọng nói thanh liệt vang lên: "Bao quản gia, căn cứ trưởng Giang Khánh hôn mê bất tỉnh, nhưng chị Dư Mộng thật vất vả mới trở về tới, có thể để cho chúng tôi đi xem tình trạng của căn cứ trưởng Giang Khánh một chút không?"
Dư Mộng nghe Tần Nhất nói, bỗng nhiên tỉnh táo lại, đúng vậy, hiện tại cô sốt ruột thế nào cũng vô dụng, quan trọng nhất bây giờ là nhìn thấy cha đã.
Đôi mắt nhỏ của Bao quản gia híp lại thành một khe hẹp, dường như nhìn Tần Nhất, lại tựa như không nhìn: "Anh bạn này nói đúng lắm, Dư Mộng tiểu thư mau vào đi, chủ nhân nhà tôi cũng luôn chờ cô về đấy."
"Chị Dư Mộng đi thôi, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đi cùng chị." Tần Nhất nói nhỏ bên tai Dư Mộng: "Đừng sợ, chị Dư Mộng, có tôi ở đây."
Có Tần Nhất, Dư Mộng bỗng yên tâm hơn nhiều, không biết tại sao, rõ ràng thiếu niên này nhỏ tuổi hơn cô, thế nhưng lại có thể cho người ta một loại cảm giác an toàn.
"Ừm, cảm ơn cậu, Tần Nhất." Dư Mộng cảm ơn từ tận đáy lòng.
"Dư Mộng tiểu thư, mời đi theo tôi." Bao quản gia mỉm cười nói.
Dư Mộng vốn định bảo đội viên nhà ai về nhà nấy, nhưng Tần Nhất lại trầm thấp nhắc nhở cô một câu, Bao quản gia này không thể tin.
Dư Mộng nghĩ lại cũng đúng, liền không nhắc lại chuyện này nữa.
Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến nhà Dư Mộng.
Đến cửa nhà, Bao quản gia vừa cười nói: "Căn cứ trưởng Giang Khánh ở ngay trong phòng, chúng tôi không dám di chuyển ông ấy, Dư Mộng tiểu thư trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, tôi trở về nói cho chủ nhân nhà tôi biết là cô trở về."
Dư Mộng nhẹ gật đầu: "Làm phiền Bao quản gia."
"Không có gì."
Chờ sau khi Bao quản gia rời đi, Dư Mộng không kịp đợi lập tức vào nhà. Nhà Dư Mộng là biệt thự lớn, vừa lúc có thể chứa được ba mươi mấy người bọn họ.
Dư Mộng lập tức chạy lên phòng Giang Khánh, không có tâm trí sắp xếp cho mọi người, bọn họ cũng đều biết chuyện nặng nhẹ, tự giác tìm chỗ nghỉ ngơi, không có phàn nàn.
Chỉ là Tần Nhất nhìn thấy Dư Yến mang theo người của cô ta vụng trộm rời đi, đại khái là về nhà mình. Dư Yến đi cũng tốt, Tần Nhất cũng không ngăn cản cô ta.
Trong phòng, Dư Yến kinh ngạc nhìn cha mình nằm trên giường, lúc cô ấy ra ngoài làm nhiệm vụ cha vẫn vô cùng khỏe mạnh, mỉm cười xoa đầu cô ấy, căn dặn cô ấy nhớ về sớm một chút.
Thế nhưng bây giờ người lại nằm trên giường không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, gầy không còn hình dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip